---------------------------- Học viện ninja-----------------
Hôm nay lớp Megami được thầy Shino dạy cách đứng trên mặt nước
-Các em phải hết sức tập trung tinh thần và dồn chakra xuống lòng bàn chân.......... chỉ cần các em điều khiển chakra 1 cách tự do thì có thể đi trên mặt nước_Shino nói -Cậu có thấy việc bắt chúng ta học đi trên nước này ngốc lắm không Chocho? Nếu vậy thì tàu thuyền phát minh ra để làm gì? <ơ đừng có nói chuyện với tui mà! di chuyển trên nước thật bất lợi......>_ sả -Đã vậy thì......... * truyền chakra vào mặt nước làm nó rung truyển* < *tõm x10*> trên nước thì tất nhiên phải có sóng chứ _shino nở nụ cười ma mị -Haizzzz, chuyện sẽ khó hơn nếu mặt nước không tĩnh lặng ....... _Mè than vãn -hửm, Megami này, lát sang nhà mình chơi được không?< ok được thôi> vậy hẹn cậu sau nha! _Sả hẹn Mè sang nhà chơi
------------------------- Tại nhà Sarada-----------------------
-Mẹ về rồi đây, con đang nấu súp miso hả? Ủa.... sao con nấu nhiều dữ vậy?_Sakura hỏi khi nhìn thấy Sả ở trong bếp - con chào mẹ, hôm nay Megami sẽ sang nhà mình chơi đó mẹ!_Sarada trả lời -à ra vậy, thế con có cho thêm cà chua vào không?_sakura buột miệng hỏi -hừm, chẳng hợp chút nào! mà mẹ đã chuẩn bị đồ cho ngày mai chưa_Sả nói 1 cách chắc nịch sau đó hỏi về chuyến đi du lịch ngày mai của mẹ mình -ủa không hợp hả?.......... à chuyện đó cứ yên tâm mẹ chuẩn bị hết rồi_ Sakura
........................
-Con đã viết hết lịch trình đi du lịch cho mẹ rồi đây! Mẹ mau chuẩn bị nhanh đi, Dì Ino sắp qua đón mẹ rồi đó_ Sả đưa tờ giấy ( au: đúng kiểu con nhà người ta....)
-Mẹ lo lắm khi để Sarada ở nhà 1 mình còn mẹ thì lại đi du lịch vậy có ổn không?< vậy thì mẹ đừng có đi nữa> ....... (⓿_⓿) chuyện này......... _ câu trả lời của Sả làm Đào đứng hình mất vài giây
-Con nói rồi, mẹ cứ đi đi đừng có lo......... Khó khăn lắm mẹ mới xin nghỉ phép được 1 ngày......_ Sarada - ờ vậy ngày mai mẹ sẽ tranh thủ về sớm, con muốn mẹ mua gì không?_Sakura hỏi
- đem cha về......... có được không? < Sarada à, đừng nói những câu làm mẹ khó xử chứ> con giỡn thôi, mẹ không cần phải phí tiền mua quà cho con đâu....... _ đang nói thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Sả liền chạy ra mở cửa ngay
-A chào Dì Ino........... ủa đâu phải, Megami đây mà........ < ừm, chào cậu......... cháu chào cô, cô Sakura........... cô chuẩn bị đi đâu vậy?> Mẹ mình đi du lịch, thấy vắng nhà vắng cửa nên mình gọi cậu sang chơi nè!_ Megami đến nhà chơi thì thấy Sakura đang xách hành lí đi đâu đó liền tiện mồm hỏi luôn
-Chào cháu Megami, đành nhờ cháu sang chơi với Sarada nhà cô!< dạ không sao>_ đào thân thiện nói
-À hay là tối nay cậu ngủ ở đây được không Megami?_ Sả hỏi Mè
-Không được đâu Sarada, con bé còn bận nhiều việc.....< không có gì ạ, tụi cháu là bạn nên nếu Sa-chan đã mời thì cháu sẽ ở lại 1 đêm> Vậy còn mẹ cháu?< Mẹ cháu về rồi.......> a à, thành thật làm phiền cháu quá. Cảm ơn cháu nha_Đào cuti nói nhưng đã được Mè đồng ý ngủ lại 1 đêm
-Mẹ đâu cần phải làm vậ...... < ủa, bây giờ vẫn chưa có ai tới lấy sao? *nhìn vào túi đồ*> là gì vậy mẹ? <1 con gấu bông của 1 cô bé ở trong bệnh viện, có lẽ người ta bận quá nên chưa tới lấy được, lỡ hứa với cô bé ấy hôm nay phải mang đến rồi........ chắc phải hẹn Ino lần sau mất😟......> _Sakura than vãn vì hiếm khi được đi chơi 1 chuyến mà vì 1 chuyện nhỏ nhặt phải ở lại
-Cô cứ đi đi ạ, chuyện ở đây, cháu và Sarada sẽ đưa con gấu bông này tới bệnh viện hộ cô< ư....... hả? vậy cảm ơn 2 đứa nhiều lắm, lúc nào về cô sẽ mua đồ ăn vặt cho 2 đứa..> Vậy cô đi đường cẩn thận nhé! <ừm>_Mè nhắc
------------------- Trên tàu------------------
Mè và Sả ngồi tâm sự với nhau suýt thì lỡ chuyến nhưng khi xuống khỏi tàu thì.............
-Thôi chết, sa-chan ơi, quên túi đồ ở trên xe rồi!_Mè hoảng hốt
-Me-chan ơi, phải làm sao bây giờ?_Sả hoảng hốt không kém
-Hay chúng ta nhảy lên nóc tàu rồi lẻn vào lấy lại túi đi!_ Mè đề nghị -không được, vậy thì có khác gì lũ boruto kia đâu! vả lại nó cũng rất nguy hiểm nữa!_Sả không đồng ý vì suy cho cùng cô vẫn là 1 đứa good girl -bây giờ không còn cách nào khác, lần trước mình cũng từng đi rồi. Cảm giác rất tuyệt nên hãy yên tâm đi......... Mà khoan hình như........._ Mè dường như nhớ ra chuyện gì đó rất khủng khiếp
-Sao vậy Megami?.........._Sả hỏi
-.....M.... MÌNH QUÊN KHÓA CỬA PHÒNG CỦA MÌNH RỒI ( nơi Mè sống là dãy trọ)........... việc ở đây giao lại cho cậu, mình không thể để mất thứ gì ở trong nhà được!_Mè hét lên rồi chạy như bay về nhà
Vậy là hành trình lấy lại túi giao hết cho Sả
au: có vẻ nó không thuận lợi cho lắm......... (ง •_•)ง
hành trình vất vả của Sả (●'◡'●)
cuối cùng Sả quyết định lên tàu và suýt bị nhóm Boruto phát hiện
Mục đích thất bại ( au: tội nghiệp Sả😓)
sau đó Sả bị bé mập phát hiện (au: xui dữ vậy Sả?)
Cuối cùng Sả cũng lấy lại được túi đồ (mị: chúc mừng bé Sả-chan nè😁)
----------------------------- Phía bên chỗ Megami----------------
-Đồ trong nhà......... ĐÂU HẾT RỒIIIIIIIIII???? _Mè hét lên trong tuỵt vọng( au: chị em nhà này thật là.........)
------- Quay lại phía Sả------ (au: sao chưa hết vậy trờiiiiiiiii)
cái tình huống trớ trêu gì đây?:)
1s trước thảm họa ( ̄。。 ̄)
(au: đúng là thảm hại (ಥ _ ಥ) đồng cảm quá!)
--------------------------Nhà Sarada---------------------
-Mẹ về rồi đây............ hửm, Sarada à.......... Megami ơiiii.......... Lạ thật, 2 đứa đâu rồi ta?*Mở cửa bếp* a, chào con Sarada* hít hà* con đang nấu súp miso hả, thơm quá vậy_Sakura ngửi ngửi rồi khen, không hổ danh là Sarada nấu cái gì cũng thơm ngon hết -Mẹ về rồi ạ? Nay mẹ đi chơi có vui không? hôm nay con đã cho thêm cà chua vào đó!_Sarada đáp lại khi thấy mẹ về -rất tuyệt vời luôn🤩🤗, thật sao*bất's ngờ's* lạ à nha........... Ủa mà..... Megami con bé......._ trên đầu đào đang hiện mấy vạch hắc tuyến khi nhìn thấy Megami ngồi trên bàn và làm hành động rất kì cục
-Ơ...... đồ trong nhà......... bị trộm........ hếttttt........ rồi *🥴*_ Megami ngồi trên bàn và lẩm bẩm
-Sarada.... Megami???......< con cũng không biết, con thấy cậu ấy như vậy hoài ở dãy trọ mà cậu ấy ở nên đưa về đây.......... Lúc đi con có nhìn thấy trong nhà cậu ấy trống trơn, có vẻ là bị trộm đồ nên khi phát hiện ra thì cậu ấy bị như vậy......> không sao, nói với con bé là có thể ở lại đây được mà.<con nấu xong rồi, mẹ giúp con lấy bát đũa ra nha! con đưa cậu ấy lên phòng!> ừm, để mẹ phụ cho! Dù sao, hôm nay con nấu Miso cà chua cũng lạ đó chứ. Bình thường con rất ghét ăn cà chua không phải sao?<là do Megami thích thôi, con ăn cà chua 1 bữa cũng đâu có sao, với lại mẹ là người đề xuất cái ý tưởng này mà!> à haha cũng phải ha............. Mà con đã mang con gấu bông tới bệnh viện hộ mẹ rồi hả?<.......... chuyện nhỏ thôi mà......*cười*.....>_2 ngừi tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ cho tới bữa ăn tối
----------------------------- Giờ ăn cơm----------------
-Sao con không thử hỏi quanh khu đó xem có camera an ninh không, mẹ nghĩ sẽ tìm được manh mối cho vụ trộm đồ của Megami......< vấn đề là xung quanh nơi cậu ấy ở không có lắp camera......... mà tại sao những thứ liên quan đến Megami thì mẹ lại quan tâm quá vậy?> đâu có đâu, mẹ cũng quí con bé như con gái thôi, quan trọng là Sarada của mẹ vẫn là nhất!😚<*Phồng má*🥰> _Cuộc trò chuyện zui zẻ 2 mẹ con nhà đào cuti
-Sao vậy?_Đào hỏi
-Mẹ à, rốt cuộc cha có đeo mắt kính không< tại sao con lại hỏi chuyện này?> thì trước giờ con luôn phải đeo mắt kính, mà mắt của mẹ thì lại rất tốt. Nên con thắc mắc có phải con được di truyền từ cha không?< mẹ nhớ hình như............ cha con không có đeo!> 'hình như'? Cha mẹ là vợ chồng mà còn không chắc nữa......... Vậy bao giờ nhiệm vụ của cha kết thúc vậy mẹ?< mẹ không biết, bao giờ kết thúc thì sẽ kết thúc thôi!> biết ngay là mẹ không biết, đến cả cha có đeo kính không mẹ còn không chắc mà........<........... *cười gượng* tổn thương ghê......... Sarada à.......>_Câu hỏi của Sả đã làm không khí trở nên căng thẳng hơn, cô biết lúc nào mẹ cũng nói cha đi làm nhiệm vụ nhưng có thật vậy không? Cô chưa bao giờ thấy nhiệm vụ nào kéo dài tới 12 năm cả. Biết đâu rằng ông ấy đang sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình và quên mẹ con cô rồi thì sao? Đây không phải thời còn chiến tranh thì làm gì có chuyện nhiệm vụ quan trọng như vậy? Đất nước này, thế giới này không lẽ chỉ có mình cha cô gánh vác trong bóng tối sao? Thật vô lí......... nó làm tổn thương sâu sắc đến trái tim của đứa trẻ thiếu cha trong tuổi trưởng thành. Cô rất muốn, rất rất muốn được gặp ông ấy ngoài đời chứ không phải chỉ qua 1 tấm ảnh như vậy. Trong lòng cô chỉ hiện lên 2 chữ 'tại sao?'............
------------------------------
bye bye mina, chap này tui viết có chút hơi 'ngựa ngựa' nên mấy độc giả thân iu hãy🤗 tích cực ủng hộ cho mình để truyện của mình được ' ngựa ngựa' hơn nữa🤣 giúp đem lại tiếng cười cho quí zị 😂😂😂
-số từ:1700
cho mấy ông pà zà chuẩn bị cho năm sau:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro