Chương 1: Ông trời thật trớ trêu

tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình và lướt điện thoại đọc bình luận trên mạng xã hội, bỗng dưng điện thoại reo lên âm thanh thân quen, tôi nhíu mày, trong máy tôi xuất hiện một dòng tin nhắn và kèm theo một hình ảnh hết sức mà éo thể tin được.

"chó chết thằng bạn thân, cụ sịt nó có người yêu rồi mà lại còn lén la lén lút nữa, tức chết thật đã hứa với nhau sẽ F.A đến già mà, cái thằng này chiều nay sẽ chết với chế!"

" còn con mụ kia nữa rãnh háng hay sao mà đi chơi còn chụp lại cho mình coi chi nữa, thật tình lại còn rủ mình đọc thử truyện Naruto nữa" tôi phì cười dù sao con bạn của tôi cũng có tâm rồi thì không nên từ chối nó nhỉ? Còn thằng cô hồn kia nữa, mà thôi nể tình chị em nên tôi bỏ qua vậy, mà tôi nói xấu nó như vậy chắc nó sẽ hắt xì mãi nhỉ?. Tôi kệ luôn và dẹp chuyện đó sang một bên dù sao thì tôi là một đứa f.a mà, nên cũng chẳng hiểu tình yêu và tình cảm là gì. Vì tôi là một đứa mồ côi cha mẹ nên cảm xúc của tôi đã chai lì từ lâu rồi, làm việc, dọn dẹp và bị hành hạ từ nhỏ bởi vì một lý do hết sức là bựa, đó chính là "thích", nó chỉ làm tôi thấy mình quá kém cỏi và mình thật vô dụng và thật là thảm hại thôi. Ngay cả đi học tôi cũng chẳng kết bạn với ai cả, chỉ mỗi hai người kia mới dám kết bạn với con quỷ vô cảm như tôi thôi.

Tôi nằm cày truyện Naruto đến sáng hôm sau, và bây giờ tôi đi học với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc, tôi nhíu mày khó chịu khi nhìn con bạn thân Ame trước mình, nó nhìn lại tôi và trầm cảm trước biểu hiện của tôi.

Ame hỏi: "này Yuki bồ làm gì mà mắt thâm quầng như con gấu trúc thế kia, bộ hôm qua quên xem lịch hôm nay có tiết kiểm tra sao?"

Yuki trả lời: " không phải nhờ bồ hay sao mà còn hỏi? Bồ gửi nguyên đống truyện Naruto cho mình coi xong, tưởng có 10 tập ai mà ngờ... "

Tôi nhìn nó như tia tử ngoại, biểu cảm của tôi làm con bạn thân mến rùng mình, trên mặt nó bây giờ như đang lo sợ xem xem tối nay nhà nó có sáng nhất đêm nay hay ko mà thôi.

Ame hỏi típ: " truyện đó nó chỉ có 245 tập chứ nhiêu, mà nè bồ nên dẹp ngay cái khuôn mặt như đang tính kế đốt nhà mình đi. Nó thật biến thái"

Yuki trả lời: "oh... 245 tập thui sao? Nhờ nó mà mình cày đến sáng, mà còn chưa hết nữa. Thật mình nhìn bồ là muốn đốt nhà bồ sáng nhất cả khu phố này lun ấy".

tôi với nó nói đủ thứ chuyện mà chủ yếu toàn về truyện Naruto, cái nhân vật mà tôi yêu thích nhất là shisui chẳng hiểu nỗi vì sao tôi lại yêu thích nhỉ? Hay là do hoàn cảnh của tôi khá giống nhân vật đó không. Tôi suy nghĩ mãi cho đến khi con bạn mình hỏi mà tôi không quan tâm đến " này yuki nhân vật nào mà bồ yêu thích nhất vậy? Này này nghe mình hỏi không đó? ".

Yuki giật mình nhìn Ame trả lời: "hả chuyện gì? À ờ... Là shisui có gì không hả bồ? "

Ame trả lời: "à thì... Bồ hiểu Uchiha shisui có kết cục ra sao mà. Sao lại còn yêu thích nhân vật đó chi?"

Tôi nhìn con bạn mình với đôi mắt khó hiểu, vì sao nó lại ra vẻ mặt buồn đến như vậy, kết cục đó thật ngu ngốc (đần độn) mà nhỉ? Hay mà đi ra hy sinh làm gì. Suy nghĩ một kế hoạch khác với đôi mắt còn lại không phải hay hơn sao?.

Yuki hỏi lại: " này sao bồ lại ra vẻ mặt buồn đến như vậy? Mình thích nhân vật đó chỉ vì anh ta có hoàn cảnh thật giống của mình mà thôi".

Ame trả lời: "cũng đúng nhỉ, mà thật ra mình của khá thích nhân vật đó, bởi vì anh ta hay cười nó theo kiểu dịu dàng á, ảnh còn là một thiên tài nữa và đặc biệt ảnh rất mạnh. Hay thân với Uchiha itachi nữa, ảnh lại là ng cùng sánh vai với itachi, dạy itachi vài kỹ thuật dùng shuriken nữa nè và cả 2 cũng thường xuyên luyện tập cùng nhau nữa, nhưng mà... "

"Nhưng mà cái gì?" Con nhỏ này nói tôi nghe thật khó hiểu, vì sao lại là nhưng mà? Tôi tò mò nhìn nó mãi cho đến khi nó ngứa mắt mới chịu nói tiếp với khuôn mặt không vui vẻ gì.

Ame trả lời: "shisui và itachi lớn lên thì cả 2 đều ở trong đội anbu của làng, ảnh và itachi đã cân mấy vị anbu khi còn rất nhỏ. Mình có thể định nghĩa lại shisui là người bạn duy nhất và hiểu rõ itachi nhất đấy nhưng thật không may... "

"Thật không may gì? " phần truyện nó kể làm tôi lại càng thêm tò mò nhiều hơn, tôi vội vàng đi trước và dừng lại trước mặt nó. Nhìn nó với đôi mắt đầy đe dọa, nó rùng mình nhìn tôi với khuôn mặt hoảng sợ.

Yuki hỏi lại: " thật không may gì vậy? Này bồ mà nói dừng nữa thì mình không nể tình chị em đâu đấy nhé. Mau mau kể tiếp cho mình nghe đi, tò mò vãi ra".

Ame trả lời: " rồi rồi mà mình kể như vậy không làm bồ mất hứng chứ? Nếu ko thì mình kể tiếp nè đừng nhìn mình kiểu đó. Mình chịu ko nỗi đấy nhé".

Tôi im lặng gật đầu và nghe nó kể tiếp câu chuyện mà nhân vật mình yêu thích.

Ame trả lời: " thật không may, anh ấy đã hy sinh vì làng bởi vì do Danzo, hắn đã lấy đi con mắt bên trái của ảnh và lên kế hoạch. Vì làng nên ảnh mới đưa con mắt còn lại cho itachi và nhảy xuống sông tử vận".

khi tôi nghe đến đó xong, tôi chẳng nói lên lời nào cả. Dù tôi đã đoán trước được kết cục như nào, nhưng mà tôi vẫn muốn tìm hiểu lý do vì sao nhân vật đó lại làm như vậy hay do chỉ là vì một từ là "làng".

Ame trả lời tiếp: "này mà bồ cũng đừng xem nhẹ sự hy sinh của ảnh nhé! Nếu ảnh không làm thế thì làm gì có hoà bình như giờ".

Yuki đột nhiên dừng lại trả lời: " m... Mình biết nhưng mà vì sao lại không chọn cách khác, mà lại chọn cách hy sinh chứ? Bộ anh ta không biết yêu thương bản thân do ba mẹ ảnh sinh ra hay sao?"

Tôi ấm ức lắm, vì sao lại không suy nghĩ ra kế sách khác và chọn cách đó chứ. Nó thật ngu ngốc (đần độn) làm sao, tôi chưa định hình mình đang đứng chỗ nào. Bỗng một giọng nói hét lên thảm thiết của con bạn thân truyền từ tai tôi ra "YUKI.. CẨN THẬN".

Đột nhiên một chiếc xe ô tô từ đâu ra đâm vào tôi, toàn thân tôi lăn ra sau xe một cách đau đớn. Mắt tôi nhìn con bạn trong tình trạng nguy kịch, khuôn mặt của nó bấy giờ đầy nước mắt trong sự đau đớn và hốt hoảng hét lên kêu cứu mọi người xung quanh "LÀM ƠN GIÚP VỚI.. MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI, LÀM ƠN".

"Đừng... Khóc..m..Mình không sao" giọng nói của tôi thoi thóp nhỏ nhẹ, một chất lỏng từ đâu chảy xuống vô mắt tôi. Nó làm tôi thật cay mắt, hình như là máu của tôi, đôi mắt tôi mờ dần. Mờ dần cho đến khi nghe lời cuối cùng của con nhỏ bạn khốn nạn kia hét lên.

Ame nói tiếp: "NÈ BỒ MÀ NGỦ.. MÌNH MÌNH SẼ PHÁ NÁT CÁI NHÀ BỒ MỚI TÍCH ĐƯỢC TIỀN ĐỂ MUA NÓ ĐẤY NHÉ"

Tôi giật mình bừng tỉnh và hét lên chửi rủa con nhỏ bạn "này bồ mà phá mình sẽ giết bồ". Chưa kịp tiêu hóa hết câu, tôi nhìn hai người phụ nữ trước mắt mình. Giọng nói của tôi sao nhỏ và nhẹ nhàng như suối thế này, và bàn tay tôi sao lại nhỏ xíu thế kia? Đột nhiên giọng từ cô gái tóc đen truyền qua làm tôi giật bắn cả mình "công chúa Tsunade, đứa bé này.. "

Ông trời thật trớ trêu tôi mà, đầu thai người thường thì không đầu. Mà lại cho tôi đầu thai vào một cuốn truyện dài tập nguy hiểm và đầy phiền phức Naruto này cơ chứ? Lại còn bắt gặp quý bà U50 Tsunade này nữa. Sao số tôi nhọ thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro