Chương 4

- Cậu nhìn vào mắt tôi xem có quan tâm không?

Hokori đen mặt, tay nắm thành quyền như muốn đấm người bất cứ lúc nào.

Tại sao đang yên đang lành cô lại bị bắt chung với lũ ngốc này chứ, lại còn tham gia chơi trò chơi sao? Còn không xem Hokori cô có đồng ý hay không!

Tất nhiên là không rồi!

Đã mấy đêm cô chưa có ngủ, giờ mệt chết đi được.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, quyết định của cô vẫn chỉ có một mà thôi.

- Vậy thì ba viên kẹo caffe do chính tay chị Uka làm, phiên bản giới hạn đó!

Kẹo... kẹo cà phê? Do chính tay Uka làm sao??

- Thật? - Hokori cảnh giác dò hỏi.

- Tất nhiên! Sao tớ có thể lừa dối Ayusha-chan được chứ?

Và bằng một cách thần kì nào đó, trước ánh mắt kỳ quái của Anya và Karin, kẻ bị cả hai người coi là Tsuki lại đang lừa lọc con gái 'nhà lành' một cách trắng trợn, đã vậy kẻ bị lừa còn thản nhiên nhận đồ, bất chấp cơn buồn ngủ mà tham gia vào cái trò chơi quái đản này.

Thật là thế sự khó lường.

Đứng trước kẹo của Uka thì Hokori chỉ có nước chịu thua.

Vì biết sở thích đặc biệt này của cô mà Iride đã cất công lặn lội đường xá xa xôi, năn nỉ ỉ ôi mãi chị chủ quán xinh đẹp thiện lành Uka làm cho một bọc để làm quà gặp mặt lần đầu của hai đứa.

Thế mà cuối cùng lại phải bỏ ra sớm thế này.

Thôi thì lỡ rồi thì làm cho trót vậy.

- Dù sao thì cũng chẳng còn lựa chọn nào. - Bóc vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng, Hokori tiến lại gần rồi đặt ngón tay lên đồng xu.

Tiếp theo đó Iride cùng Karin cũng lần lượt đặt tay vào. Duy chỉ còn lại cậu thanh niên hổ báo Anya vẫn lẳng lặng đứng im không lên tiếng gì từ nãy đến giờ đều khiến mọi người vô cùng khó hiểu.

- Này, cậu đang làm gì vậy? Nhanh lại đây đi. - Karin cau mày.

Cậu ta vẫn thờ ơ đứng đó, miệng thổi kẹo cao su lên xuống, một lúc sau liền quay đầu lại, đôi mắt đỏ ánh lên đầy sự khinh miệt.

- Làm như tao sẽ tham gia với chúng mày ấy. Bộ chúng mày bị ngu hết rồi hả?

- ...

Ba người im lặng nhìn chằm chằm Anya. Cậu ta nói tiếp:

- Cứ cun cút nghe theo lời một tên khốn cợt nhả. Rốt cuộc tại sao lại là trò Kokkuri? Có phải học sinh tiểu học đâu mà bắt chơi trò này!

Đang trong giây phút căng thẳng, Hokori chợt lên tiếng, giọng điệu lạnh tanh không dấu nổi vẻ chán ghét.

- Còn lời nói, hành động và cả cử chỉ của cậu lúc này cũng chẳng khác quái gì lũ tiểu học nít ranh.

Rầm!

- Hả? Gì cơ?! - Anya trừng mắt nhìn cô.

Thấy tình hình không ổn, Karin lên tiếng:

- Hai người bình tĩnh—!!

Hokori ra dấu cho cô ấy dừng lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt dữ tợn của người trước mặt.

- Bộ cậu bị lãng tai à? Tôi khuyên một câu chân thành, nên đi khám lại màng nhĩ đi, tiện thể vào khoa thần kinh thăm khám luôn cho lẹ.

- Mày...

Anya sắc mặt méo mó, châm biếm một câu:

- Mày thì có khác gì chứ, cũng chỉ là một con hề nhảy múa cho cái lão già đó coi mà thôi! Lúc đầu tưởng đâu mày giữ giá lắm mà giờ bị dụ bởi mấy viên kẹo. Đúng là con nhóc miệng còn hôi sữa chỉ biết làm càn!!

- Mày tự vả à, thằng chó? - Hokori sắc mặt đen như đít nồi, tay nổi đầy gân xanh xách lấy cổ áo đối phương.

Không có bình tĩnh gì nữa, thằng này cần phải được giáo huấn.

Lại dám công khai gián tiếp nói xấu chị Uka (kẹo caffe phiên bản đặc biệt) của cô, ranh con chán sống!

- Mọi người, bình tĩnh đi nào! - Iride khó xử khuyên can, tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho phải.

Cậu chàng Kudou Anya này có khác Ayusha-chan là bao đâu, không biết lấy tính tình trẻ con đó ở đâu ra nữa a, thật là.

- Cậu thật sự nhất quyết không chịu chơi sao?

- Hả? - Hai kẻ hổ báo đồng loạt quay sang nhìn về phía Iride.

Cậu chàng vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, tươi cười khuyên nhủ Anya.

- Chơi chút xíu thôi. Chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay vô đồng xu là được. Chơi đi!

- Còn lâu nhá! - Anya hừ lạnh, quay đầu đi.

- Tớ sẽ giúp cậu ăn hết ớt chuông.

Quyết định ra chiêu cuối cùng, Iride híp mắt cười chăm chú quan sát phản ứng của Anya.

Cá đã cắn câu!

Một lúc sau.

- Thật luôn, vậy mà mày cũng bị cậu ta dụ, câu trước câu sau vả nhau đôm đốp thế. - Nhếch mép cười khinh người nọ một trận, Hokori nhai lộp cộp viên kẹo, hương thơm từ nó toả ra nồng nặc làm cô thoả mãn không thôi.

- Im đê! Con nhãi.

Bất ngờ đồng xu trong tay bốn người chuyển động chầm chậm. Iride reo lên đầy thích thú:

- Ô! Nó chuyển động thật kìa! Tuyệt thật!

Đúng là phi khoa học thật đấy, cô nhất thời cũng phải kinh ngạc ra mặt.

Bị bắt cóc đã là một điều ảo ma rồi, vậy mà cái đồng xu này còn tự chuyển động như mọc chân được, thật quá kì lạ... và rất thú vị nữa.

- Này, ai đẩy đồng xu vậy? - Anya hỏi.

Thấy mọi người nói quá ồn ào, Karin lúc này mới chợt lên tiếng càm ràm:

- Im lặng coi, các người nói nhiều quá. Kokkuri là đang ra yêu cầu với chúng ta đó.

Ra yêu cầu sao?

- NƯ... ỚC. Dấu nhấn. Là nước sao? - Iride tự hỏi.

Nước? Hokori nghiêng đầu.

- Hửm? Nước? Nếu là nước thì tôi nhớ có vòi nước ở sảnh gần đây thì phải.

- Còn tự hỏi nữa chứ, đúng là con ngốc! Mau đi thôi.

Anya nghe cô nói xong liền cười nhạo thành tiếng, bất giác suýt thì bỏ tay ra khỏi đồng xu, may mắn thay cô đã bắt được tay cậu ta, nhếch mép cười nhạt.

- Không biết đứa nào mới ngu đâu.

- Cái quái...

Karin vẻ mặt nghiêm trọng, đồng tình gật đầu.

- Sekai-chan làm rất đúng, không hổ là game thủ chơi thông thạo các thể loại. Như đã nói, người chơi không được phép bỏ tay ra khỏi đồng xu! Nếu không làm đúng theo trình tự, Kokkuri chưa về chắc chắn nó sẽ ám người đó!

Chưa để Anya phản ứng lại, cô đã phất phất tay nói:

- Không cần cảm ơn, thằng ngốc.

- Cái con nhỏ này...!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro