Chương XVIII: Mở đầu

Thấy chứ 60.1 là các bác biết vụ này bao lâu rồi đây. :v Thời điểm các bác thấy cái chap này chính là thời điểm truyện này hoàn thành về mặt bản thảo.

Tui cá vài đứa đã hú hồn. Nếu mấy phần cuối này thu hút được kha khá vote và lượt xem thì tui sẽ nghĩ đến truyện re-up lại phần 1 vào đây :v Và xóa mẹ cái kia. :v Hoặc có thể ghép một số chap quá ngắn vào nhau để các bác new tới thấy +60 không khóc. ":v 

Giờ so sánh giữa chap 1 và chap 60.1 khác biệt văn chương một trời một vực nên đọc lại cũng ngứa mắt thật. Nhưng mà không ai coi thì thôi tui dừng tại đây vậy. Sửa chi nữa, nhỉ? Còn bé [Creator] nữa kìa. :>>

-------------

Sharingan. Một trong ba nhãn lực mạnh nhất thế giới nhẫn giả. Đại diện cho thù hận, tà ác bởi màu sắc đỏ máu và đen huyền của nó.

Byakugan. Cũng là một trong ba nhãn lực mạnh nhất thế giới nhẫn giả. Đại diện cho sự tinh khiết, sự thuần túy bởi màu trắng tuyệt mỹ của nó.

Và đối thủ của Karma - Uzumaki Sabo, được thừa hưởng gần như trọn vẹn nó. Dựa vào chiến đầu như những đồng đội suốt một năm nay và cả những thời gian học viện. Sự thừa hưởng huyết kế giới hạn của Sabo chỉ mang tính "gần như". 

Thứ nhất, Sabo không thể kích hoạt Sharingan lẫn Byakugan cùng một lúc quá lâu. Mỗi việc duy trì cả hai cùng một lúc đã quét sạch chakra và làm tồn hại đến mắt rồi. Vì thế nên đó chắc chắn chính là một trong những mánh cuối cùng để đánh bại cậu.

Thứ hai, Sabo không thể duy trì Sharingan ở cả hai mắt kể từ khi Byakugan bắt đầu phát triển. Hẳn có vấn đề gì đó bởi sự đối nghịch của hai đồng thuật.

"Karma, thả ta ra và ta sẽ đập nó, nghĩ nhiều làm gì?"

Một giọng nói bất cần đời vang vọng trong tâm trí Karma. Đó là Terasu - Hộ thú của Karma và cũng là kẻ đã hạ đo ván Kame mà không trầy một vết nào. Cậu tiếp tục suy nghĩ để giao tiếp với nó. 

"Terasu à, ban nãy chưa đủ sao?"

"Đùa sao? Ban nãy á? Tên đó chẳng đủ làm dơ vai ta đấy."

"Đừng nói vậy chứ! Kame là bạn thân nhất của tôi đấy."

"Ta không quan tâm. Còn nhớ con nhỏ điều khiển cát chứ? Cô ta đúng là một thứ hạ đẳng và yếu nhớt."

"Người ta là công chúa của một quốc gia đấy ông nội. =="

"Không quan tâm. Kẻ yếu thì danh phận thế nào vẫn là kẻ yếu trong thế giới này"

"== Ngồi yên mà chơi đi, không cho quậy phá nữa đâu."

"Ngươi...!!"

Cuộc nói chuyện bằng suy nghĩ kết thúc bằng việc ngắt kết nối giao tiếp một cách nhanh chóng.

Quay lại dòng suy nghĩ. Karma đoán mình có thể nắm chắc phần thắng nếu tận dụng được hai điểm yếu này. Đang tới. Đối thủ của cậu đang rất muốn kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng.

----------------------

Đối với Sabo, Karma là một thực thể... không, một sinh vật bí ẩn. Là một Lang Ma nguyên gốc. Khác với Hisuko, Karma có những sức mạnh tiềm tàn ít ai ngờ đến.

Cậu không thể quên được lần Karma đấu với Rashi ở vòng trước. Không giống cậu ta tí nào. Và bây giờ còn tệ hơn. Dựa và Byakugan, cậu có thể nhìn thấy bãi chiến trường mà Karma để lại sau khi đấu với Kame. Đó là trận đấu một chiều và đầy tàn nhẫn bởi nạn nhân của nó sẽ có thể phải trải quả vài ca phẫu thuật nhiều giờ.

Có vẻ cậu đang hình dung nếu một người như Karu đấu với cậu ta, mọi chuyện sẽ thảm khốc hơn rất nhiều. Từ khi nào mà "sinh vật đó" lại trở nên nguy hiểm đến như vậy. Nó vượt qua sức mạnh của một ninja thượng đẳng, hoặc có thể là vược xa. 

Và thế giới này nên cảm thấy may mắn vì "Sinh vật đó" chưa mất kiểm soát. Sẽ thế nào nếu cha cậu - Uzumaki Boruto, chưa từng tới hòn đảo đó? Liệu một cuộc tấn công tổng lực của Lang Ma Tộc có xảy ra vào thời điểm nào đó trong tương lai? Tưởng tưởng hơn mười ngàn cá thể Lang Ma với sức mạnh kinh hoàng, hơn cả kẻ vừa quật ngã một trong những thiên tài có triển vọng nhất Phong Quốc chỉ trong một nốt nhạc, tiến về phía con người. 

Nghĩ đến mà sởn gai óc, nếu Karma là một thiên tài của Ma Lang Tộc thì bù lại cho sự thiên tài đó là kinh nghiệm giết chóc hơn ba trăm năm của hơn một trăm ngàn cá thể. Coi bộ cha cậu là anh hùng thầm lặng rồi. 

Dù vậy thì, suốt thời gian trong đội bảy. Cậu đã làm rất tốt việc đánh lạc hướng năng lực của bản thân để Karma nhìn nhầm khả năng của cậu. Tuy là con dao hai lưỡi nhưng nó sẽ cực thuận lợi khi tới kì thi chunnin. 

Vốn dĩ  cậu và Karma đều hoạt động khá riêng lẻ rồi, tranh giành nhau một miếng mồi đã trở thành trò chơi tiêu khiển trong mỗi nhiệm vụ. Hisuko lại thuộc bộ phận yểm trợ và phòng thủ. Kohabi - sensei thì lại ra lệnh và giúp cả đội không bị tách nhau, cơ bản là một leader. Có lẽ đội bảy thích hợp với nhiệm vụ cấp B trở lên hơn là những nhiệm vụ chặn cướp.

Quay lại vấn đề này, cậu biết mình cần chuẩn bị gì rồi. Sẽ thật tệ vì cậu đã bị gãy một thanh kiếm, không còn dùng song kiếm được nữa.

Đối với cậu, song kiếm như là hai con xe trong cờ vua. Mất một con thì quân vua mất một đường chạy trong những trận đấu sau này. 

Và sharingan là ngựa và bạch nhãn là tượng.  Hàng phòng thủ và tấn công sẽ được cân bằng hoàn hảo nếu cậu không vô tình làm mắt mình làm vào tình trạng mù tạm thời một bên. Tệ hơn, nó đã xảy ra, cách đây một tuần trước, khi đấu với Inoha. Và cậu đã không thể nhìn gì bên mắt phải suốt thời gian qua, bây giờ vẫn vậy, dù đã tháo băng. Sẽ thật tệ nếu ai đó phát hiện ra hiện tại cậu phải cho động thuật "nghỉ".

--------------------

Khán đài Hokage

Sarada đang suy ngẫm. Cả hai trận chiến ban nãy thể hiện sự áp đảo của Hỏa Quốc. Không, của Ma Lang Tộc và Hỏa Quốc. Nếu hai sự áp đảo này giao nhau thì sẽ nghiên bên nào?

Nếu cô chọn con trai mình và thua. Con trai cô sẽ buồn và đòi tiền chết cô. Nếu cô chọn Karma và thắng. Con trai cô sẽ buồn gấp hai lần, có thể trả được nợ nhưng cái giá là bị từ mặt thì quả là thảm khốc. Nếu cô chọn Karma và thua. Sabo sẽ từ cô và cộng với việc không trả được nợ luôn. Nếu cô chọn con trai cô và thắng. Đó sẽ là cái kết đẹp nhất.

Chung quy thì chọn Karma thì mất con và 50% trả được nợ tiền. Chọn con thì 50% trả được nợ tiền.

Có lẽ cách duy nhất là tin vào đứa con của mình rồi. Sabo mà dọn qua nhà nội ở thì coi như là xong đời mấy bữa ăn và cũng đừng mong nó gọi mẹ hay mama lần nữa.

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy rằng Karma sẽ thắng. :v Cầu trời cảm giác đó sai.

Darui đã quyết định chọn Karma. Ông không thích Uchiha Sasuke, ông ngoại nó. Đó là tư thù cá nhân.

(Tác giả: Hokage đệ nhị nhập à? "Tất cả tại lũ Uchiha")

Kurotshuchi chọn Karma. Vì cô tin rằng Ma Lang Tộc rất mạnh, họ vược trội hơn con người một cách áp đảo. Hiện tại đang chiến tranh nhưng nhờ Ma Lang Tộc mà người dân trên toàn thế giới vẫn nghĩ bây giờ là thời bình và mọi người vẫn hạnh phúc.

Ma Lang Tộc không nhận viện trợ hay lương thực. Thứ duy nhất họ yêu cầu là đảm bảo những Ma Lang trẻ tuổi được di cư khỏi đảo có một cuộc sống bình thường và không phân biệt. Nói vậy cũng đồng nghĩa không chỉ có Hisuko và Karma đang có cuộc sống bình yên ở đây. Tuy nhiên, cũng trừ chúng ra thì số còn lại đều ẩn mình.

Với cương vị là một kage, điều duy nhất cô biết là khoảng 20-50 Ma Lang đang sinh sống ngoài vùng lãnh thổ của họ. Theo những báo cáo thì là vậy, có lẽ nhiều hơn cơ.

Và giá cược đầu tiên...

100 XÈNG!

------------

Khán đài. Nơi người coi đông đúc một cách mất kiểm soát. Nhưng chúng chẳng là gì nếu như tất cả bị thu hút bởi các trận đấu của kì thi/ mùa lễ sôi động nhất sau mỗi hai năm chờ đợi.

Ở một góc đặc biệt dành cho những thí sinh đã bị loại, không khí bàn tàn cũng ồn ào không kém.

Người đang làm ầm lên tất nhiên là Rashi. Cô gái vừa chứng kiến một cảnh tượng khó tin, nó như tát cho cô một cái đau rát. Hai người mà cô tin rằng họ mạnh nhất đã nằm xuống với sức mạnh áp đảo của hai con quái vật kia.

Hisuko lại khó trầm lặng, khác cô gái luôn biểu lộ những cảm xúc dịu hiền, đáng yêu thường ngày. Cũng phải thôi khi người đã đánh bại cô ở trận đầu của kì thi lại bị một trong hai đồng đội cô đánh cho tơi tả.

Hai chị em lớn Hima Nana và Hama Nana cũng đang sốc. Nhìn kẻ đã đánh bại họ với sức mạnh bất ngờ nay lại thảm bại dưới tay một tên mà từng vô danh đối với họ quả là phi thực tế. Karma Night, không phải chỉ khắc thuộc tính Hỏa, Thủy, Phí của Kame, Karma có khả năng khắc chế mọi thuộc tính. Thảo nào Hiroki lại thua.

Choujai thì đang ngồi ăn bánh cùng Sakura Nana - cô nàng thích đồ ăn, và Sino, anh em nhà B thì không quan tấm trận đấu lắm, họ đang chơi điện tử. Tuy nhiên, họ vẫn biết rằng hai con quái vật đó thật đáng sợ.

Kai lại đang hóa đá. Chúng mạnh vãi linh hồn. Đó là nhận xét của Kai, từ khi nào mà cậu đứng tại chỗ luôn rồi. Thảo nào cứ thua Ura-san.

Shikachi thì lại ngồi suy nghĩ. Cô đang muốn đoán thử xem ai sẽ là quán quân, lúc đầu là Karma nhưng bay giờ cô lại có chút phân vân.

Inoha là đứa tỉnh nhất, khi mà hiện tại trong đầu cậu đáng cảm thấy chán, cậu đã đoán được kết cục này từ hồi tuần trước.

"Karu... yếu quá. Kame yếu nốt. Tụi nó chẳng thể đụng một ngón tay vào Sabo hay Karma."

Nó làm cậu nhớ lại hồi tuần trước, ba thằng ất ơ nào đó tới khu tập luyện của cậu và... chà.

---------

Tuần trước...

Lần đó Inoha đã hỏi ba tên ất ơ đó.

- Này, đấu thử một trận không? Dù gì thì ba người kiểu gì cũng hơn 2/3 sẽ gặp Sabo.

Kame đáp lại một cách phần chấn: "Tất nhiên! Dù gì thì trận của cậu với Sabo quả là tuyệt đỉnh, có khi nếu ở bảng đấu khác thì cậu đã vào được bán kết rồi!"

Karu cũng tán thành suy nghĩ đó của Kame.

Inoha lại khác, cậu từ chối lời khen đó: "Thôi nào, tớ chẳng mạnh vậy đâu. Tớ thậm chí còn chẳng làm Sabo ăn được cú cuối, cậu ta đã né được tất cả những đòn tất sát của tớ"

Karma ngược lại với Karu, Kame - hai người đang tung hô kẻ bại trận là Inoha.

- "Quả thực là trận đó tuyệt thật, nhưng thua là thua."

Và nó đã vô tình bị Inoha nghe được. Để chửa cho lời vô ý của mình, Karma nói thêm: "Inoha à! Quất một trận cho vui đi!"

Chửa như không chửa, Karma chỉ đơn giản là tạo một lí do để Inoha quăng cơn thẹn. Và cũng đáp lại sự đồng ý của Inoha.

- Dù là người bại trận, nhưng tớ cũng có cái giỏi của tớ. Tới và dùng kiếm thuật đi, cả ba ấy.

Vốn kiếm thuật là một môn bắt buộc của học viện, nên học viên nào cũng sẽ có một thanh kiếm cho mình. Và khi một trận đấu xuất hiện kiếm thuật tầm cao, đó sẽ là một trận đỉnh cao.

Karu có chút phân vân, ba đấu một. Bất khả thi để chiến thắng. Kame cũng có suy nghĩ như vậy. Karma thì lại không quan tâm nó, cậu đang cảm thấy bị coi thường.

Trước tiên là bài giảng lấy động lực từ người thầy bất đắc dĩ - Yamanaka Inoha.

- Giờ, tớ phải nói trước là tớ đã được dạy kiếm thuật bởi một ông ngoại của Sabo - Uchiha Sasuke, một trong những huyền thoại kiếm và ảo thuật. Nên là các cậu hoàn toàn có thể tạm tin là khả năng dùng kiếm của tớ là chỉ thấp hơn Sabo một chút về kiếm thuật. Nên nếu đánh bại tớ thì các cậu đã có thêm tỉ lệ thắng Sabo.

Nghe có vẻ là một bậc thầy. Nhưng Inoha dám tự mình công nhận bản thân như vậy chứng tỏ cậu tự tin vào nó như thế nào. Inoha thêm vào bài giảng điều cuối cùng.

- Nhưng hãy đặt luật trước: Không dùng chakra vào kiếm. Vậy thôi.

Himawari hôm nay khá vui, vì con trai đang tự đống đứng lên mà tập luyện, cô nghĩ giờ cũng là lúc xem thử xem sức mạnh của đứa con mình thế nào. Cô nói:

- Ta sẽ là trọng tài! Bắt đầu!

Điều Kame nghĩ: [Dễ rồi, kiếm chính là một trong hai thứ mình giỏi nhất]

Điều Karu nghĩ: [Ái chà, có vẻ nó hơi tự tin nó, phải làm nó phục mới được, mình là người đánh ngang cơ Sabo đó]

Điều Karma nghĩ: [Định mệnh, dám coi thường mình. Được thôi, đập nó nào.]

Nhưng, đời không như mơ, những suy nghĩ tự tin đó nhanh chóng bị kéo về thực tại.

Kame đánh trực diện thẳng Inoha, Karu luồn ra phía sau và Karma đánh cánh trái, cả ba cùng một lúc vươn thanh kiếm. Thế gọng kiềm này là cách mọi cuốn sách kiếm thuật đều khuyên dùng khi đi ba.

Vậy mà, Inoha nhanh chóng dùng lực hất thành kiếm của Kame và chủ nhân của nó ra khỏi vùng tần công, từ đà có sẳn xoay sang hướng phải và gạt phăng thanh kiếm của Karu. Cuối cùng, đà dừng ngay trực diện Karma. Nhờ cú đà mà cậu đã lùi một bước, để chân về sau một lần nữa và đặt kiểm ngay cạnh cổ Karma.

Trận chiến chưa đầy 10 giây đã ngã ngũ. Tất cả bị sốc.

Inoha đưa vài lời nhận xét.

- Kame có kĩ năng khá cao nhưng lại mở đầu bằng một đòn trực diện, khá mạo hiểm, nó thế hiện sự coi thường đấy. Đánh trực diện như vậy sẽ làm đối thủ có đà đánh văng cả người lẫn kiếm

Kame "Có ai nghĩ cậu có thể xử lý được cả ba đâu"

- Karu đánh mạn sau, có chiến thuật tốt nhưng lực chưa đủ mạnh để bắt buộc Sabo phải chặn kiếm, cứ cho đầu bay khỏi cổ sẽ nhanh hơn.

Karu "Tớ quen dùng rồi rồi mà"

- Karma, chiến thuật lẫn lực hoàn hảo nhưng quá sơ hở, cú vừa nãy mà thêm tí đà nữa là nhập viện đấy.

Karma "Không nhập viên đâu, hồi phục ngay thôi."

- Đúng là cả ba xét về toàn diện thì mạnh hơn tớ thật nhưng xét riêng kiếm thuật thì như đám học lông bông, mới vào nghề. Hãy tưởng tưởng khi các cậu hết chakra hoặc bị Sabo nắm hết thuật. Lúc đó thì chỉ có đường chạy về mách má.

Và sau khi có một chút chỉ dẫn tận tình của một trong những đệ tử của Uchiha Sasuke và thời gian ba ngày dằn dẵn. Họ đã "cùng" trụ được hai tiếng trước Inoha, chỉ bằng kiếm thuật và thể thuật.

Ở những ngày sau đó là solo và chẳng ai có thể trụ được quá một giờ.

Giọng Himawari vang lên một cách vui tươi, lòng cô đang phân khởi bởi đứa con mình không làm tốn tiền điện nhà - chơi game suốt một tuần. Nó như báo hiệu bữa ăn xế chiều trước khi tạm biệt để quay về.

"Được rồi mấy đứa, vào đây nghỉ ngơi một lác rồi chúng ta về nào"

Tình trạng khá buồn cười đó là Top 4 kì thi chunnin trong cực kì bầm dập trước Top 8 kì thi chunnin. Ai cũng mệt lữ người trừ người duy nhất là Inoha. Cậu có chút chán nản khi bị kéo khỏi trận chiến này.

"Năm phút nữa đi mà mẹ. Lâu rồi con mới tập vui thế này!!"

Ba con người thuộc top 4 kia thì nằm lười dưới đất và bắt đầu xin kiếu:

"Đủ rồi! Cậu là cái gì mà sung sức quá vậy Inoha!!"

----------

Đó là chuyện đã xảy ra. Cậu đoán được Karma sẽ đánh bại Kame vì vốn Karma vượt trội hơn Kame. Còn Karu và Sabo, nó như là một điều hiển nhiên, nhưng Sabo lại làm khóa cấp tốc cho Karu, dù trước đó cậu cũng đã giúp Karu và đúng là cậu ta học nhanh thật. Tuy nhiên, khoảng cách kĩ năng và kinh nghiệm là không thể tránh khỏi.

Giờ, cậu tự hỏi Kiếm - ảo thuật hay nhẫn thuật sẽ thắng.

----------

Một câu chuyện tiếp diễn sau đó vào hôm qua.

Và thế là Inoha đành phải cho họ nghĩ và bắt đầu cuộc tám chuyện trong bữa xế. Trong lúc trò chuyện, Karma lại một lần nữa vô ý và hỏi:

"Này, sao cậu không nhờ ngài Uchiha-sama qua giúp tụi này nhỉ? Chẳng phải mọi thứ sẽ nhanh hơn sao?"

Đáp lại câu hỏi đó là một cậu trả lời vô cùng ngắn gọn của cậu bé tóc vàng.

"Muốn được Uchiha Sasuke chỉ dạy cần sức rất trâu và tốn nhiều chất xám. Hơn nữa, Sabo hiện tại chắc cũng đang được Sasuke-same hướng dẫn trực tiếp, ông ấy khá bận"

Kame thắc mắc, nếu Inoha và Sabo là cùng một sư phụ, vậy tại sao Inoha không đi tập cùng?

"À, thực ra tớ đã dừng tập luyện với ông ấy được hơn năm năm rồi, chủ yếu là do tớ không chịu nổi sự khắc nghiệp của các bài luyện nên lười và rút. Hiện tại tớ đang được hướng dẫn bởi mẹ tớ. Mẹ tớ là đệ tự của Hokage đệ bát - sama và ba người biết Hokage-sama có cha là ai rồi đấy"

Và lại tạo ra một sự liên tưởng không hề nhẹ trong đầu cả ba. Những bài tập luyện ác mộng của Uchiha Sasuke... 

"Nó, các cậu đã tập luyện như thế nào vậy?!!" Một sự tò mò được dồn lên não của Karma và Kame.

Inoha nở một nụ cười cứng đờ. Biểu hiện như thể bố không muốn nhớ về nó và miễn cưỡng nhớ lại để kể cho đám tò mò trước mặt. Cậu nói với một giọng thẳng bằng, gương mặt không cảm xúc và ảnh mắt kiểu nhìn thẳng về phía trước.

"Sao nhỉ, đại loại như khởi động là ba trăm đường kiếm chém thẳng cơ bản, ba trăm đường chém ngang cơ bản, hai trăm đường đâm xuyên thẳng và hai trăm lần chém đường kiếm xoay vòng, nếu chém sai một li sẽ bị cộng thêm hai lần nữa. Tớ nhớ không làm thì tớ đã mất ba tháng cuộc đời với mỗi ngày 15 giờ làm với những động tác đó sao cho hoàn hảo. Rồi sau khi hoàn thành xong thì tới những bài luyện kiếm nâng cao. Đại loại như..."

Ba đứa đang cảm thấy ơn lạnh, "Như..."

Và cả đám càng sởn hơn khi Inoha bắt đầu co giật cái vai và nụ cười càng lúc càng đáng sợ. "Thôi bỏ đi, tớ không muốn nhớ nữa. Hậu quả của nó mỗi tháng là gãy xương và trật khớp đó!"

Nhìn cả ba có về không tin. Sabo, người được cho là đã tập luyện với Sasuke hiện tại chưa thấy gãy xương lần nào.

"Cậu ta giấu đó! Đó là điểm yếu, đánh vào phần bắp tay phải và trái, nếu đủ mạnh thì kiểu gì cũng gãy!"

Và giờ là lúc Himawari lên tiếng. "Quả thực là có gãy xương đấy mấy đứa. Đó là lý do vì sao ta chấp nhận cho Inoha-kun dừng tập luyện với chú Sasuke-sama."

Karma lại hỏi một câu vô tư. "Thế cậu ta còn điểm yếu nào khác nữa không?" Và nhận một câu trả lời gây sốc.

"Đầy! Điểm yếu thì nhiều mà điểm mạnh thì ít."

Inoha nói tiếp.

"Đừng tưởng tớ đùa. Uzumaki Sabo năm ba-bốn tuổi là một thất bại của Uchiha và Hyuga. Thậm chí, nói đến kĩ năng sống cũng thậm tệ"

Và Inoha đã đổi giọng và cách xưng hô khiến cả ba phải chú ý.

"Anh ấy năm ba tuổi dù được xác định là có thể kích hoạt được bạch nhãn và Sharingan nhưng lại chẳng thể làm được. Thể thuật thì đúng thậm tệ, tốc độ lẫn sức bền đều chẳng bằng ai trong cả gia tộc Hyuga. Về kiếm thuật thì nhanh chóng bị đuối sức bởi những bài luyện tập và thường xuyên bị bệnh."

"Về kĩ năng sống, nấu ăn thì chó mèo cũng chẳng dám án, suốt ngày chỉ nằm ý trong phòng chẳng quan tâm ai, thậm chí còn rụt rè khi nói chuyện với mọi người. Trong đầu anh ấy lúc đó chỉ có truyện tranh và trò chơi điện tử, ngoài ra mấy kiến thức về thế giới hay chính trong làng chẳng có gì. Nếu lúc đó mà hỏi Hokage đệ tứ là ai chắc ảnh cũng chẳng biết, chẳng nhớ dù đó là ông cố của ảnh."

"Trong khi đó tớ đã bắt đầu luyện tập bạch nhãn rồi, cũng như siêu thú ngụy họa cũng trở nên thuần thục và huyết kế giới hạn của tộc Yamanaka của tớ cũng đã bắt đầu ở mức nâng cao và tự sáng tạo. Các bài luyện tập cũng rất mệt mỏi nhưng không đến mức phải phát bệnh. Thể thuật thì tốc độ rất nhanh và sức bền cũng là một trong những điểm mạnh của tớ."

"Hồi đó, tớ phải qua nhà Sabo để làm mấy món bữa sáng, trưa, chiều, tối cho anh ấy nữa. Hồi đó Sabo ăn như một hạm đội vậy, hở một chút là than đói liền. Thậm chí, tớ còn phải biến thành thành anh ấy rất nhiều lần để đi gặp các vị khách cùng Hokage-sama và gia tộc Hyuga. Có thể Sabo không biết, nhưng họ đã dọa anh ấy, tức là tớ giả dạng, rất nhiều lần về việc cắt đứt quan hệ Hyuga với họ."

Sau khi nghe qua một loạt cú sốc về Uzumaki Sabo - Thiên tài đáng tự hào đang được các gia tộc giành giựt làm trưởng tộc sau này. Cả đám biểu lộ gương mặt hóa đá: "Một tên thất bại" Đó là từ duy nhất diễn tả được cậu ta qua lời kể của Inoha.

"Dù vậy, kể từ 'lần gặp đó' một sự biến chuyển đã xảy ra. Từ một kẻ như vậy, như lột xác thành một người vô cùng mạnh. Hai năm tập luyện của tớ năm ba bốn tuổi cũng không bằng sáu tháng của cậu ta. Ba tháng sau đó, sự kiện đó tới và Sabo thức tỉnh Sharingan, đó là một cú sốc cực lớn. Khoảng vài tháng sau đó nữa, chúng ta gặp nhau tại học viện. Từ đó thì các cậu biết rồi."

Inoha đã nhận ra mình bị cảm xúc làm thay đổi xưng hô và đã chửa nó ngay lập tức.

Kame, Karu, Karma đã để ý nó "lần gặp đó" và "sự kiện đó" là gì?

Một lời thì thầm nhỏ của Inoha tuy nhiên nó đủ gần để vô tình khiến  Karma - với thính giác cực mạnh, nghe được.

"Sự kiện đó cũng là lý do khiến tớ muốn giết hắn."

Và vì nghe được nó, Karma cang muốn khai thác nó.

"Này, Inoha, tại sao cậu lại giúp tụi này luyện tập vậy? Chẳng phải Sabo là anh họ cậu sao?"

Đáp lại câu trả lời là một giọng khá nghiêm túc: "Thì là bạn bè với nhau cả mà! Còn về việc anh em họ..."

Inoha quay mặt đi, đi về phía cánh rừng xanh cùng ảnh mặt trời đã xế chiều. Như cảm nhận được một sự nguy hiểm, những chú chim bay ra khỏi hướng Inoha đang đi tới. Gương mặt cậu ẩn hiện sự giận dữ. Cậu đứng lại ở gần một cái cây.

Dùng chân phải đánh vào thân cây đó. Ngay lập tức, cái cây trước mặt bị thổi bay về phía sau, đẩy theo phía sau một dãy và càng ngày càng lan rộng kéo một khoảng xa. "Đừng bao giờ nhắc từ 'anh em họ' với tớ!"

Ngay sau một câu hù dọa và cảnh tượng kinh hoàng. Inoha quay lại với một gương mặt cười tươi như hoa nở. 

"Thôi! Về thôi, trời tối rồi!"

Cả ba mỗi người một sắc thái.

Kame, người với gương mặt kinh hãi. Phải chăng đây là một Uzumaki Sabo phiên bản biết cười? Thật đáng sợ, giờ thì cậu biết khả năng của Inoha ở đâu rồi. Cậu ta xứng đáng chui vào bán kết chứ không đùa.

Còn Karu, với vẻ ngoài điểm tỉnh và vô cùng kiểm chế cảm xúc, trong thâm tậm Karu đang bắt đầu cảm thấy sợ anh em nhà Uzumaki. Mỗi cú đánh là một sự phá hoại.

Và Karma người kinh hãi nhất, hiện trong thâm tâm đang bắt đầu bình tĩnh phân tích về mối xiền xích giữa Sabo và Inoha.

Có một thứ mà cả ba biết, đó là... Uzumaki Sabo không phải là một thiên tài, cũng là một người bước lên từ số không như họ.

-------

Nói vậy, là vì...

Karma xuất hiện trên thế giới mà không hề có một sự chỉ dạy của người lớn, thứ cậu có là một quyển sách viết bằng văn tự cổ mà được truyền lại của mẹ cậu - Yuno Wind, tức là không thể đem cho Làng Lá giải mã được. Cậu phải tự học văn tự cổ của ba trăm năm trước để có thể đọc được nó. Và tập luyện mà không có chỉ dạy của bất kì ai.

Kame thì là một nô lệ được giải thoát và được tập luyện lại từ đầu về mọi thứ. (Đã kể trước kia)

Karu lại là một đứa trẻ mồ côi. Vô tình phát hiện mình có thể điều khiển khối lũy thuật và được nhận là đệ tử. Quá trình luyện tập để trở nên chuyên sâu vô cùng mệt mỏi và khó khăn. (Cũng đã kể)

----------

Trong khu rừng với những thân cây đầy mong manh và ít cành. Chim chóc đang càng ngày càng thưa thớt, chúng cảm nhận được sự giao tranh sắp xảy ra. Cây cối sẽ bị phá hủy và mặt đất sẽ nức ra. Tổ của chúng cũng vì thế mà mất dạng.

Cậu bé cao khoảng một mét rưỡi - Karma cũng cảm nhận được sự hiện diện đó.

Một thứ gì đó... đang đến. - Karma

Cậu có thể cảm nhận không khí đang giản nở vô cùng nhanh. Đó là... một quả cầu lửa!

Hỏa độn: Hào Hỏa cầu chi thuật.

Thổ Độn: Thổ Lưu Bích

Karma nhanh chóng thi triển thuật phòng thủ. Một bức tường đất lớn được dựng lên trước mặt cậu để chặn nó lại.

Cậu tóc đó khiêu khích kẻ đang ẩn mình kia: "Này, cậu nghĩ mấy cho mèo này làm gì được tớ? Ra đây mà solo với tớ nào!"

Ba chiếc phi tiêu lao tới trong vô định. Karma nhảy ra né chúng. Bằng cách nào đó, chúng bị bẻ cong lại hơn 90 độ bằng cách va chạm với một phi tiêu khác và lao thẳng một lần nữa vào Karma.

Cái gì! - Karma

Cậu rút Kunai ra khỏi túi và gạt phăng ba chiếc phi tiêu ấy. Một giọng nói vang lên.

"Sao khổ sở vậy, chỉ là vài cái phi tiêu thôi mà."

"Đúng vậy, chúng chẳng là gì cả! Tớ biết cậu đang ở đâu đó!"

"Ồ, thật sao?" Giọng nói ấy buôn một từ cảm thán đầy coi thường

"Vậy thì tới đây xem. Cậu nên nhớ, tớ có Sharingan đấy. Đừng làm cuộc vui trở nên nhàm chán vì sự ngu ngốc của cậu"

Nhắc nhở đối thủ đôi khi có thể là sai lầm. Nhưng điều này lại có tác dụng khác. Karma sẽ trở nên cẩn thận với Sharingan - thứ hiện tại Sabo không thể kích hoạt, và quên mất những thứ cần cẩn trong hơn.

Sabo không hề biết rằng mình có thể phân biệt đâu là phân thân, đâu là chủ thể. Quả là một sai lầm. - Karma

Karma di chuyển chậm và cẩn trọng. Cậu không muốn Sabo biết mình đang định làm gì. Dứt khoát hơn, cậu chỉ thẳng về phía một thân cây ở đằng sau và dùng tia sét từ ngón tay đâm xuyên qua thân cây.

Vì thế cho nên... Chắc chắn là ở đây! Chiến thằng đã nằm trong tay mình dễ dàng thật - Karma

Ngay lúc đó, một thân cây rơi xuống đất. Đó là thuật Thế thân.

"Tch. Thế quái nào lại sai được cơ chứ!" - Karma

Hay là... đây là ảo thuật? - Karma

Không phải đâu. Ta chắc với người điều đó, chủ thể à. Hẳn là hắn cũng đã ở chỗ ban nãy, nhưng cùng với một thế thân. Người thật dễ dàng bị dắt mũi. - Terasu

"!!"

Karma cảm nhận được gì đó. Một luồng chakra

"Quá chậm cho một Ma Sói" - Sabo, người đang xuất hiện ngay sau lưng Karma và dáng cho cậu cú đá ngang qua mặt.

Rầm!

Cú đánh đó làm cậu va vào một thân cây, nó ngã xuống vì áp lực ập đến bất ngờ.

"Chịu xuất hiện rồi sao, Sabo. Trông cậu khá tàn tạ đấy, Karu có vẻ khó nhằn nhỉ?"

Karma đưa vài lời bình luận về một số vết thương đã được băng bó sơ cứu của Sabo. Và Karma còn nhận thấy một điều nữa. Đôi mắt, chúng có gì đó không ổn.

"Cậu thì có vẻ ổn nhưng hình như mất khá nhiều chakra thì phải. Vẫn chưa bỏ thói dùng bừa bãi à?"

Bị Sabo đánh chúng tim đen như mọi lần. Quả thực việc quá dư thừa luôn dẫn đến lạm dụng quá mức. Để hồi phục hoàn toàn, cậu cần 30 phút nữa.

"Không phải chuyện của cậu." Mode 2

Với tốc độ tăng bất thường, Karma tiến lại gần Sabo trong tích tắt, cậu dùng một đòn đánh ngang bằng chân. Tuy nhiên, Sabo khom người xuống và né được nó. Dùng tay đánh thẳng trực diện vào Karma với một lực cực mạnh.

Karma bị đánh lùi một khoảng xa. Cậu buộc bản thân dừng lại bằng khả năng bay trên không của mình. Cú đó làm cho phần áo chỗ vết thương bị rách đi, lộ rõ da. Vết thương làm phần bụng như bị méo mó và chảy máu. Nhưng nó nhanh chóng phục hồi trở về nguyên trạng.

Sabo cầm một thanh kiếm lên, đây là một trong hai thanh kiếm cậu từng đấu với Inoha ở Tứ Kết. Lưỡi kiếm sắc nhọn chứng tỏ nó vừa được mài lại để đảm bảo chất lượng. Lúc này giá như nó còn đủ hai thanh thì có lẽ mọi thứ sẽ còn hấp dẫn hơn.

Karma thấy đối thủ đã càm vũ khí lên. Cậu nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm bằng chakra, phân chuôi kiếm có một màu đen huyên ảo, lưỡi kiếm và đầu kiếm bùng lên luồng chakra màu đỏ sáng.

"Đây chính là ChakuraKen - Luân Xa Kiếm. Có thể nói đây chính là độc bản của tớ"

Với một nụ cười đầy tự tin, Karma lại một lần nữa chủ động tấn công vào đối thủ. Thành kiếm đỏ của cậu bùng cháy lên như một ngọn lửa và bắt đầu to dần hơn. Cậu dùng ChakuraKen chém một đòn trực diện từ trên xuống về phía Sabo dù cả hai đang có khoảng cách ngoài tấm tấn công cú ChakuraKen.

Cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm Sabo né khỏi hướng chém của thanh kiếm và quả cảm nhận của cậu không sai... Một đợt gió xung kích cắt đôi không khí và làm cành cây cậu đang đứng rơi xuống, Sabo cũng vì ảnh hưởng bởi đợt xung kích vừa rồi mà bị thổi bay và thân cây kế bên và chính cái cây bị cậu va phải bị gãy.

Uỳnh!

Thân cây đổ xuống

Sabo đứng dậy nhìn về phía đối thủ, cú vừa rồi khá bất ngờ. - [Phong độn sao? Thanh kiếm đó nguyên thể là chakra vô hình và không thể chạm vào nhưng Karma lại có thế biến nó thành hữu hình dù sức nặng bằng không. Thêm nữa, vì nó là chakra nên Karma hoàn toàn có thể điều khiển được hình dạng của nó. Điều này sẽ tạo nên sự linh hoạt cho người sử dụng. Hay nói cách khác là "hòa làm một với kiếm" theo đúng nghĩa đen, thật phiền phức.]

Cậu lao lên và dùng kiếm đánh thẳng vào Karma với một tốc độ đáng kinh ngạc. Karma dùng kiếm chặn lại. Chưa đầy một giây sau đó, Sabo lùi lại.

Karma - "Quả không hổ danh là một để tử của tộc trưởng Uchiha - Uchiha Sasuke. Khả năng cảm nhận của cậu rất tốt đấy."

Sabo không nói gì, cậu dùng đôi mắt khó chịu nhìn vào mắt Karma. Đúng vậy, Karma đã cho phí độn và ChakuraKen của cậu ta. Và nó không phải là loại phí độn ở mức của Kame, người có thể dùng phí độn vô cùng thành thạo ở thời điểm hiện tại, mà nó còn hơn. Thanh kiếm này của Sabo vừa được bảo trì lại cách đây vài ngày và cậu đã cố gắng đầu tư cho nó một loại kim loại bao ngoài. Đúng vậy, đó là kim loại dùng để làm kính bảo vệ trong sân đấu chính thức. Và vừa rồi, một milimet của thanh kiếm vừa bị tan chảy. Kiểm tra lại một chút, quả thực có dấu hiệu ăn mòn.

Cái mà Karma gọi là Luân Xa Kiếm, là một loại chakra nguyên thủy, có khả năng tạo ra mọi loại chakra bao bọc xung quanh. Thanh kiếm vô định hình đó cần một khả năng không chế chakra điêu luyện nếu không muốn nó nổ tung và phản chủ. Nói là vậy bởi vì nó là chakra hòa trộn để tạo ra một thứ nguyên thủy, nếu chia chakra sai tỉ lệ sẽ khiến nó nổ tung và tạo ra một đòn xung kích theo nguyên tố chakra tùy vào lượng sai số. Cú chém thẳng ban nãy cũng là tuân theo điều đó, Karma đưa việc bị sát thương do sai tỉ lệ ra khỏi tầm ảnh hưởng của bản thân. Karma còn có thể dùng việc sai tỉ lệ đó tạo ra một xung kích nhỏ quanh thanh kiêm, ban nãy cậu ta áp dụng sai số đó để dùng phí độn ăn mòn thanh kiếm của Sabo

Chung quy, cậu ta vừa chơi tầm xa và chơi tầm gần. Bất khả chiến bại. Thật khó tin khi Karma chỉ mới nghĩ ra nó trong một tuần trở lại đây mà có thể thuần phục như thế. Chỉ có một người có thể giúp cậu ta được như thế. Một người với khả năng tiếp thu và phát triển cực tốt, khả năng khống chế chakra ngang cơ Sabo và có hiểu biết về kiếm thuật và bản chất của Chakra, Inoha Yamanaka.

Inoha tuy đã thua Sabo nhưng vẫn không từ bỏ việc nhìn thấy Sabo thất bại trong một trận đấu. Inoha Yamanaka không phải là một tên lêu lổng xuất ngày chơi điện tử, lười biếng và yếu đuối mà mọi người biết. Cậu là một bậc thầy kiếm thuật, kiểm soát chakra và chiến thuật. Đó mới là thứ mà Inoha thực sự có, cái gọi là thiên tài Yamanaka chỉ là vỏ bọc đơn thuần cho nó mà thôi.

Inoha - [Cậu nghĩ sẽ vược qua thứ vũ khí bất bại đó thế nào đây, Uzumaki Sabo? Tôi đang rất mong chờ giây phút cậu ngã xuống đấy, o-n-i-i-c-h-a-n. Liệu đệ tử của tôi, đàn anh hay đàn em, ai sẽ là người chiến thắng?]

Hisuko đứng ngay kế bên Inoha. Cô vịn vào vai cậu.

- "Inoha-kun... Cậu vốn luôn như vậy sao?"

- "Như vậy?" Cậu biết Hisuko có ý gì rồi. Nhưng làm sao cô nàng bị hai cái bóng hai đồng đội là Karma Night và Sabo Uzumaki che khuất lại biết được nhỉ?

Inoha và Hisuko rời khỏi khán đài. Họ đi vào một hành lang vắng vẻ bên trong, nơi ít người qua lại lúc này.

- "Gian lận ấy. Cậu biết Karma vốn không thể kiểm soát được chakra tốt nhưng vẫn dạy cậu ấy. Nó.có.hơi.tốt.quá.không?"

Hisuko nói không sai. Inoha đang chen vào trận đấu, Karma còn lâu mới có thể kiểm soát tốt nó trong ngày một ngày hai và cách của cậu là sử dụng thuật điều khiển của tộc Yamanaka lên dòng chakra của Karma, làm nó luân chuyển đồng đều hơn thay vì bùng phát như một ngọn lửa. Karma không biết điều đó. Mỗi màn hình ở đây đều có độ trễ nhất định, đó là lí do Inoha giả vờ nhìn vào đó nhưng thật ra cậu dùng bạch nhãn để âm thầm giúp Karma sử dụng chakra. Khi Sabo có kẻ hở, cậu dừng điều khiển. Và nó sẽ tạo ra một vụ nổ kinh khủng, Karma thiên về Hỏa Thuật nên chắc chắn nó sẽ là một ngọn lửa lớn trải dài cả khu rừng. Sabo chắc chắn sẽ bị thương nặng, còn Karma thì có sức hồi phục tốt, có thể cậu ta sẽ qua cơn nguy kịch. Mà thực ra, cậu giải thuật lúc nào chả được, bây giờ tầm tấn công của vụ nổ là rất lớn, Sabo sẽ không thể thoát được.

Và hay làm sao, Hisuko Night đã bắt được vấn đề đó. Cô sẽ không để chuyện đó tiếp tục.

- "Cậu cũng vẫn luôn như vậy à?" Cô gái tóc xanh hỏi một lần nữa.

- "Gì chứ? Tớ vẫn bình thường mà."

- "Dừng lại ngay, Inoha."

- "Dừng gì? Tớ chẳng làm gì cả. Và tớ cũng chẳng cần phải làm gì."

Nếu giữ thuật thì Karma thắng chắc nhưng là gian lận, nếu giải thuật thì nó vẫn tới. Cứ như cô đọc được suy nghĩ của cậu, cô trả lời mà không cần có câu hỏi từ cậu.

Hisuko - "Hãy dùng khả năng của cậu cảnh báo Karma."

- "Tại sao tớ phải làm thế? Và cảnh báo gì chứ?"

Hisuko - "Vì đây là gian lận."

- "Cậu không có bằng chứng. Tớ chẳng làm gì cả."

Inoha cẩn trọng từng lời nói của mình, cậu biết Hisuko có thể đang giấu máy nghe lén hay tệ hơn là cô ấy sẽ kêu chính gia tộc Yamanaka của cậu tra khảo. Điểm yếu của gia tộc Yamanaka là không thể thâm nhập vào "suy nghĩ của quá khứ". Họ có thể thu thập bằng trí nhớ bên ngoài nhưng những suy nghĩ nhất thời không bao giờ được nói ra chính là thứ mà tộc Yamanaka không thể chạm tới, vì nó cũng bị chính não của con người làm quên đi.

Inoha - "Hơn nữa, cậu chứng minh được điều này bằng cách nào vậy?"

Hisuko - "Cậu sử dụng bạch nhãn là một, Karma và cậu đã luyện tập với nhau là hai, khả năng điều khiển chakra rất kém của Karma là ba và việc cậu là một thiên tài Yamanaka là bốn."

- "Tất cả đều không thể chứng minh được rằng tớ đã làm gì đó." Chỉ một câu nói sai từ Inoha, mọi thứ sẽ xong ngay và cậu buộc phải báo Karma để tránh bị khép tội. Hisuko dùng đôi mắt kiên định nhìn Inoha - "Có chứ, vì Sabo chắc chắn biết điều đó. Tớ nghĩ cậu ta sẽ nói với Karma đấy."

Không thể nào Sabo biết được. Việc dùng tâm trí tộc nhân Yamanaka kiểm soát âm thầm dòng chakra của một người khác vốn là thứ không có tiền lệ trước đây trong gia tộc. Sách cũng không ghi chép và mọi khả năng dường như không thể, cậu cũng chưa từng dùng nó trước đây, Sabo cũng sẽ không thể tưởng tượng ra nó. Đó là điều Inoha muốn nói nhưng để tránh việc bị ghi lại kí ức âm thanh, cậu đã không nói ra.

- "Sao thì tùy cậu, nhưng tớ chẳng làm gì cả."

Nhưng... cậu đã sai. Sabo đã suy nghĩ tới vụ nổ và tệ hơn...

Quay lại với trận đấu kia.

Sabo - "Tớ nghĩ cậu không nên sử dụng thứ đó đâu."

Sabo rời khỏi thế phòng bị. Điều đó tạo nên một dấu chấm hỏi lớn trên đầu Karma. Mặt Karma ngố ra.

- "Tại sao?"

-"Thằng ngốc như cậu mà có thể kiểm soát chakra tốt như vậy trong ngày một ngày hai thì quả là trời độ ấy. Nếu cậu lỡ làm chênh lệch tỉ lệ đi quá nhiều, đó sẽ là một vụ nổ san bằng nơi này."

- "Vậy càng vui đấy chứ."

Sabo im ắng lạ, cậu quay lại thế phòng bị và nhìn đối thủ. Cái mặt ngốc nghếch của Karma đã không còn, đổi lại là sự bình tĩnh đáng sợ. Cậu đang nghiêm túc và cực kì bình tĩnh. Đây là trạng thái cảm xúc tốt nhất của Karma. Và cậu ta chưa từng như vậy trước đây.

Karma - "Tớ luôn thích những thứ rủi ro cao. Nhưng tớ chắc chắn nó sẽ nổ đấy, dù tớ muốn hay không."

... Karma còn đoán được là Inoha đang xen vào cuộc chiến của họ

Sabo - "Ồ. Vậy tớ đoán mình phải chạy hoặc là xử cậu nhỉ?"

Karma - "Nếu 'ngươi' làm được." Đôi mắt Karma đổi thành màu đen, không có tròng. Nó đen tịt. Cậu kích hoạt ChakuraKen mạnh hơn và lao thẳng vào đối thủ.

Ở trong hành lang, nơi Hisuko và Inoha nói chuyện.

Inoha bỗng giật mình, vai cậu khẽ rung. Cậu chạy ra chỗ khán đài và nhìn vào màn hình.

- [Giống lúc đấu với Kame. Có một cái gì đó rất đáng sợ ở Karma và nó xém đá mình khỏi nơi kiểm soát chakra của cậu ta.] "Chết tiệt."

Hisuko đi ra gần chỗ Inoha, cô nói nhỏ để chỉ mình cậu nghe - "Dù nó có nổ thì cũng sẽ chẳng ai bị thương nặng đâu. Vì... " Nhưng cô chưa nói xong thì Shikachi lại chạy tới kế bên Hisuko.

Shikachi - "Mắt của Karma lại chuyển màu rồi. Mỗi lần nó biến thành màu đen như vậy làm tớ ớn lạnh. Cứ như cậu ta mất hết nhân tính vậy."

Cô đứng khoanh tay trước ngực và nhìn về phía màn hình. Cả hai đang đánh kiếm thuật một-một.

Hisuko - "Cậu nói cũng chẳng sai đâu. Khi vật chứa không còn đủ chỗ và bị đè nén lại, nó sẽ kết tinh. Nếu thứ được kết tinh ấy quá mạnh mẽ, chúng sẽ tàn phá vật chứa."

Trái với vẻ thích thú của Shikachi, Inoha lại cảm thấy lo. Cứ như cậu vừa hiểu ý Hisuko.

Inoha - "Này, đừng nói với tớ... chakra của Karma có linh hồn và nó tồn tại song song với chính cậu ta?"

Hisuko - "Đúng một phần. Nhưng nó không chỉ tùy vào lượng chakra, mà là còn cách cậu ta đè nén nó lại. Và điều này chỉ xuất hiện ở Ma Lang, theo tớ biết là vậy."

Shikachi nhìn Hisuko một hồi lâu, cô cứ nhìn rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Hisuko - "Độ tuổi này ở Ma Lang mà có "thứ đó" thì nên gọi là thiên tài đấy. Ít nhất phải tới 20 cơ."

Cô gái tóc đuôi ngựa lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ. Hisuko mất đi nhân tính thì như thế nào? Mà bỏ qua đi, mỗi bản tính khát máu của hai anh em nhà này đã làm họ mất nhân tính rồi. Nếu mất nhân tính mà vẫn suy nghĩ bình thường được thì quả là đáng sợ.

Trận đấu đó vẫn diễn ra một cách quyết liệt, cây cối đổ xuống nhìn mà thương, đất bị nát ra nhờ vừa được ăn trọn một cú đấm đày uy lực của Sabo. Và sau hơn mười phút làm hết ga thì cả hai đã có được những vết thương khó lành.

Bụng trái của Sabo có một vết thương hở hơi lớn xẹt ngang qua do thanh Kunai nào đó tạo nên, nó được kết hợp cùng phong độn nên uy lực rất mạnh, tản đá gần đó đã bị nứt làm đôi. Cánh tay phải cũng chảy máu, chúng chảy lên thanh kiếm cậu cầm tạo nên một mũi kiếm đỏ rực. Karma thì khóe miệng chảy máu, chả là do cậu bị một cú đấm mạnh tự trên trời rơi xuống vào bụng. Nhưng cậu cứ như chẳng để tâm tới nó.

Karma - "Có gì đó sai sai. Người không như những gì tên vật chủ này nói."

Sabo - [Đó không phải Karma nhưng ngoại hình lại chính là cậu ta... Đa nhân cách?]

Karma chạm nhẹ nắm đấm xuống đất - "Làm sao nhỉ... hừm... Tosei, Jimen. " Ở dưới đất, có một thứ gì đó đang chuyển động, nó vô cùng sắc nhọn... và đang vươn thẳng lên!

Một cây thổ giáo từ đất trồi lên, Sabo né nó, và tiếp tục sau đó là nhiều cây khác trồi lên nữa, cậu tiếp tục né nó bằng cách tập trung cao độ. Giá như cậu có thể dùng đồng thuật lúc này, những thứ này sẽ chẳng là gì với tầm nhìn gần 360 độ của bạch nhãn và tầm nhìn tốc độ của sharingan. Và khi vẫn quan tâm những cây giáo đâm lên từ mặt đất thì cậu đã bị giữ chân lại trên mặt đất, một vũng lầy tàn hình? Cậu nghiên người để không bị một cây thổ giáo khác đâm vào, nhưng cậu vị nó đâm xuyên qua cánh tay, để tránh làm vết thương rộng hơn cậu giữ chặt lấy thanh giáo và dùng sức mình kéo nó ra khỏi cánh tay.

Cơn đau chạy dọc cơ thể, máu chảy nhỏ giọt trên nền đất mà hiện tại nó đang dần gặm chặt lấy chân Sabo.

Quả nhiên không thể tiếp tục như vậy, cậu dùng Lôi Độn giải thoát chân và dùng một cây kim trong túi đã có thuộc tính Lôi đánh thẳng vào Karma. Cây kim đâm dính đối tượng nhưng đó chỉ là thổ phân thân.

- "ChakuraKen!"

Một vụ nổ dưới chân Sabo, nó mang thuộc tính phong. Inoha đứng nhìn từ khán đài hốt hoảng mà dùng tay nắm chặt vào lan can. Cú đó quá mạnh, cũng phải tầm một phần hai cái mà cậu định làm. Karma thực sự muốn dùng hết sức à?

- "Bạch nhãn: Hồi Thiên."

Cơn đất bụi của vụ nổ tạo nên một không khí mập mờ, khó chịu. Tuy nhiên, đối thủ vẫn không hề gì.

- "Chỉ mới dạo đầu mà đã thấm mệt như thế sao? Quá tệ."

Đôi mắt đen huyền của Karma và giọng nói thể hiện sự chán nản hiếm thấy.

Sabo - "Ngươi là ai?"

Karma - "Ta á? Ta là 'hình dạng kết tinh' của chakra, của kẻ mà ta đang điều khiển. Ngươi có thể gọi ta là Terasu*."

----------------

Terasu, nếu là động từ thì nghĩa là "sáng lên", "chiếu sáng", "soi sáng", nhưng nếu là danh từ thì nó là "Sân thượng".

Chính cái nghĩa này sẽ góp phần làm truyện thêm vui (nếu được kéo dài).

Vote cho tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro