Chương 5 : Bí Mật One For All Và U.A

Phòng quan sát của U.A nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà, nơi các giáo viên có thể theo dõi sát sao màn trình diễn của học sinh qua hệ thống camera và màn hình lớn. Ánh đèn trắng nhẹ nhàng chiếu rọi không gian, phản chiếu qua các tấm kính cách âm tạo nên cảm giác yên tĩnh, nhưng không khí bên trong lại ngược lại hoàn toàn.

Các thầy cô giáo – những người đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề – đang đứng hoặc ngồi thành vòng tròn quanh các bảng điều khiển, tập trung đánh giá từng học sinh theo dõi trên màn hình.

Thầy Aizawa, với đôi mắt trũng sâu và mái tóc rối bù đặc trưng, ngồi gục đầu xuống chiếc bàn bên cạnh, châm điếu thuốc rồi thở dài. Ông ngước nhìn từng màn hình, mặt mày đầy vẻ mệt mỏi pha lẫn sự hài hước không giấu nổi.

"Đúng là... một cái chợ." – Thầy khẽ lẩm bẩm, rồi quay sang cô Yaoyorozu đang ghi chép. "Phòng này giống như cái chợ vỡ, tiếng nói, tiếng la, đủ thứ mùi lẫn lộn. Rối rắm chẳng khác nào cái chợ ngày đầu tháng."

Cô Kayama gật gù, nhưng vẫn chăm chú nhìn màn hình trước mặt.

"Midoriya Izuku," thầy Aizawa bắt đầu nói khi ánh mắt dừng lại ở màn hình đang chiếu cảnh cậu học trò nhỏ nỗ lực kiểm soát sức mạnh One For All. "Cậu ta luôn làm mình bất ngờ. Ý chí quyết tâm của cậu ta, chẳng cần nói cũng ai cũng thấy. Nhưng vẫn là kiểu 'đập' quirk vào không gian, quá sức, dễ vỡ người. Cần học cách tiết chế, cân bằng hơn nữa nếu muốn tồn tại lâu dài."

Giáo viên khác gật đầu đồng tình.

"Còn Bakugo...," thầy lẩm bẩm tiếp, mắt ánh lên vẻ khó chịu pha chút ngưỡng mộ, "đứa bé đó không biết kiềm chế, bùng nổ mọi lúc mọi nơi. Mạnh mẽ, nguy hiểm. Nhưng cũng chính cái sự hỗn loạn đó làm cậu ta nổi bật. Nếu luyện được cảm xúc, cậu ta sẽ là một đối thủ không thể xem thường."

Thầy Aizawa quay sang màn hình cuối cùng, nơi hình ảnh Caradil Whitmor hiện lên rõ nét. Cô bé với mái tóc nâu, đôi mắt đỏ như lửa và phong cách thi đấu hết sức khác biệt.

"Cô bé Whitmor thì... khác hẳn. Không phải kiểu phá cách ồn ào như Bakugo, cũng không yếu đuối theo kiểu Deku. Con bé biết dùng quirk thông minh, phối hợp nhuần nhuyễn giữa vải và thủy tinh, tạo nên chiến thuật rất có đầu óc." Ông gật gù, như đang tự thuyết phục bản thân. "Nhưng tính cách thì như mèo hoang. Cứng đầu, lặng lẽ, đôi khi khó nắm bắt được suy nghĩ của con bé."

Ông đứng lên, thở dài, châm thêm điếu thuốc, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ rộng hướng ra thành phố phía xa.

"Thế giới anh hùng này, nó không phải sân chơi dành cho những kẻ thích sự yên ổn và an toàn đâu. Nó giống một cái chợ khổng lồ, nơi mọi người – mỗi đứa một kiểu, một màu, một cá tính – chen chúc để được nhìn thấy, được nghe thấy, và được tồn tại."

Ông quay lại nhìn mọi người trong phòng, đôi mắt ánh lên tia lửa sắc bén hơn bao giờ hết.

"Ở đây, không phải ai cũng muốn hòa đồng. Không ai muốn trở thành bản sao của ai. Mỗi người đều có cách riêng để nổi bật, để sống sót và để trở thành một anh hùng theo cách riêng của mình."

Aizawa khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy mỉa mai và trân trọng:
"Và cái chợ này – nó sẽ chẳng bao giờ yên bình được đâu. Nhưng chính sự hỗn loạn đó mới làm nên sức sống của nó."

Caradil bước lững thững dọc bãi biển, tay đút túi áo khoác mỏng, mắt lim dim như thể đang suy nghĩ... hoặc hoàn toàn không nghĩ gì. Đầu cô vẫn còn luẩn quẩn về chuyện nhập học, bài kiểm tra, và cả... chuyện UA có vẻ đang "nuôi lớn" những kẻ mang trọng trách như gieo định mệnh.

Nhưng điều khiến cô tò mò hơn là chính bãi biển này.

"Chỗ này... từng là bãi rác đúng không?" – cô lầm bầm, khẽ cúi nhìn lớp cát sạch, mịn, không một vỏ chai hay cọng rong khô. "Ai dọn? Làm gì có công nhân thành phố nào rảnh rỗi cỡ này..."

Cô vừa nghĩ, vừa bước thêm vài mét thì dừng lại.

Cách đó không xa, có một chàng trai tóc xanh lá đang đứng nói chuyện với... một người đàn ông cao gầy, trông như... bộ xương mặc vest rộng.

Caradil nhíu mày.

Cô nghe loáng thoáng tiếng gọi quen thuộc:
"All Might!"

Vài người qua đường cũng nhìn theo, thì thầm. Gương mặt người đàn ông kia – gầy guộc, hóp má, đôi mắt trũng sâu – chẳng giống gì với huyền thoại biểu tượng anh hùng mà ai cũng biết.

Caradil lừ lừ bước tới, tay vẫn đút túi, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:
"Ê, Midoriya."

Deku quay lại, hơi giật mình vì không ngờ cô xuất hiện. Caradil lườm nhẹ cậu một cái, rồi liếc sang người đàn ông kia.

"Cậu... nói với mọi người là cậu nhận nhầm đi. Gọi ai cũng được, nhưng đừng lôi tên All Might ra đùa giỡn." – cô nói tỉnh rụi, không một chút biểu cảm.

" X..xin lỗi...tôi nhận nhầm người!" Deku hét to với những người hiếu kỳ quanh đó, xong xuôi, cậu liếc mắt nhìn về phía Caradil và All Might.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Deku mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Caradil quay sang người đàn ông lạ, nhoẻn một nụ cười nhẹ – kiểu lịch sự của người thuộc dòng dõi Whitmor:

"Xin chào... Cháu là Caradil Whitmor. Bạn của cậu nhóc này." – cô gật đầu nhẹ, chất quý tộc đậm mùi lễ nghi được mang ra đúng lúc.
"Cháu xin lỗi nếu cậu ta làm phiền chú. Chú là...?"

Deku hoảng hốt: "Đ-đây là All Might! Thật mà! Là thầy của em!"

Caradil đứng hình.

Cô chớp mắt. Một lần. Rồi hai lần.

"...Xin lỗi?"

Như để xác minh, All Might khẽ lùi một bước, siết nắm tay, và chỉ trong chớp mắt – một luồng áp lực tỏa ra. Tiếng phụp như có thứ gì nổ nhẹ trong không khí.

Và rồi — trước mặt cô, người đàn ông gầy guộc biến thành All Might với vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng rối phồng, nụ cười thương hiệu và khí thế áp đảo.

Caradil nhìn ông một lúc lâu, hoàn toàn bất động.

Sau khoảng ba giây sững sờ, cô hít vào một hơi thật nhẹ, rồi thở ra thật khẽ.
Gật đầu.

"...Ra là thật à." – cô nói, như thể vừa xác nhận một sinh vật ngoài hành tinh có thật.

Rồi cô liếc sang Deku, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng giọng lại đầy châm biếm khô khan:

"Vậy cậu là con rơi của All Might thật à?"

Deku há hốc miệng. All Might thì bật cười lớn đến mức sóng biển phía xa cũng tưởng chừng dao động theo.

Sau khi lấy lại tinh thần từ "cú sốc hình thể" vừa rồi, Caradil khoanh tay nhìn All Might – giờ đang đứng sừng sững trước mặt – với ánh mắt nghi hoặc nhưng lấp lánh tò mò.

"Vậy... ông thực sự là All Might?"

"Phải!" – ông cười đầy khí thế, giơ ngón tay cái lên – đúng kiểu huyền thoại từng khiến cả thế giới vững lòng.

Caradil gật đầu chậm rãi. Rồi chẳng cần mời, cô bước đến gần, đứng giữa hai người như thể mình là nhân vật chính.

"Thế thì... cho cháu hỏi vài câu được không?"

All Might chưa kịp trả lời, cô đã bắt đầu:

"Làm sao chú duy trì được hình dạng gầy gò kia mà không có ai nghi ngờ?"

"Lúc chú biến hình, có đau không?"

"Chú thường đi dạo mỗi sáng ở đây ạ? Là do chú dọn chỗ này sao?"

"Cơ bắp có nổ không khi chú kích hoạt?"

All Might chớp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cứ như đang đối thoại với một nhà báo ngầm trá hình học sinh. Deku thì luống cuống, tay giơ lên ra hiệu cô chậm lại.

"C-Caradil, từ từ... nhiều quá..."

Caradil nhướng mày, nhưng vẫn cười nhạt. "À, xin lỗi. Tôi tò mò."

Cô lùi một bước, ánh mắt chuyển từ All Might sang Deku.

"Nhưng có điều tôi chưa hiểu." – giọng cô dịu hơn, nhưng ẩn sau là sự sắc sảo đáng ngại. "Tại sao... hai người lại đứng cùng nhau? Học sinh và thầy? Hay có chuyện gì đặc biệt hơn?"

Sự im lặng tràn ngập giữa ba người...

Caradil nghi ngờ, rũ mi mắt đầy nghi nghờ rồi tự nâng cằm chính mình:

"Lúc cậu bứt tốc ở vòng kiểm tra UA, đất bị cày nát. Đó là đặc điểm... giống hệt những lần All Might xuất hiện. Tôi từng so sánh các bản ghi trận đấu của ông ấy với hiện trường thật." – cô liếc sang All Might như để xác nhận mình không nói bừa.

"Cô bé này... Caradil Whitmor. Con gái của Dubis – anh hùng hạng 4, và Euvaline – diễn viên nổi tiếng. Không chỉ vậy, cô ta có hai Quirk, và thần kinh thì... sắc bén không thua gì một thám tử. Mình chỉ mới nói vài lời, thế mà cô nhóc đã nghi ngờ được bản chất thật sự của One For All?"

"Đáng gờm thật... đôi mắt ấy. Cô nhóc đang quan sát – không chỉ bằng mắt, mà bằng cả đầu óc."

"Không thể để bí mật này lộ ra. Ít nhất là chưa. Nếu thông tin về One For All bị rò rỉ... không chỉ Midoriya, mà cả thế giới anh hùng sẽ bị đe dọa."

"Nhưng nếu xử lý vụ này cứng nhắc quá, cô bé sẽ càng nghi ngờ. Mình cần giữ bình tĩnh... như một diễn viên vậy. Tốt nhất là học một chút từ mẹ cô bé."

"Aha ha ha! Cháu thật sắc sảo, Caradil à! Nhưng đừng quá nghi ngờ – mấy người trẻ tuổi luôn khiến người ta bất ngờ đấy! Midoriya chỉ là... một chàng trai đặc biệt, đúng nơi, đúng thời điểm thôi!"

Ông đặt tay lên vai Deku, ép mình giữ vẻ thoải mái, nhưng mắt vẫn liếc Caradil cẩn trọng.

"Caradil không giống những học sinh khác. Nếu cô bé đã bắt đầu nghi ngờ, mình phải cực kỳ cẩn thận. Cô ấy là kiểu người... sẽ không buông tha cho một bí ẩn thú vị đâu."

"Midoriya, cháu phải mạnh lên nhanh... Trước khi cả thế giới bắt đầu đặt câu hỏi như cô bé này."

Caradil chỉ nhún vai, nhét tay vào túi áo khoác, miệng cười mỉm:
"Chà... tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Nhưng cảm ơn vì đã xác nhận rằng tôi không hề nhầm."

Deku lo lắng, mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt dù gió vẫn đang thổi phù phù, lạnh ngắt rít qua tai. Cậu đành buông xuôi, lắc đầu, ngước mắt lên nhìn Caradil đầy cương quyết - như tính cách của cậu.

Hết cách.

Deku định trả lời, nhưng lần này chính All Might lên tiếng:

"Midoriya là người được ta chọn kế thừa One For All - tên năng lực của ta. Một loại năng lực cường hoá, có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác."

Không khí như chững lại một nhịp.

Caradil im lặng. Gió biển thổi lướt qua mái tóc nâu của cô, làm vài lọn tóc bay nhẹ qua má. Cô không phản ứng gì trong một lúc dài. Chỉ có ánh mắt là dao động nhẹ, như mặt nước bị ném một viên sỏi xuống.

"...Cậu ấy... kế thừa?" – cô hỏi, giọng chậm hơn. "Vậy năng lực cậu ta vốn là..."

Deku gật đầu, hơi ngại ngùng. "Tớ... vô năng. Sinh ra không có quirk."

Caradil nhìn cậu.

Lâu hơn một chút.

Lâu hơn bình thường.

Không giễu cợt. Không chế nhạo.

Chỉ là một cái nhìn đầy ý nghĩa, vừa ngạc nhiên, vừa... thất vọng một cách thành thật. Không phải với Deku – mà là với thế giới này.

"Vô năng..." – cô lặp lại, gần như là tự nói cho chính mình. "Và được truyền lại một trong những quirk mạnh nhất... Hệ thống này đúng là không công bằng chút nào."

Một khoảng lặng nữa.

Gió lại thổi.

Caradil nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, động tác mềm mại đến thanh lịch, như thể cô vừa bước ra từ một trang sách cổ. Cô xoay người nhìn ra biển, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn Deku.

Ánh mắt cô không còn nghi hoặc nữa. Chỉ còn một sự bình tĩnh đến lạ, như người vừa hiểu ra điều gì đó.

"...Nhưng cậu dám nhận. Dám gánh lấy thứ sức mạnh không thuộc về mình. Dám đứng bên cạnh một huyền thoại mà không cúi đầu. Đó là thứ tôi... không thể xem thường."

Cô nheo mắt, như đang soi kỹ hơn:

"Cậu đúng là liều lĩnh. Nhưng cậu dũng cảm. Mà dũng cảm thực sự – là biết rõ mình yếu mà vẫn dám bước tới."

Deku hơi đỏ mặt, ngập ngừng cảm ơn. All Might đứng bên cười hiền, có vẻ bất ngờ vì cô gái này có chiều sâu hơn vẻ bề ngoài uể oải.

Caradil vẫy tay như thể kết thúc câu chuyện:

"Thôi, tôi đi dạo tiếp. Hai người cứ... truyền thống với nhau đi."

Và trước khi quay đi, cô liếc sang Deku một lần nữa, nửa đùa nửa thật:

"Nhưng tôi vẫn nghi nghi... Cậu là con rơi thật chứ gì?"

Rồi không đợi trả lời, cô bỏ đi, để lại phía sau là tiếng cười sặc của All Might và khuôn mặt đỏ bừng không cứu nổi của Midoriya.

Caradil vẫn chưa rời đi hẳn. Cô quay lại, hai tay đút túi, ánh mắt hơi cụp xuống như thể đang đắn đo có nên nói tiếp hay không.

All Might nhìn cô với ánh mắt hiền hậu nhưng không kém phần sắc bén. Không còn là gương mặt rạng rỡ thường thấy trên áp phích, mà là một phiên bản gần gũi, già dặn và tinh tế hơn rất nhiều.

"Caradil Whitmor," ông đột ngột lên tiếng, nụ cười nhẹ nhưng chân thành. "Ta có nghe tên cháu trong vài cuộc thảo luận gần đây của hội đồng giáo viên."

Caradil nhướng mày khẽ. "Ồ? Vậy là cháu có danh tiếng rồi à?"

All Might bật cười, một tràng cười ấm áp hơn cái tiếng vang dội thường thấy trên tivi. "Không phải theo nghĩa xấu đâu. Cháu gây ấn tượng với khả năng điều phối quirk đôi, kết hợp giữa khả năng thao túng vật chất và phản ứng chiến thuật. Ít học sinh năm nhất nào có khả năng chủ động như vậy trong một bài kiểm tra tình huống thực chiến."

Cô nhún vai. "Cũng may là không bị trượt. Mà... cháu vừa nhận thư báo đậu hôm nay."

Deku lập tức sáng rỡ. "Cậu cũng đậu U.A hả?!"

Caradil liếc cậu. "Ý cậu là cũng, như thể tôi có nguy cơ rớt vậy?"

Cô lại xoay sang All Might. "Nhưng cháu nghĩ... ông biết rõ ba cháu là ai rồi, đúng không?"

All Might gật đầu, nét mặt trở nên nghiêm nghị hơn, pha chút kính trọng. "Dĩ nhiên. Anh hùng Dubis Whitmor – anh ấy là một trong những người mạnh nhất mà ta từng hợp tác thời còn trẻ. Mỗi lần nhìn anh ấy điều khiển tinh thể thủy tinh và cắt xuyên qua cả xe tải bọc thép, ta luôn nghĩ: 'Đây là kiểu anh hùng mà mình muốn kề vai chiến đấu, không phải đứng sau lưng.'"

Caradil im lặng vài giây, không rõ là tự hào hay... cảm xúc lẫn lộn.

"Ông có vẻ đánh giá cao ông ấy nhỉ."

"Rất cao." – All Might đáp ngay. "Anh ấy có phẩm chất của một anh hùng thực thụ — lạnh lùng, chính xác, nhưng tuyệt đối không vô cảm. Và điều đó, cháu cũng có."

Caradil hơi ngạc nhiên. "Cháu cũng có?"

"Khả năng đọc tình huống, giữ bình tĩnh và ra quyết định trong khi vẫn giữ vững ranh giới đạo đức. Ta đã quan sát cách cháu dừng lại khi thấy một học sinh bị thương, dù đang trong bài thi tốc độ." – ông cười, gật nhẹ. "Đó không phải là điều mọi thí sinh đều làm được."

Caradil im lặng. Lời khen đó không khiến cô đỏ mặt, nhưng ánh mắt cô hơi dịu lại — như thể lần đầu được công nhận mà không bị đặt dưới cái bóng của dòng họ Whitmor.

"...Cũng tốt khi ông không chỉ nhìn vào bảng điểm."

Deku chen vào, vẻ hào hứng: "Tớ thì... được 40 điểm!"

Caradil quay sang. "40 điểm?"

"Ừ! Cả bài thi đó!"

Cô nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ. "Thật à? Tớ tưởng cậu rơi từ trên cao xuống bất tỉnh cơ mà."

Deku gãi đầu, lúng túng. "Ừ thì... may mà vẫn có điểm một chút.."

Caradil nhếch môi. "40 điểm. Cũng khá, cho một người không có quirk bẩm sinh."

All Might bật cười lớn, không giấu được sự vui mừng khi thấy hai học sinh tương tác — một người thận trọng như dao mỏng, một người ngây thơ như giấy trắng, nhưng cùng hội tụ tại một nơi: U.A.

Caradil nhìn ông thêm một lúc, rồi khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn... vì đã khen cháu. Và... vì đã nhìn thấy điều mà người khác chỉ nhìn thấy từ ba cháu."

Gió biển lại thổi qua, lướt nhẹ qua bờ cát và mái tóc cô.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Caradil lấp lánh thứ gì đó xa xăm — không phải là vinh quang, không phải danh vọng... mà là một hy vọng rất lặng lẽ:
Được là chính mình. Không phải một Whitmor thứ hai.

"Midoriya Izuku... cháu làm được rồi. Cháu thật sự đã đậu vào U.A.!"

Ông vỗ mạnh vào vai cậu học trò, khiến cậu hơi loạng choạng một chút. Nhưng nụ cười rạng rỡ của cậu thì không gì có thể làm lung lay được.

"Ta biết điều này không hề dễ dàng. Với một người sinh ra không có năng lực như cháu, chỉ riêng việc bước đến cổng trường U.A thôi cũng đã là điều không tưởng. Nhưng cháu không chỉ bước đến – mà còn vượt qua bài kiểm tra chiến đấu và cứu hộ bằng tất cả tinh thần anh hùng."

Gió biển thổi làm chiếc áo choàng của All Might bay phần phật, và đôi mắt ông thoáng đỏ lên – dù nụ cười "biểu tượng hòa bình" vẫn vững vàng.

"Cháu không phải là người mạnh nhất. Nhưng trái tim của cháu... là trái tim của một anh hùng đích thực. Ta chưa từng thấy ai sẵn sàng hy sinh thân mình vì người khác như vậy – kể cả khi không có gì trong tay."

"Midoriya, cháu đã chứng minh một điều cực kỳ quan trọng: một anh hùng không được đo bằng sức mạnh, mà bằng cách cậu ta dùng sức mạnh đó vì người khác."

All Might giơ ngón tay cái lên, biểu tượng quen thuộc của ông vang lên cùng giọng nói đầy kiêu hãnh:

"Plus Ultra! Chúc mừng cháu, Midoriya Izuku – anh hùng tương lai!"

Giống như ngọn lửa thiêng vậy..bây giờ thì ngọn lửa được truyền vẫn còn nhỏ. Nhưng rồi, đến cả mưa gió cũng không thể dập tắt nó. 

Và khi cả ba đang trò chuyện,  những người xung quanh đã nhìn thấy All Might trong hình dạng to lớn, rêu oà lên:

- All Might kìa.. anh ta đến đây khi nào thế?

Ba chú cháu mặc họ, cả ba rảo bước bên bờ biển, sóng vỗ ào ào.

" Chú ấy tuyệt thật ! " Caradil thầm nghĩ, đôi môi mỏng khẽ cười, ánh mắt ngập tràn bóng dáng to lớn của All Might.

                                                                            ***

Sáng sớm hôm đó, ánh nắng dịu nhẹ tràn vào khuôn viên dinh thự Whitmor – một tòa biệt thự mang đậm phong cách cổ điển châu Âu, nằm ẩn mình trên ngọn đồi phủ đầy cây xanh. Không khí yên bình được nhuộm thêm chút náo nức bởi sự kiện trọng đại: Caradil Whitmor, con gái lớn của gia tộc danh giá ấy, chuẩn bị bước vào cánh cổng học viện U.A – nơi đào tạo những anh hùng tương lai.

Cô gái trẻ đứng trước cánh cửa lớn của tòa nhà, mặc trên người bộ đồng phục học sinh U.A chỉn chu, nhưng không thể che giấu vẻ bất cần thường thấy nơi cô. Mái tóc nâu hơi rối đổ xuống bờ vai, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên nét sắc sảo lười biếng đặc trưng. Tay đút túi áo, Caradil đứng đó – dáng vẻ nửa thờ ơ, nửa bồn chồn, như thể việc đi học chỉ là một việc vặt buộc phải làm.

Phía sau cô, Euvaline Whitmor, người mẹ nổi tiếng trong giới giải trí với vẻ đẹp bất chấp thời gian và tính cách xì tin không ai sánh bằng, bước đến với một chiếc khăn choàng màu đỏ rượu trên tay. Mắt bà long lanh – vừa tự hào, vừa không giấu được xúc động.

"Ngày đầu tiên đi học mà không có khăn choàng thì làm sao xứng với danh gia tộc Whitmor?" – Euvaline vừa nói, vừa nhẹ nhàng khoác chiếc khăn lên vai con gái, bàn tay chỉnh lại từng nếp gấp như đang chăm chút cho một nữ diễn viên sắp bước lên sân khấu.

Bà ôm nhẹ con gái vào lòng, thì thầm bên tai:
"Con là niềm tự hào của mẹ. Nhớ kỹ, dù con ở đâu, mẹ cũng luôn là fan cuồng số một của con đấy."

Caradil hơi quay đi để giấu vẻ đỏ mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa quen thuộc.

"Tôi biết. Fan số một, với cả paparazzi số một luôn."

Phía hành lang bên trong, hai cặp mắt háo hức ló ra từ sau cánh cửa. Claire và Castil, hai đứa em sinh đôi của Caradil, vẫn còn mặc đồ ngủ, mắt sáng rực như thể đang xem một bộ phim hành động gay cấn.

"Chị Cara đi thật rồi..." – Claire thì thầm, tay nắm chặt lan can.
"Chị nhớ quay lại cảnh đánh nhau nhé!" – Castil không kìm được phấn khích, giơ tay làm động tác quay phim.

Không cần trả lời, Caradil chỉ liếc mắt qua – ánh nhìn ấy là câu hứa thầm lặng nhưng chắc chắn.

Ngoài vườn, cách một khoảng sân đá rộng, Dubis Whitmor – anh hùng chuyên nghiệp hạng 4, người cha nghiêm nghị nhưng đầy tình thương – đứng thẳng người, tay chống hông, chiếc áo choàng theo gió nhẹ nhàng tung bay. Dưới ánh mặt trời, ông trông như một bức tượng sống – uy nghiêm, vững chãi. Ông không bước lại gần, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn con gái mình. Nhưng ánh mắt ấy, cái gật đầu đầy kiêu hãnh ấy, đã nói lên tất cả.

Caradil bước chậm qua cổng lớn, chiếc khăn choàng đỏ khẽ tung lên theo từng bước chân. Cô không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ – lười biếng, tùy tiện – nhưng trong cử chỉ ấy là tất cả những gì cô muốn nói với gia đình mình:

"Tôi sẽ ổn. Và tôi sẽ khiến cả cái trường đó phải nhớ tên mình."

Hôm ấy, gió thổi nhẹ qua ngọn đồi Whitmor. Và trên con đường đến học viện U.A, một cô gái mang hai dị năng, một cái đầu sắc bén, và một dòng máu danh giá bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình.

                                                                          ***

Buổi sáng đầu tiên tại học viện U.A – bầu trời trong xanh lấp lánh ánh nắng, những cụm mây trắng lững lờ trôi như thể vẽ nên một khởi đầu hoàn hảo. Cánh cổng học viện đồ sộ hiện ra trước mắt Caradil Whitmor, nhưng cô chỉ lơ đãng liếc qua nó một cái, không để lộ bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào. Với chiếc khăn choàng đỏ rượu nhẹ tung bay phía sau, cô gái mang mái tóc nâu và đôi mắt đỏ sắc bước chậm rãi vào khuôn viên trường.

Xung quanh, học sinh mới tấp nập, ai cũng mang một vẻ mặt hào hứng và hồi hộp. Tiếng trò chuyện rộn ràng vang lên khắp nơi – những người bạn mới làm quen, những tiếng cười lạc quan, những ánh mắt lấp lánh khát vọng.

Caradil lặng lẽ bước giữa tất cả những điều đó, không nhanh, không chậm. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt, từng cử chỉ. Có lẽ ai đó sẽ nghĩ cô lạnh lùng hay khó gần, nhưng thực chất, cô chỉ đang quan sát – lặng lẽ và cẩn trọng như một con mèo hoang bước vào lãnh địa mới.

Trên hành lang dẫn về lớp học, cô dừng chân trước một tấm bảng nhỏ ghi danh sách lớp. Lớp 1-A – dòng chữ quen thuộc hiện lên, và ánh mắt cô khẽ dừng lại khi nhìn thấy tên mình nằm ở gần cuối. Cô liếc nhanh qua những cái tên khác: Midoriya Izuku, Katsuki Bakugo, Tenya Iida, Kaminari Denki, Minoru Mineta... – những cái tên có lẽ sẽ gắn với cô suốt nhiều năm tới.

Vừa rời khỏi bảng danh sách, cô va nhẹ vào một cậu học sinh đang xoay vòng tờ giấy trên tay, gương mặt loay hoay ngơ ngác.

"A-Ah! Xin lỗi!" – cậu lùi lại, mắt mở to sau cặp kính hơi trễ xuống mũi. Đó là Midoriya Izuku, dáng người gầy, tóc rối nhẹ, gương mặt đầy vẻ bối rối đặc trưng.

Caradil nhướng mày, nhìn cậu trong vài giây.
"Đi lạc à?" – cô hỏi, giọng điệu không hẳn là mỉa mai, nhưng nghe rõ là có chút thích thú.

Midoriya gãi đầu, cười gượng:
"À, vâng... Mình là Midoriya. Mình đang tìm lớp 1-A. Lần đầu tiên đến U.A, mình... hơi run."

Cô khẽ nghiêng đầu, chỉ về hành lang bên trái.
"Đi theo tôi. Cùng lớp đấy."

Cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên, rồi gật đầu ríu rít cảm ơn. Hai người bước cùng nhau đến cuối hành lang, nơi cánh cửa lớp học lớn dần hiện ra. Không khí bên trong vẫn còn im lìm, nhưng tiếng ồn từ vài học sinh đã vang vọng ra tận ngoài.

Vừa mở cửa bước vào, Caradil chậm rãi quan sát khung cảnh trước mắt.

Một cậu con trai tóc dựng, đeo kính – Iida Tenya – đang đứng thẳng như quân nhân, mặt nghiêm trọng, tay chỉ trỏ về phía một học sinh tóc vàng bù xù đang... vắt chân lên bàn.

"Bạn không được để chân lên bàn! Đây là nơi học tập nghiêm túc, không phải nhà kho!" – Iida nói như đang đọc diễn văn trước quốc hội.

Bakugo Katsuki, người bị mắng, chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhếch môi với nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Kế bên hắn, một anh chàng tóc vàng khác – Kaminari Denki – đang cười khúc khích, tay chống cằm như đang xem kịch.

Caradil liếc nhìn một lượt rồi bước về phía bàn giáo viên, nơi đặt một tập danh sách chỗ ngồi. Cô cúi xuống xem nhanh, xác nhận những gương mặt vừa thấy – đúng như cô đoán: Iida, Bakugo, Kaminari, và... Minoru Mineta – một cậu học sinh nhỏ người, đầu tròn trịa với những "quả bóng nho" trên tóc, đang ngồi ở hàng ghế cuối, dáng vẻ rụt rè nhưng ánh mắt lại lấp lánh soi xét.

"Thú vị thật," Caradil lẩm bẩm, nụ cười nhạt lướt qua môi. Cô kéo ghế của mình ra, ngồi xuống chỗ gần cửa sổ.

Trong lòng cô không có lo lắng hay hồi hộp. Chỉ là cảm giác... như một màn dạo đầu vừa bắt đầu. Và cô – Caradil Whitmor – sẽ là người khiến cả lớp 1-A này không thể nào quên.

Buổi sáng trong lớp học 1-A tiếp tục với không khí hỗn tạp của những học sinh cá tính mạnh va vào nhau như sóng vỗ đá. Caradil ngồi ở ghế của mình gần cửa sổ, cằm tì lên tay, ánh mắt lười biếng đảo quanh lớp một lượt như thể đang chấm điểm xem ai là người "ồn ào" nhất.

Không ngạc nhiên, kẻ giành giải nhất chính là Bakugo Katsuki, với kiểu ngồi vắt chân lên bàn đầy thách thức và ánh nhìn như muốn thách đấu cả thế giới. Hắn vừa bị Iida mắng, giờ thì gật gù vài câu khó chịu, chẳng buồn để tâm đến ai.

Nhưng ánh mắt ấy vừa quét đến Caradil thì lập tức dừng lại. Có lẽ là do màu mắt đỏ rực đặc biệt của cô. Hoặc đơn giản là do cái cách cô nhìn hắn – kiểu nhìn như đang soi xét một con chó xù gầm gừ trong góc sân.

Bakugo nhếch mép:
"Gì nhìn dữ vậy, tóc nâu? Muốn gây sự à?"

Caradil vẫn giữ nguyên tư thế dựa cằm, mi mắt gần như sụp xuống, giọng nói chậm rãi nhưng không hề mệt mỏi:
"Ồ không đâu. Tôi chỉ đang tự hỏi... cậu bị đau thắt lưng hay sao mà phải kê chân lên bàn như ông lão vậy?"

Bakugo giật nhẹ khoé miệng.

Chưa dừng lại, cô khẽ nhếch môi cười nửa miệng:
"Hay là tại ghế không đủ to chứa hết... cái tôi khổng lồ của cậu?"

Cả lớp hơi lặng đi một giây. Kaminari há miệng. Mineta ngẩng đầu. Còn Bakugo, đôi mắt như bùng lửa trong tích tắc – nhưng lại không tìm thấy cớ để phản pháo. Câu nói sắc lẹm mà không chửi tục, lại mang một lớp trào phúng khó đỡ. Hắn "tặc" lưỡi, ngửa đầu ra sau ghế, tay siết nhẹ nhưng rồi cụp mắt xuống, im bặt.

Một chiến thắng thầm lặng. Không cần nổ, cũng chẳng cần bạo lực.

Ngay lúc ấy, Iida Tenya bước tới, động tác nhanh nhẹn đến mức tưởng như đang diễu binh. Tay cậu ta đưa lên nghiêm trang, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

"Các bạn Midoriya và Whitmor! Tôi xin chúc mừng hai bạn đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn đầy khắc nghiệt! Kỹ năng và thái độ đều rất ấn tượng!" – Iida cúi đầu một cái, gần như là kiểu cúi chào truyền thống gia tộc.

Caradil chỉ nhướng mày, gật đầu nhè nhẹ như thể chấp nhận lời khen mà không cảm ơn. Midoriya thì đỏ bừng cả tai, vội vàng gãi đầu, cười lúng túng:
"À... cảm ơn cậu, Iida-kun... mình chỉ cố hết sức thôi..."

Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở và một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Chào mọi người~! Mình đến hơi trễ một chút~!"

Uraraka Ochako bước vào lớp, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè, mái tóc nâu bồng bềnh khẽ đung đưa theo bước chân.

Ngay lập tức, Caradil đứng dậy, vẫy tay lười biếng nhưng ánh mắt lấp lánh một chút vui vẻ thật sự.

"Yo, Ura-chan."

Uraraka reo lên khi thấy cô:
"Car-chan~! Cậu ở lớp này thật á? Tớ cứ mong được học chung với cậu đấy!"

Hai người tiến lại gần nhau, đập nhẹ tay như một cử chỉ thân quen. Caradil khẽ nghiêng đầu, nhìn cô bạn gái đầy năng lượng của mình:

"Ừa, trúng tủ rồi. Đỡ phải giả vờ thân thiện với người lạ. Cậu là ngoại lệ."

Uraraka cười khúc khích:
"Vinh hạnh quá nha~!"

Midoriya đứng bên cạnh, hơi bất ngờ khi thấy hai người có vẻ thân thiết từ trước. Iida cũng thoáng giật mình vì cái cách Caradil – người vừa khích đểu Bakugo cụp đuôi – lại có thể nở nụ cười nhẹ với một cô gái khác.

Lớp học 1-A bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Nhưng ở đâu đó giữa những bước chân vội vã, những câu nói phấn khích và những ánh nhìn dò xét, có những liên kết đầu tiên đang dần hình thành – chằng chịt, kỳ lạ, nhưng đầy hứa hẹn.

Sau màn chào hỏi lộn xộn, không khí trong lớp học 1-A vẫn còn rộn ràng thì một âm thanh soạt soạt kỳ lạ vang lên ở góc lớp. Cả nhóm quay lại, và lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho khựng lại vài giây.

Một người đàn ông trưởng thành, với mái tóc đen rối bù và đôi mắt trũng sâu như thiếu ngủ kinh niên, đang nằm dài trong một cái túi ngủ màu vàng, nửa đầu ló ra như cái kén vừa bị ép phải thức dậy. Anh ta... thậm chí còn ngáp.

"Đó là... giáo viên chủ nhiệm á?" – Uraraka thì thầm.

"Trông như... người vô gia cư ngủ quên trong lớp học," Caradil lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại.

Thầy giáo – hay đúng hơn là "người trong túi ngủ" – chậm rãi đứng dậy với sự uể oải đặc trưng, kéo dây kéo roẹt một cái rồi lồm cồm bước ra. Đứng trước lớp, ánh mắt anh quét qua từng học sinh mà chẳng hề có lấy một chút nhiệt huyết thông thường.

"Tôi là Aizawa Shouta. Giáo viên chủ nhiệm lớp các em. Gọi tôi là thầy Aizawa là được."

Giọng nói khàn, đều đều, gần như có thể ru người ta ngủ. Một sự đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của không khí trước đó. Cả lớp hơi chững lại, có vài người như vẫn chưa chắc đây có thật là giáo viên không. Nhưng Caradil – với đôi mắt đỏ dửng dưng – khẽ nhếch môi, như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó... thú vị.

Cô lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, đúng vị trí gần cửa sổ – nơi ánh sáng chiếu xiên qua khiến mái tóc cô ánh lên sắc nâu mềm mại. Và ngay sau lưng cô, là một trong những cái tên nổi bật nhất của khóa này: Todoroki Shouto.

Cô không cần quay lại để nhận ra cậu – không nhầm vào đâu được với mái tóc hai màu trắng-đỏ và làn da lạnh lùng như băng tuyết. Đó là người mang họ Todoroki – con trai của anh hùng hạng hai, Endeavor. Một cái tên lớn. Một gương mặt luôn được nhắc đến.

"Todoroki Shouto, hửm? Để xem... lời đồn có đúng không." – cô nghĩ thầm, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí đã chú ý hơn đến sự hiện diện phía sau lưng.

Ngay lúc đó, thầy Aizawa lấy ra một thiết bị bảng nhỏ, lướt tay vài cái rồi cất giọng khô khốc:

"Không có lễ khai giảng. Cũng không có thời gian làm quen. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra năng lực."

Cả lớp ồ lên.

"Thầy ơi! Kiểm tra năng lực á? Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà!" – Uraraka giơ tay, giọng có phần sốc.

Aizawa lườm cô, mắt mở to hơn một chút như để cảnh báo.

"Anh hùng không có khái niệm 'ngày đầu tiên'. Nếu không chịu được áp lực từ bây giờ, thì sớm muộn gì cũng bị loại thôi."

Câu nói sắc lạnh như một gáo nước tạt thẳng vào sự hưng phấn của lớp. Không khí lập tức thay đổi – trở nên nghiêm túc, gấp gáp. Ai cũng cảm nhận được rằng: U.A không phải nơi để đùa giỡn.

Caradil đứng dậy, vươn vai uể oải nhưng môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Cô liếc sang Midoriya – cậu nhóc trông có vẻ bắt đầu hoảng nhẹ – rồi liếc sang Todoroki phía sau, người vẫn hoàn toàn im lặng như thể chẳng ai khác tồn tại quanh mình.

"Bắt đầu rồi đây." – cô nghĩ thầm, bước ra khỏi lớp cùng nhóm học sinh đầy cá tính. Trận thử sức đầu tiên tại U.A đã điểm. 

" Bài kiểm tra năng lực sao ?"

Vừa xuống sân, đám trẻ ồ ạt hỏi. 

Uraraka há hốc miệng. Cô chưa từng gặp ai lại có thể phũ phàng đến thế trong lần đầu gặp mặt. "Còn lễ chào mừng? Gặp cô vấn? Không lẽ mình bị lừa vào lớp đặc biệt chuyên huấn luyện quân đội rồi sao?" – đầu cô quay cuồng với hàng tá câu hỏi.

"Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu," thầy giáo – người tự giới thiệu là Aizawa – buông một câu như dội thẳng gáo nước lạnh vào những ảo mộng còn sót lại trong đầu cô.

Lớp học im phăng phắc. Có lẽ không chỉ riêng Uraraka sốc, mà tất cả đều đang cố nuốt trôi cú va chạm đầu tiên với thực tế: làm anh hùng không phải là mơ mộng, mà là dấn thân vào một thế giới khắc nghiệt – nơi cả những điều đơn giản như một lời chào hỏi cũng trở nên xa xỉ.

Thầy Aizawa quay lại, nhìn đám học trò, tia máu trong mắt hiện rõ nhưng lạnh lùng:

- Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng với sự tự do trong khuôn viên trường phải không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự "tự do" đó.

Bọn trẻ im lặng, tiếng gió vun vút.

- Ném bóng xa. Nhảy xa. Chạy 50 mét. Chạy bền. Kiểm tra lực ném. Chạy ngang. Luyện tập thân trên. Đứng lên ngồi xuống. - Thầy Aizawa nhàn nhạt nói - Các em đều đã biết những bài tập này từ hồi cấp 2 rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực. 

- Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng các năng lực . Thực ra là do Mexit lười biếng thôi. Bakugo, hồi cấp hai em ném được bóng mềm bao xa?

- 67 mét. - Bakugo đáp cộc lốc, nói một câu không đầu không đuôi.

- Lần này hãy dùng năng lực đi. - Thầy Aizawa mặc kệ sự cục súc trong lời nói của Bakugo - Muốn làm gì cũng được, nhưng phải ở trong vạch. Cứ dùng hết sức đi.

- Hiểu rồi. - Bakugo lạnh lùng đáp, lùi chân về phía sau, tay cầm trái bóng và ném. Cariadil và đám trẻ nín thở nhìn theo. Trái bóng bay vút lên không trùn rồi lao xuống, kèm với thanh âm hò hét chói tai của Bakugo - Chết đi!

" Chết đi?" Caradil ngẩng người, khoé môi khẽ nhếch lên cười đầy ngô nghê.

Không khí lớp học trở nên căng thẳng khi Aizawa rút ra một thiết bị nhỏ, màn hình nhấp nháy con số "705.2m". Không ai trong lớp lên tiếng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thầy giáo có vẻ ngoài lờ đờ nhưng lại toát ra một thứ áp lực khó tả.

"Đầu tiên thì, ta phải biết khả năng của chính mình đã," Aizawa nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

Chiếc máy nhỏ trong tay thầy phát ra tiếng bíp bíp, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra không khoan nhượng. "Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em," ông nói tiếp.

" Chém à? 705 mét sao?" Bọn trẻ ồ ạt ngay khi thầy vừa dứt lời. Chính Caradil cũng cảm thấy thật khó tin.

" Tuyệt thật! Trông vui quá!"

" Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác."

Bất chợt, thầy Aizawa lại lên tiếng, sắc mặt tối sầm:

- 'Trông vui quá!' ư? Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao? - Thầy Aizawa lườm đám học sinh.

- Được rồi, vậy thì luật mới : Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là vô vọng. Và bị đuổi thẳng cổ. 

Thầy Aizawa vừa dứt lời, đám trẻ im thin thít. Chẳng một đứa nào dám thó thé điều gì.

Trong căn phòng giáo viên vắng lặng, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa kính, trải dài trên mặt bàn gỗ phủ đầy hồ sơ. Một hơi thở dài vang lên, nặng nề như trút từ tận đáy lòng.

All Might – người từng là biểu tượng của hòa bình, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình – đang ngồi bất động trước chồng tài liệu. Mắt ông dán chặt vào một cái tên trên tờ giấy: Shouta Aizawa.

Ông đưa tay lên xoa mái tóc vàng đã lòa xòa che trán, đầu hơi cúi, dáng vẻ bối rối như thể đang tự trách chính mình vì một quyết định sai lầm.

"Trời ơi..." ông lẩm bẩm, giọng đầy tuyệt vọng. "Tại sao mình lại chọn Aizawa chứ? Mấy đứa nhỏ... hết cứu rồi..."

Thầy Aizawa – với ánh mắt lạnh lùng và mái tóc rối bù – đứng thẳng lưng, tay đút túi quần, tấm khăn đặc trưng cuộn hờ quanh cổ. Giọng ông vang lên, khô khốc như gió tháng mười một:

"'Tự do' ở đây nghĩa là chúng ta có thể xử lý học sinh thế nào cũng được."

Không ai cười. Thậm chí, mấy học sinh phía sau còn hơi lùi lại một bước theo bản năng. Câu nói chẳng khác gì lời cảnh báo. Dứt lời, ông liếc mắt một vòng, rồi buông gọn:

"Chào mừng đến với Hiệp hội Anh hùng."

Vài gương mặt tái đi thấy rõ. Cảm giác hừng hực của buổi tựu trường đột ngột chuyển sang âm u như thể có ai đó vừa dội gáo nước lạnh lên cả lớp.

Giữa những cái mím môi lo lắng, những ánh mắt bất định, Caradil lại mỉm cười.

Đứng gần cuối hàng, mái tóc nâu mềm khẽ bay trong gió, cô gái mang đôi mắt đỏ như máu khẽ nghiêng đầu, híp mắt một cách thích thú.

"Thật thú vị..." cô lẩm bẩm, như đang thưởng thức cảnh tượng này. Không chút sợ hãi, không chút lo lắng. Chỉ có một sự bình thản – gần như lười biếng – pha lẫn sự phấn khích thầm lặng.

Cô biết rõ đây sẽ không phải là một năm học dễ dàng. Và cũng vì thế, nó mới... đáng sống.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro