18. Em nghĩ gì về tôi??

Vâng, mẹ già tomoe vẫn tiếp tục rống lên, hét rõ to tên của mỗ nữ nào đó.
Còn ta... ta sao ấy hả??
Xì, hỏi thừa, ta còn biết gì làm ngoài chuồn trước chứ? Có ngu mới để hắn bắt gặp.
Ta thà quẩy nhạc remix còn hơn là để hắn 'hát' cải lương cho nghe.

Với cái đầu óc rất linh hoạt, nhất là trong trường hợp cấp bách này, ta liền tạo ra một khoảng ko gian nhỏ- nhân lúc ko ai chú ý đến mà chui tọt vào trong ko gian.
Nhưng đáng buồn thay, ta chưa kịp niệm chú thì hắn ( mẹ cáo ấy ) đã nhanh tay chặn mồm ta lại, bế ta lên nhảy tót ra ngoài cửa sổ rồi...
😕😕 ta muốn chửi tục ghê.
......
...... Thôi, quay trở về thực tại đi.

......
Hiện giờ tình hình trong lớp rất...
náo nhiệt????

Ồ?
Khỏi nói...
Tình hình như thía kia mà?? Sao mà ko náo nhiệt cho được????

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng nếu bạn đọc nào mà suy nghĩ như vậy thì xin chúc mừng.
Các bạn sai rồi!!!

.
.
.
Cả lớp im lặng
À, khỏi lo, ta sau khi bị mỗ cáo lôi ra ngoài thì sử dụng một loại chú thuật nhỏ để xóa toàn bộ kí ức trong lớp học.
Thứ nhất, ta ghét phiền phức.
Thứ hai, ta muốn nghỉ học rồi!!! Ta thề, ta ko muốn đi học, rất nhàm chán.
Ừ thì, nếu bạn hỏi 1 kẻ có bằng tiến sĩ, chuyên gia công nghệ, hacker khủng, kẻ chế tạo vũ khí hắc đạo, thuốc kích thích... đi học lại trung học thì có hít nổi ko??
Vậy nên, tốt nhất là ta nên xóa kí ức của bọn họ thì hơn...
......
......
Trở về thực tế, tại đền mikage.
- Sao cô đi ra ngoài mà chưa xin phép tôi thế??💢💢 Mỗ cáo bực mình, cái tai vểnh vểnh, cái đuôi đập đập, vô cùng nghiêm túc tra hỏi mỗ nữ chính của chúng ta.
- Thư. Ta kiệm lời.
- Thư?? Vậy sao?? Mỗ cáo kéo dài âm cuối làm ta có phần chột dạ.
- Um... ta lạnh lùng lên tiếng. Hờ hờ, nói là lạnh thôi chứ trong lòng ta ấm lắm, ấm đến sắp tan chảy, chảy hết mỡ luôn.😷😷
Vâng, mặt mỗ cáo nay đã đen, giờ muôn ngàn đen hơn.
Hắn giương nanh hắn lên...
Ối giời ơi!!! Đừng bảo là định đánh ta nhé😲😲, ta lá ngọc cành vàng, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang ngời ngời... ý lạc đề...
Nhưng nói thế nào thì nói, kết luận lại là ta giờ còn yêu đời bỏ mẹ ra!!!!

Ta đành giơ tay theo như phản xạ đỡ quyền...
Đánh chưa??
Ơ...
Thì ko...
Ta mở lớn đôi mắt tròn xoe, há rộng khoang miệng.
Ta bất ngờ... bất ngờ ghê...
Hắn ôm ta... ôi trời, sáng nay thức dậy ta đặt chân nào xuống giường trước vậy?? Mặt trời mọc đằng nào thế?? Sắp tận thế hở?? Dự báo thời tiết...
Hàng loạt những câu hỏi bỗng đổ ùa vào đầu óc ta.
- tôi đã rất lo... hắn xiết chặt eo nhỏ của ta, thủ thỉ những điều gì đó mà ta ko nghe rõ.
- hả?? Ta hỏi lại hắn.
- tôi đã rất lo... hắn nhắc lại 1 lần nữa, ngập ngừng, chậm 1 chút hắn nói tiếp:- em bỏ tôi như mikage.
Đùng- sét đánh ngang tai.Đấy!!! Các ngươi nghe có rõ ko, đổi cả chủ ngữ luôn!!! Hôm nay chắc có bão to lắm đây... ( ôi...tội nghiệp em nó, cua phải 1 con mù tình cảm nam nữ, tuy bày tỏ ko hề rõ ràng nhưng để nhận ra cũng ko khó, rất dễ mà...zai.)
- tôi hoang mang nha, tomoe cậu sốt hả. Ta đưa tay, sờ chán của mỗ cáo.
- chẹp, có ấm đầu đâu mà ăn nói nhăng cuội... ta thở dài.
Hơ...
Anh bạn tomoe chính thức chảy dài vạch hắc tuyến, xem ra cô là 1 vị thần ko hề hoàn hảo về mọi mặt rồi...

nhưng nhờ có những câu nói ngô nghê của cô mà hắn mới ý thức lại lời vừa nói. Hắn bị gì vậy trời, sao lại có thể ko kiềm chế được những cảm xúc nhỏ nhặt này chứ?
Mà chính hắn cũng chẳng hiểu mình đang nói gì, hắn ko muốn cô đi như mikage đã từng rời ngôi đền suốt 20 năm, nhưng ko hiểu sao... 1 thứ tình cảm khác cứ nảy sinh, len lỏi vào sâu trong tim hắn.
Thật ra, hắn thật sự muốn biết cô nghĩ gì về hắn.
Thật sự... hắn rất tò mò...

Nhưng??
Tại sao lại vậy?
Đó chỉ là 1 con người...

Có lẽ điều này hắn cũng ko thể hiểu được...
....
Hắn cười khổ.

Lợi dụng khả năng nhận thức kém về tình cảm của nữ chính. Hắn hỏi liều 1 câu.
'Đành phải thử hỏi liều cô ấy 1 câu vậy.'đó là tâm lý của mỗ cáo hiện giờ.

(Ừm... biết nói sao ta... có lẽ là tra tranh trên mạng ko có bức nào thích hợp nên mỵ vẽ ra tặng mấy chế.
Mỵ tâm lý hôn???)
- nanami...
- hả...?
Ta sát lại gần cô ấy.
- Việc phải trở về đền, khiến cô cảm thấy chán ghét ko??
A...
Phì... cô ấy... cười??
- Ngốc quá!!
- Tại sao ta phải chán ghét đây??
- chẳng phải chúng ta là 1 gia đình sao??

...THÌNH THỊCH...

Gia đình???!!
Cô nhấn mạnh chữ gia đình, thật đơn giản nhưng ko hiểu sao ta cảm thấy rất...
điều gì đó ko thể nói thành lời.
Ấm áp sao???

Ta cảm thấy có 1 chút điều gì đó ấm áp, tan chảy trong tim ta.
Gia đình sao?? Vậy là cô ấy chấp nhận ta rồi.

Ha??

.............
.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dừng!!!!!
.
.
.

Cái hợ gì vậy???
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ai đó làm ơn cho ta 1 cái góc nho nhỏ với!!!!
Sao ta ko hiểu cái mẹ gì hết vậy??

Làm ơn đừng có nhìn ta bằng nhu hòa con mắt, cử chỉ thâm tình đó!!!!!!!!!

Ta chột dạ ạ😑😑😑😑😑.

( chẹp, mỵ muốn chuyển nghề vẽ manga quá).😜😜😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro