Chương 4 : Bức Tranh Không Còn Bóng Whitmor
Một buổi chiều yên ả phủ lên dinh thự nhà Whitmor, ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa kính cao vút, hắt xuống sàn đá cẩm thạch ánh lên những vệt sáng lấp lánh như pha lê – một vẻ đẹp xa hoa đặc trưng của dòng họ danh giá bậc nhất xứ sở.
Bên trong thư viện rộng lớn, nơi từng bức tường đều phủ đầy sách cổ và những bản thảo quý hiếm, Caradil đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha gần cửa sổ. Mái tóc nâu mềm xõa ra như một dòng suối, nổi bật giữa lớp đệm nhung xanh thẫm. Đôi mắt đỏ – sắc sảo, nhưng lúc này lại ánh lên sự bình thản kỳ lạ – lướt qua từng dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết lịch sử dày cộm. Một tay cô cầm sách, tay còn lại nghịch một dải vải mỏng đang lơ lửng trong không khí, uốn lượn như rắn – phần nào phản ánh sự thiếu kiên nhẫn đang âm ỉ trong lòng.
"Bao lâu nữa đây..." – cô lẩm bẩm, để cuốn sách úp xuống ngực. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ và tiếng gió nhẹ nhàng chạm vào khung kính. Cô ngửa đầu, mắt nhìn lên trần nhà vẽ những bức bích họa cổ. Dải vải lúc này khẽ xoay vòng, tạo thành hình một cái đồng hồ đang quay ngược – trò tiêu khiển giết thời gian quen thuộc mỗi khi Caradil thấy bồn chồn.
Đã hai ngày kể từ vòng thi tốc độ ở UA. Caradil không lo lắng – nhưng cũng chẳng hoàn toàn yên tâm. Với tính cách nửa uể oải nửa tinh quái như Pieck, cô không quá bận tâm đến việc "phải đứng đầu", nhưng... cái tên "Whitmor" thì không cho phép cô thất bại.
Tiếng cười vang lên từ tầng dưới – chắc lại là mẹ cô, Euvaline, đang chọc hai đứa em sinh đôi Claire và Castil. Có thể nghe thấy tiếng Castil hét to "Mẹ đừng đổi ảnh nền hologram phòng con nữa mà!" khiến Caradil bật cười khẽ. Cô lắc đầu, rồi ngồi dậy, duỗi tay một cách lười biếng. Dải vải cuộn quanh cổ tay cô rồi biến mất vào tay áo, như thể chưa từng tồn tại.
Dù vẻ ngoài trông dửng dưng, thực ra mỗi tiếng "ping" từ điện thoại là mỗi lần tim cô nhảy nhè nhẹ.
UA... Còn chờ gì nữa vậy?
Caradil vẫn ngồi đó, tựa người vào tay vịn ghế, đôi mắt đỏ lơ đãng nhìn lên trần thư viện. Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn khẽ thổi, làm lay động những tán cây phong được cắt tỉa cẩn thận trong khu vườn kiểu Pháp phía sau dinh thự. Không gian yên ắng đến mức cô có thể nghe được tiếng lật trang sách của chính mình.
Rồi, đột nhiên – sự im lặng đó lan đến tận tầng dưới. Không còn tiếng cười, không còn tiếng đùa giỡn của mẹ và hai đứa em. Caradil thoáng chau mày, nhưng cũng chỉ nhún vai nhẹ một cái. Cô không phải kiểu người dễ cuống, và việc mẹ cô bỗng dưng yên lặng... có thể chỉ là vì đang nghĩ ra một trò gì đó ngớ ngẩn hơn bình thường.
Cô lại cúi đầu xuống cuốn sách, miệng khẽ lẩm bẩm câu thoại của một nhân vật.
Nhưng rồi —
"CARADIL!!! CON YÊU DẤU CỦA MẸ ĐẬU RỒI!!!"
Âm thanh vang như sấm đánh bật cửa thư viện, cùng lúc đó, Euvaline lao vào như một cơn lốc, váy dài đuôi cá lấp lánh kéo theo một dải bụi kim tuyến mờ mờ – không rõ từ đâu mà có. Trên tay bà là một bức thư có con dấu đỏ đặc trưng của Học viện U.A, được giơ cao lên trời như một thánh vật.
Sau bà, Claire và Castil rón rén bước vào, mỗi đứa cầm theo một cây kem đang tan dở, ánh mắt long lanh như cún con.
"Mẹ... Mẹ thật sự phá tan sự yên tĩnh thiêng liêng ở đây rồi..." – Caradil thở dài, đặt sách xuống bàn gỗ gụ. Nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên – rất khẽ, đủ để ai tinh ý sẽ nhận ra niềm vui vừa thoáng qua.
Euvaline nhào tới ôm chầm lấy con gái, kéo cả hai đứa em lại gần. "Mẹ biết chắc con sẽ đậu mà! Dù con cứ làm bộ làm tịch, giả vờ như không quan tâm. Trời ơi, cái dáng ngồi đọc sách lạnh tanh của con cũng khiến mẹ muốn quay livestream quá đi mất!"
Caradil ngồi yên, để mặc mẹ ôm như một cái gối ôm sống, tay nhận lấy bức thư mà không nhìn vội.
Claire, với mái tóc xoăn mềm buộc hai bên, len lén kéo tay áo chị:
"Chị Caradil... Em biết chị sẽ đậu mà... Em có... cầu nguyện mỗi tối luôn á..." – con bé đỏ mặt, lí nhí như đang thú tội.
Castil gật gật theo, còn thêm: "Em cũng viết tên chị lên kính cửa sổ bằng hơi thở nè. Để cầu may á."
Caradil chớp mắt, không biết nên phản ứng ra sao trước cái "nghi lễ ngớ ngẩn" nhưng dễ thương ấy. Cô đặt tay lên đầu hai đứa em, xoa nhẹ:
"Ừ. Chị cũng nghĩ là sẽ đậu thôi mà." – cô nói nhẹ tênh, giọng đều đều, như thể việc này chẳng đáng để phấn khích. Nhưng ai cũng thấy rõ – đôi mắt đỏ kia đang sáng hơn thường lệ.
Cô mở bức thư ra, nhìn dòng chữ "CHÚC MỪNG" in lớn ở đầu trang giấy.
Rồi cô ngả lưng ra ghế, ngước nhìn trần nhà một lần nữa.
"Bắt đầu thật rồi..."
Tiếng cười vẫn còn vang trong thư viện khi ba mẹ con quấn lấy nhau như một tổ rối hỗn loạn, kem dính lên váy, tóc rối tung, và cả bức thư quý giá suýt nữa bị Claire làm rách trong lúc cố "trình diễn" màn múa ăn mừng của riêng mình.
Cánh cửa thư viện khẽ phát ra tiếng "cạch" – rất nhẹ, như gió lướt qua.
Caradil vừa định quay lại chọc mẹ thêm vài câu thì... một giọng trầm, điềm tĩnh nhưng mang theo uy lực đặc trưng của một người từng trải chiến trận cất lên:
"Chà, một cô gái Whitmor chính thức bước chân vào UA... Thế là lại có thêm một người gánh lấy trọng trách của cái họ này."
Cả mẹ con Euvaline – cùng Claire và Castil – đều quay phắt lại.
Một người đàn ông cao lớn, vai rộng, dáng đứng như một bức tượng đồng bước vào. Dubis Whitmor – Anh hùng chuyên nghiệp hạng 4 của Nhật Bản – vừa tháo găng tay chiến đấu, mặt vẫn còn vương chút bụi khói. Nhưng ông không nói gì thêm. Bước thẳng đến bên vợ, ông cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Euvaline – một thói quen cũ khiến bà cười khúc khích, má đỏ lên như thiếu nữ mới yêu.
"Làm ơn, ba mẹ đang định diễn cảnh lãng mạn trước mặt con gái mới đậu UA hả?" – Caradil cất giọng, lười biếng như thường lệ, nhưng đôi mắt ánh lên sự trêu chọc nhẹ.
Dubis bước lại gần, ánh mắt đầy kiêu hãnh nhìn con gái:
"Chúc mừng, Caradil. Ta biết con sẽ làm được."
Caradil đón ánh nhìn ấy bằng một cái... đảo mắt. "Cảm ơn, ba. Ngạc nhiên là ba không gửi bồ câu đưa thư như lần thi tuyển trung học nữa."
Euvaline bật cười, Claire che miệng cười khúc khích, còn Castil thì hỏi nhỏ: "Ủa, ba từng gửi bồ câu thiệt hả chị?"
Dubis vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã dịu xuống – chỉ dành riêng cho con gái mình. "Dù con có làm bộ làm tịch thế nào, ta vẫn tự hào về con. Dù ta biết... ta không phải người con dễ mở lòng."
Caradil im lặng vài giây, tay nghịch dải vải từ tay áo chui ra, uốn lượn như con rắn nhỏ quấn quanh ngón tay cô. Cô không nhìn ông, chỉ thốt nhẹ một câu:
"Thôi đừng làm quá lên vậy, ba. Chưa gì đã tưởng tượng cảnh con trở thành biểu tượng gia tộc rồi à?"
Đó không phải là lời tử tế, nhưng giọng điệu cô lại không hoàn toàn cay nghiệt – có cái gì đó giống như sự phòng thủ, như một đứa trẻ không biết cách thể hiện tình cảm, nên dùng mũi tên để đẩy lùi những người muốn đến gần.
Dubis thở dài, nhưng cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi:
"Con không cần phải là biểu tượng. Con chỉ cần là chính mình – và sống lâu hơn ba là đủ."
Caradil hơi giật mình trước câu nói đó, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên. "Vậy con đi ngủ đây. Sống lâu nghe hấp dẫn đấy." – cô quay lưng, bước chậm rãi ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi, vừa đưa tay vẫy nhẹ phía sau lưng – cái vẫy tay không nhìn lại, nhưng rõ ràng là cho ai đó cụ thể.
Dubis đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng con gái khuất sau khung cửa. Euvaline tiến lại gần, nắm tay ông, siết nhẹ.
"Con bé giống anh lắm đấy," bà nói. "Y chang hồi anh còn nổi loạn, đòi nghỉ đội anh hùng để mở quán cà phê nghệ thuật năm 20 tuổi."
Dubis nhăn mặt. "Anh chưa bao giờ muốn nhắc đến cái ký ức đó."
Cả hai bật cười. Claire và Castil chạy tới níu áo ba, hỏi dồn dập: "Ba ơi! Ba từng mở cà phê hả!?"
Dubis Whitmor – người đàn ông luôn giữ cho mình dáng vẻ nghiêm cẩn trước công chúng – giờ phút này lại... đỏ mặt.
"Anh mà cũng biết ngại á?" – Euvaline bật cười thích thú, vòng tay qua lưng chồng, tựa cằm lên vai ông như thể muốn chọc thêm.
Dubis khẽ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn lũ trẻ đang chạy vòng quanh, rồi lảng tránh ánh mắt vợ. Nhưng cuối cùng, vẫn là ông phá tan sự im lặng trước – bằng cái giọng trầm đã từng khiến biết bao tân binh anh hùng sợ đến đứng tim:
"Con bé mạnh... nhưng cũng cứng đầu."
Euvaline nheo mắt nhìn chồng – không ngắt lời, chỉ mỉm cười, đợi ông nói tiếp.
"Khả năng điều khiển vải của nó tinh tế, tốc độ phản ứng gần như theo bản năng. Quirk thủy tinh thì chưa khai thác hết tiềm năng, nhưng... nhìn cách nó kết hợp cả hai năng lực trong bài thi tốc độ – anh biết rõ: con bé có đầu óc chiến thuật. Nó không đánh ẩu."
Ông ngừng một chút. Mắt nhìn ra cánh cửa thư viện – nơi Caradil vừa rời đi. Không ai nói gì, kể cả lũ trẻ cũng chậm lại, như thể linh cảm thấy điều gì đó nghiêm túc đang diễn ra.
"Nhưng... Caradil không tin người khác. Nó luôn giữ một khoảng cách. Như thể mọi tình cảm đều là thứ có thể đâm sau lưng nó bất cứ lúc nào."
Giọng ông trầm xuống, không giận, không buồn – chỉ là một kiểu bất lực âm thầm mà chỉ người làm cha mới hiểu.
"Và anh nghĩ đó là lỗi của anh." – ông nói, mắt nhìn thẳng về phía bóng tối như thể đang thú nhận với chính mình.
"Anh tạo ra một hình ảnh quá hoàn hảo. Một cái bóng mà nó không bao giờ muốn bước theo. Nên nó chống lại. Không phải bằng sự nổi loạn to tiếng... mà bằng cái cách lơ đãng, lạnh lùng. Bằng việc không gọi 'ba' một cách tự nhiên như Claire hay Castil."
Euvaline không cười nữa. Bà im lặng. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng chồng.
"Nhưng anh có biết không?" – bà nói, dịu dàng như gió cuối hạ. "Nó là đứa duy nhất trong ba đứa đặt tấm hình gia đình lên đầu giường đấy. Dù lúc nào cũng nói ba 'ồn ào, quân sự hóa mọi thứ'."
Dubis khẽ giật mình. Một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt ông – như người vừa tìm được đường giữa rừng mù sương.
"Thật sao?" – ông hỏi, khẽ như sợ làm tan đi cái sự thật mong manh đó.
Euvaline gật đầu. "Con bé là kiểu sẽ không bao giờ nói 'con yêu ba', nhưng nếu thấy anh bị thương, nó sẽ ngồi nguyên một đêm canh cho anh ngủ yên – và sáng ra sẽ phủi tay nói 'tại em Castil bắt con trông'."
Dubis cười. Một nụ cười thật. Không phải kiểu gượng gạo trên sóng truyền hình.
"Ừ... là nó đấy." – ông thở dài, nhưng trong mắt là một niềm tự hào âm ỉ, âm thầm, như ánh sáng chiếu qua pha lê. Không rực rỡ – nhưng sắc nét.
"Con bé không hoàn hảo." – ông nói.
"Nhưng con bé là Caradil – con gái của anh."
***
Sau màn ăn mừng đầy hỗn loạn và ồn ào mang đậm chất nhà Whitmor, Caradil lặng lẽ rút khỏi vòng tay của mẹ, tránh né ánh nhìn đầy tự hào của cha, và nhẹ nhàng đóng cửa thư viện sau lưng.
Cô không nói lời chúc ngủ ngon. Không cần.
Đối với cô, sự yên lặng chính là câu chào — và cũng là lời cảm ơn duy nhất mà cô sẵn sàng dành cho.
Phòng Caradil nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang trải thảm đỏ dày như những bước chân cũ kỹ của gia tộc Whitmor trải dài qua nhiều thế hệ. Cánh cửa gỗ tối màu mở ra một căn phòng ngăn nắp, gần như trống trải nếu không tính đến tủ sách lớn đến mức chiếm nguyên một bức tường, và bộ sưu tập vải các loại được cuộn lại, treo cao lửng lơ như những dải ruy băng trong gió.
Cô cởi bộ váy caro, quăng lên chiếc ghế gần giường, rồi bước vào phòng tắm.
Nước ấm. Hơi nước mờ ảo dâng lên quanh bồn đá hoa cương đen tuyền. Mái tóc nâu sẫm xõa ra như dải lụa trôi trên mặt nước, đôi mắt đỏ lim dim, như hai vệt hoa anh đào rơi xuống mặt hồ yên ả.
Caradil ngả người, để nước ngập đến cổ. Im lặng.
Nhưng tâm trí lại không chịu yên.
All Might..
Cái tên đó lướt qua trong đầu như một làn khói mỏng.
Đôi mắt đỏ lim dim, cô bắt đầu nghĩ về Deku – Izuku Midoriya.
"Năng lực của cậu ta... chắc là dạng cường hóa gì đó, chứ chẳng chắc đã là một năng lực mà mình biết. Ai mà biết được quirk thật sự của All Might là gì, trong khi ông ấy không bao giờ nói rõ?" – cô nghĩ thầm, đôi môi khẽ mỉm cười.
Ý nghĩ đó thoáng hiện lên khiến cô bật cười khẽ, rồi bất chợt một ý tưởng ngớ ngẩn lọt vào đầu:
"Có khi nào... cậu ta là con rơi của All Might không nhỉ?"
Caradil lắc đầu nhanh, như muốn đuổi cái suy nghĩ ngốc nghếch đó ra khỏi đầu, đồng thời tự nhủ:
"Chuyện đó không thể nào..."
Rồi cô thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu nghĩ về cái gọi là "anh hùng" – không phải là sức mạnh bẩm sinh, mà là ý chí và sự kiên trì.
Cô không phải kiểu fangirl ngưỡng mộ các anh hùng. Ngay cả với cha – người đang đứng trong Top 4 hiện tại – cô vẫn giữ một khoảng cách lạnh lùng.
Nhưng All Might thì khác.
Không phải vì sức mạnh. Không phải vì danh tiếng. Mà là vì ánh mắt. Cái cách ông cười – dù đang cầm máu, dù cơ thể không còn đứng vững, dù đang che chắn cho ai đó bằng chính thân mình.
Có một điều gì đó trong ông mà cô không hiểu nổi.
Không chiến thuật. Không tính toán. Không có kiểu lạnh lùng hiệu quả mà Caradil từng học để sinh tồn.
Chỉ có sự đơn giản tuyệt đối:
"Vì người khác."
Cô không tin vào điều đó. Nhưng mỗi lần nhớ đến ông, có điều gì đó trong lồng ngực cô lại nhói lên – nhẹ thôi, như bị kim châm. Không phải đau, mà là một kiểu... bối rối lạ lùng.
Cô thở ra, nhắm mắt. Một dải vải trườn ra khỏi tay áo vắt ở gần bồn, như bản năng. Nó nhẹ nhàng xoắn lại thành hình nụ cười méo mó của All Might.
"Ngốc thật. Đến cái mặt đó cũng bắt chước." – Caradil lẩm bẩm.
Rồi cô vươn vai, để nước ấm tràn qua vai, mắt nhắm lại.
Ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi. UA không giống bất kỳ nơi nào cô từng biết. Ở đó, sẽ có những người như All Might – hoặc tệ hơn, những kẻ cố gắng trở thành ông.
Còn cô?
Cô không biết mình đang đến đó để chứng minh điều gì. Nhưng ít nhất... cũng là để bước ra khỏi cái bóng mang tên "Whitmor."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro