Chương 9
Hơn một năm trôi qua, Uzumaki Naruto đã trở về sau 2 năm tập luyện cùng Jiraiya. Gương mặt phấn khởi cùng nụ cười toe toét đặc trưng đó vẫn không khác gì khi xưa. Một cậu bé không ngần ngại trước những sự chê bai.
"Sakura đã đi rồi."
"Bà, bà nói gì?!"
"Đùa như vậy không vui đâu bà thím!"
Lông mày Tsunade nhíu lại, bà hiểu rõ phản ứng của Naruto bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là thằng nhóc được kêu bà là bà thím bằng cái chất giọng như đang chỉ trích đó.
Đúng là Kunoichi mạnh nhất thế giới, kí vào đầu tên nhóc Uzumaki một cái rõ đau.
"Nếu ngươi đã về rồi thì mau chóng chuẩn bị cho bài thi đi."
Naruto không nghe hết lời Tsunade mà đã chạy phắt ra ngoài.
Sakura chắc hẳn đang đi dạo đâu đó trong làng thôi. Chắc chắn...
Naruto chạy nhanh như gió, mồ hôi chảy ra từ trán cậu, tự trấn an bản thân là cách duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này.
Cậu đang sợ, rất sợ, cậu sợ bản thân bị bỏ rơi, đồng thời cũng sợ những người bạn của mình phải chịu đựng đau khổ.
Đến trước của nhà Sakura, Naruto khựng lại, cậu hít một hơi thật sâu.
Tiếng cót két của cánh cửa bụi bậm khẽ vang lên.
"SAKURA!!!!"
Dẫu cho tiếng hét của tên nhóc Uzumaki lan ra khắp làng, cũng không có nghĩa là cậu sẽ nghe được lời hồi âm từ Sakura.
Đừng như vậy chứ, Sakura...
"Ầy Naruto đó hả?"
Một khoảng lặng im thin thít.
Giờ thì sao đây, bà Tsunade? Sakura đang ở trước mặt tôi, ở trước mặt Uzumaki Naruto này!
Cánh tay cậu chậm rãi đưa lên như muốn nói lời chào.
Mắt cậu mờ quá! Nhìn nhầm chăng? Sao Sakura... lại mặc cái thứ áo choàng chết tiệt đó chứ...?!
Người vừa đáp lại đúng là Haruno Sakura ấy, vẫn mái tóc hồng đặc trưng ấy, vẫn là gương mặt ấy, nhưng khí chất thì hoàn toàn không giống. Naruto chịu rồi, cô ta, Sakura lại đang khoác lên mình bộ áo choàng đậm chất Akatsuki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro