Chương 22: Kì thi chuunin (p2)

Khói bụi từ đống hoang tàn dưới đất bay tứ tung trong không khí che đi tầm nhìn. Xung quanh đổ nát âm thanh va chạm của kunai tiếng cơ thể va đập tạo ra những khoảng nứt trên nền đất.

Cây xung quanh đổ nát một vùng, có thứ gì đó đã quật ngã những thân cây cứng cáp ấy, cây cối ngã khụy đổ rạp xếp vào nhau. Khói bụi từ từ được những làn gió thổi bay ra xa xuất hiện trong làn khói ấy là một con Cửu vĩ chín đuôi.

"Tới đây đi... Tên quái vật xấu xa"

Gaara trong hình dạng nhất vĩ liền nghiến răng ken két nhìn Naruto mà hét lên: "NGƯƠI CHẾT ĐI... "


  ❀❀❀


Một tiếng nổ to phát ra một vùng, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn về phía cái nơi được gọi là Hỏa Quốc. Bây giờ tôi đang rất gần biên giới Hỏa Quốc, chẳng hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác bất an từ cái lần gặp ngài Hiruzen. Theo tôi tính không nhầm... Có lẽ hôm nay là ngày Hokage Đệ Tam bị chính tay đệ tử của mình Orochimaru giết trong kì thi lên cấp thì phải? Nhớ đến đó đột nhiên cảm thấy có lỗi với Naruto vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người chị tuy không cùng huyết thống. Tôi đã luôn xem em ấy là em trai của mình từ lâu rồi.

' Ta cảm nhận được một luồn Chakra khác từ trong cơ thể của ngươi đấy...'

Nói đến khiến tôi phải khựng lại vì câu nói từ lão già kia, ông ta đang ẩn ý tôi đang mang thai sao? Không thể nào... Trừ khi.

"Konan...!!"

Tức tốc liền chạy nhanh về lại tổ chức, đứng trước nhìn tảng đá từ từ di chuyển sang một bên, đưa mắt nhìn xung quanh khắp nơi tìm Konan. Hình như tôi về không đúng lúc rồi, một không gian căng thẳng không thể tả khi những đôi mắt nguy hiểm nhìn tôi chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống của một đàn thú dữ. Chậc, tôi đã bị phát hiện rồi sao? Đúng thật là... Không thể ở lại đây được nữa rồi.

"Yo, Bạch từ tối hôm qua ngươi đã đi đâu vậy?"

Ngước mặt lên nhìn cái người chơi hệ bom tấn đang đi từ góc tối đi ra "tối qua... Ta chỉ đi hái thảo dược... ", giọng nói không lạnh không ấm được thốt ra từ tôi khiến cho khuôn mặt của Deidara lúc nãy trong thật khó coi bây giờ lại càng khó coi hơn, lúc rời đi chắc trong tổ chức Akasuki đã xảy ra chuyện gì rồi nhỉ? Nói mới nhớ... Có lẽ tôi đã bị theo dõi ngay từ đầu khi gặp lại 'người quen cũ' rồi sao?.

"Ngươi đi hái thảo dược hay đi...trình báo?? "

Deidara cố tình đè mạnh từ cuối khi kết thúc cuộc nói chuyện, thì một vật thể lạ liền chém từ sau lưng tôi, vội vàng nhảy lên né chiêu thức đó, chân liền đạp lên trên nó. Tôi cúi đầu xuống nhìn cái người đang cố cầm thanh kiếm ám sát mình mà bỡ ngỡ, miệng không quên lí nhí hỏi đủ cho hai người nghe được: "Kisame... Ngươi vì sao?"

"Vì sao à? Bạch ngươi đã phản bội lại tổ chức... Ngươi không nên xuất hiện 'ở đây' "

   Từ một chỗ tối khác, bóng hình người phụ nữ nhìn màn kịch trước không chịu nổi liền đi ra mà lên tiếng: "Thôi đủ rồi, các người phá xong chưa? "

   Konan đi lại đứng trước mặt tôi, một cảm giác bất an len lỏi khi bầu không khí bắt đầu càng căng thẳng "Chị.... ". Nhấp nháy môi nói nhỏ khi tôi ngước mặt lên nhìn lại Konan.

"Pain muốn gặp ngươi "

   Cặp mắt hổ phách nhìn tôi không rời, định mở miệng nói thêm nhưng nghe chị ấy nói làm môi liền khép lại không dám nói thêm từ nào. Tôi chấp nhận bị bán hành tiếp theo cùng với hồi ức kề vai sát cánh gần lâu khi gia nhập cái tổ chức rạp xiếc trung ương này và tôi cũng không thua kém gì bọn họ, toàn cốc đầu Deidara mỗi khi tên điên đó đòi tôi chơi bom mìn cùng với hắn, không thì cãi nhau với tên đầu cá mập Kisame về biệt danh tôi đặt khịa hắn "V-vâng...".

    Im lặng và bước đi, đôi mắt đỏ hoàng hôn liếc nhẹ mọi thành viên trong tổ chức rồi dần biến mất sau tảng đá dẫn đến nơi gặp mặt của các thành viên tụ họp. Hơi thở nặng nề khi trước mắt tôi là vị thủ lĩnh mà mọi thành viên đều phải tuân theo.

"Vì sao ngươi lại phản bội tổ chức? "

    "Ta... không có gì để nói..." tôi đưa mắt nhìn thẳng vào con người cao cao tại thượng trước mặt. Giờ chẳng có gì hối hận cả, Ame thì không còn, nhiệm vụ thì vẫn chưa hoàn thành đáng lý ra không nên bỏ cuộc. Nhưng vì bí mật của làng tôi chỉ còn dùng cách...

"KONAN THẰNG BÉ ĐANG ĐỊNH CẮN LƯỠI! "

   Tôi cảm thấy xung quanh lạnh lẽo bao trùm, cơn đau tê tê đột ngột kéo đến vì một lực mạnh tác dụng ở cơ hàm truyền lại. Khuôn mặt lạnh lẽo từ Konan phóng đại sát vào mặt, ánh mắt đó như muốn cảnh cáo tôi đừng làm mọi chuyện tệ hơn. Cảm giác khó thở một cách kì lạ liền kéo đến khi toàn thân bất động như có một vật nào đó chói lại làm cho tôi không tài nào nhúc nhích được.

"Bạch ngươi đã phản bội tổ chức, cộng thêm việc cố tự sát... "

    Pain vừa nói hết câu thì cơn đau nhói liền kéo giữa lòng ngực, tôi mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Máu từ môi chảy xuống dưới cằm, hoảng loạn, sợ hãi và run rẩy đủ cho tôi diễn tả khi da thịt cảm nhận một mảnh lạnh của kim loại chạm vào.

  "Đây là hình phạt cho ngươi... Vì đã phản bội tổ chức"

Tiếng nói văng vẳng bên tai, ý thức từ từ mất dần, để tay lên ngực toàn thân lảo đảo. Hơi thở khó khăn, tôi nhìn hai người họ bằng ánh mắt thẫn thờ mà không biết máu từ trên ngực chảy ngày càng nhiều ra cho đến khi thân thể không còn đứng vững mà ngã ngửa ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro