14. Ta đi học - tình cờ gặp được kurama
Ko khí của chớp hè đã lơ lửng trên bầu trời đền Mikage.
Và đó cũng là thời điểm mỗ nữ chính nhà chúng ta đi học...
...................... giải phân cách nho nhỏ, be bé, xinh xinh.........................................
Hiện tại, trong 1 ngôi đền nhỏ tại thị trấn nào đó, có 1 con búp bê đang than ngắn than dài, than lên than xuống:
- Chán ghê.....😥😥😑😑😐😐 ta than thở.
Đúng thế!! Phải biết ta vô cùng chán, chán như con gián... ko chỉ chán thôi đâu, ta còn vô cùng... nhạt và nản. Có lẽ chắc ai nên khuyên ta mua thêm mắm muối để cho đỡ nhạt đi???
- zai... ta lại than thở lần thứ n.....😥
Mà cũng phải... ta làm xong tất cả mọi công việc của 1 vị thần rồi... đến tomoe. Mỗ linh thần cũng than thở giống ta luôn, chắc tại vì hắn cũng rảnh dỗi.( thực ra là do vị nữ chính đại nhân của chúng ta vì rảnh dỗi thừa hơi mà phá hoại 1 số thứ, vậy nên mỗ cáo tomoe tội nghiệp nào đó phải dọn dẹp hộ)... (À... chắc chắn là trong số đó có vụ nhặt xác người rồi...😅😅).
- oáp!!! Ta ngáp dài. Theo như hiện tại thì nữ chính sẽ làm gì ta- ta nghĩ...
Xem tivi? Ăn? Ngủ? Nghỉ??- NHÀM CHÁN!!!
Ừm... có cả đi học nữa nhỉ??zai... Hở!! ta than thở nhưng đúng lúc đó 1 ý nghĩ bỗng len lỏi trong đầu ta.
' ta đi học '=>' có thứ gì chơi '=> ' đỡ chán'. Haha!! Ta thông minh thật!!😚
- Được!! Ta quyết đinh rồi TA SẼ ĐI HỌC!!
Nói là làm. Ta liền phóng thẳng thân mình đi vào phòng gương ( phòng gương là phòng bị mỗ nữ chính... tự hiểu😑😑😥😥).
....
....
....
Trong khoảng 10' ta ra ngoài với bộ đồng phục cool ngầu như trên. Ta soi gương mà thầm nghĩ bản thân cực kì giống búp bê, có thể nếu ta ko cử động thì có lẽ người ta đã đặt ta vào tủ kính để trưng bày rồi... phải nói với nhan sắc hại nước hại dân như thế này thì chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ ' yêu nghiệt ' mà thôi.
Ta tự kỉ cảm thán trước gương đã đủ, giờ thì ta xuống lầu đi học.
Ta vừa xuống lầu vừa hát.
Nhưng chợt nhớ đến mỗ cáo ko hề biết chuyện ta ra khỏi nhà, vậy nên ta sẽ để lại cho hắn 1 bức thư ngắn.
Viết xong thư, ta chuẩn bị dày dép đi học.
Nhưng theo như mọi người bít đấy... ta... ờ... ta lười... vậy nên ta sẽ sử dụng ko gian dịch chuyển- phương pháp đi lại tiện lợi của 1 phù thủy mà đi học cho nhanh.
Ta dùng ngón tay kết ấn nhỏ, ko gian bỗng bị xé toặc chia ra làm 2 nửa, ở giữa có 1 khoảng ko tối, ko gì khác- đó là 1 cái hố đen. Ta nhanh chóng nhảy vào cái hố đen ấy rồi dịch chuyển đến trường.
Nhưng ta nào có biết... ta quên chưa cập nhập vị trí cụ thể, vậy nên...
Ta ĐANG TỪ TRÊN TRỜI- rơi xuống. Ta phải thú thật 1 điều rằng... từ thủa cha sênh mẹ đẻ đến giờ:
- Trời?? Đéo sợ.
- Đất?? Cũng éo luôn.
Nhưng ta rất sợ độ cao nha!!!!!!!😱😱.
Vậy nên ta hét như 1 con điên, đương nhiên là làm mất hết cả hình tượng nữ sát thủ băng lãnh lạnh lùng. Nhưng... bố méo quan tâm... éo muốn ngã sấp mặt lờ đâu. đaaaauuuu!!!
- Bốp!!!
- Bịch!!!
Huhu ta rớt xuống rồi. Nát mông ta rồi... dập hết hàng họ của ta rồi...
đau... mà đâu có đau?? Ta đang trong tình trạng nghi vấn thì 1 tiếng rống to như con heo chọc tiết ở đâu đó lọt vào lỗ tai nhỏ bé của ta.
- NGƯƠI CÚT XUỐNG NGAY CHO TA!!!
Hở?bên dưới có người ấy hả?? Thì ra hắn làm đệm thịt cho ta, ta phải cảm ơn hắn mới được. Ta vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng rời khỏi người đệm thịt nào đó để cảm ơn.
- um... cảm ơn anh đã làm... ý!! Chết thật!! Ta suýt chút nữa thốt ra cái câu ' làm đệm thịt cho tôi ' may mắn sao ta rút lại kịp thời.
Nói xong thì ta liền ngẩng đầu lên để xem mặt cái đệm thịt ta vừa ngồi lên như thế nào, tương lai còn biết ân nhân để báo đáp thì------- trong lòng ta nặng à phải là nồng nặc mùi hắc tuyến và ta thầm nghĩ- phận nữ chính thật là...
😐😐😐😐😐
chẹp, ko gặp nhân vật chính thì cũng gặp nhân vật quần chúng.
Vâng, đó ko ai khác ngoài nhân vật nam ca sĩ lừng danh của thế giới này
KURAMA.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro