Chương 6: Nhập học
Từ ngày tôi học bù đầu vào nó làm tôi mất ăn lẫn mất ngủ, riết rồi tôi như con gấu trúc với cặp mắt thâm quầng rõ ràng khi học vào tiết buổi tối của Tobirama-sama. Mỗi khi tôi gật lên gật xuống vì buồn ngủ làm cho Oji-san kia khuyên bảo tôi nên dừng học thủy độn một thời gian mãi mà tôi không thèm quan tâm đến. Nhưng mà cho đến một ngày, tật xấu của tôi bị người mẹ Tsunade phát hiện "SENJU SAYURI TA ĐÃ BẢO CON KHÔNG ĐƯỢC THỨC KHUYA QUÁ MÀ?".
Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét thất thanh của mẹ Tsunade đang hét lên khi bà ấy nghiêm khắc mỗi khi tôi vào tiết học của bà.
Yuri nhìn Tsunade với biểu hiện như cún con và trả lời: "con... Con nào dám thức khuya đâu Tsunade-sama! "
"NGỦ GÀ NGỦ GẬT VẬY MÀ CÒN NÓI VỚI KHÔNG THỨC KHUYA À?", bà ấy khoanh tay trước ngực trừng trừng nhìn tôi với khuôn mặt hết sức là đáng sợ. Tôi nhìn bà ấy lại và run run như vừa bị mất một phần tiền ăn vặt vậy, chẳng lẽ tôi đứng dậy bỏ chạy hả trời?. "C-con nào dám!" vừa nói dứt câu, một cú cốc thật mạnh vào đầu tôi, làm tôi u nguyên một cục đau đến nỗi tỉnh con mẹ nó ngủ. "VẬY MÀ KHÔNG DÁM! " tôi ôm đầu nhìn người mẹ yêu kiều của mình một cách hoảng sợ. Đột nhiên một giọng nói trầm tính phát ra từ người Oji-san đáng kính kia vọng lại vào tai tôi.
"Cho dừa lòng ta, đã bảo giữ gìn sức khỏe rồi mà không nghe"
Tôi liếc người ông đáng kính kia của gia tộc mình mà ấm ức, tay vẫn không quên ôm đầu vì cú nốc ao vừa rồi của người mẹ nào đó.
"Hãy nghe ta nói, dừng học thủy độn một thời gian dài đi, ta nghĩ nhóc nên tập trung chuyên môn vào y thuật mà nhóc đã chọn trước mắt"
Khi nghe Tobirama-Sama nói như vậy, tôi chỉ biết cắn răng mà nghe theo chứ không dám hó hé gì. Có thể ông ấy nói đúng, ngày đầu khi tôi dừng học thủy độn mà ngủ sớm, sức khỏe của tôi dần hồi phục hơn hẳn. Tôi đã tập trung luyện chữa thương , tìm hiểu nhiều loại thảo dược và xem mọi loại sách liên quan đến y thuật cứu chữa con người lẫn các loại thảo dược khác nhau. Trưa đến thì tôi lại đấu tay đôi với mẹ Tsunade bằng cách, tập trung một lượng chakra vào nấm đấm của mình.
Càng ngày tôi cảm thấy mình tiến bộ hơn nhiều so với trước khi mới học, nó làm tôi rùng mình khi nhớ cảnh tôi bị mẹ đánh. Trong trí nhớ của tôi, bà ấy đã thử đánh solo với tôi và làm tôi gãy bốn cái xương sườn ở sau lưng, gãy một cái cánh tay bên trái và... Gãy luôn một cái chân bên phải. Nó thật đau à nha! Và làm tôi phát ớn khi nhớ về nó đến già.
Mà cũng đúng vì tôi còn quá nhỏ, tôi nhớ không nhầm, Haruno Sakura đã học hỏi bà ấy lúc cô bé chỉ mới mười hai hay mười ba thì phải. Mà đối với tôi, thì tôi đã học vào năm lúc tôi vừa tròn năm tuổi rồi. Cho đến một ngày khi tôi nhìn người mẹ nuôi Tsunade của mình mà hỏi một câu, làm cho bà ấy im lặng không nói lên lời khi nghe câu hỏi từ tôi.
Yuri nhìn Tsunade ngây ngô không rời mắt mà hỏi: "Nếu một ngày con rời xa người... Người có buồn không thưa mẹ? "
Tsunade nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một cách dịu dàng, "Ta nhất định sẽ không buông tay con ra đâu... Không phải ta và con đã hứa với nhau rồi sao? Lời hứa nhất định phải giữ lời, Yuri ạ! "
Tôi nhìn bà một hồi và biết bà ấy đang suy nghĩ những gì khi nghe lời tôi vừa hỏi. Có lẽ bà ấy đang nhớ về quá khứ đau thương khi chứng kiến cậu em trai Nawaki của mình bị sát hại và người mình yêu...Dan đã ra đi vì chiến tranh năm ấy. Tôi nhìn bà ấy mà đau lòng lắm, dù biết mình cũng chẳng làm được gì cho bà ấy cả.
"Gần ngôi làng này có một đám cướp làm phiền xung quanh ngôi làng, ta định đi đến đó mà con có muốn đi theo không? " mẹ Tsunade nhìn tôi với vẻ mặt rất là nghiêm túc. Có vẻ việc này có thật rồi, tôi mạnh dạn lên tiếng với giọng nói chắc như đinh đóng cột của mình "vâng con muốn đi".
≁❀≁
Một tiếng 'Rầm' vang dội xung quanh ngôi làng gần đó. Một chất lỏng màu đỏ chảy từ trên trán tôi xuống, tôi nhìn cái người phía trước mình, thân thể của tôi không thể động đậy nổi. Tôi cố gắng đứng vững khi toàn thân tôi đã bị đánh văng vào tường một cách mạnh mẽ, nhìn thân thể nhỏ bé yếu ớt của tôi. Người phía trước nhìn tôi với nụ cười đầy khinh thường, mẹ tôi... Tsunade đang nhìn trận chiến của tôi. Và tôi không thể nào làm bà ấy thất vọng được.
"Haha chẳng hiểu sao bà già kia lại cho một đứa yếu ớt như nó đi solo với ta nữa? " hắn nhìn tôi và nhỏ nước bọt ra chỗ khác mà không hề biết rằng.
Tôi đã hạ hết đám đàn em của hắn, giờ chỉ còn hắn và tôi thui. Trên môi của tôi mở ra nụ cười đầy mỉa mai người trước mắt, mắt tôi bắt đầu lạnh lẽo dần. Một cú đấm xuống xương sườn một lần nữa vang lên 'Rầm', tôi chưa kịp phòng bị gì thì đã bị hắn đánh thêm một cú. Có lẽ tôi cảm thấy xương sườn của mình, ôi chúa ơi tên này hay thật, hắn đã làm xương sườn sau lưng của tôi phát ra tiếng 'Rắc'. Hình như tôi bị gãy xương rồi thì phải? Hmmm chẳng sao cả. Tôi là đứa trâu bò nhất đại lục mà, chẳng sợ ngán đứa nào cả.
Hắn nhìn tôi không rời nhưng mà hắn không biết là, tôi đã ở đằng sau của hắn từ lúc nào, rồi giọng nói của tôi nhẹ nhàng cất lên vào tai hắn: "nhìn đi đâu vậy?... Ta ở sau lưng ngươi mà? ".
"SHANNAROO!!"
Tôi dùng toàn lực, đấm hắn xuống dưới đất một cách thật mạnh bạo. Cú đấm ấy đã tạo ra một lỗ hỏng thật to không thể tả nỗi.
Tsunade mẹ tôi cười sảng khoái, khi thấy sự tiến bộ của tôi đã không uổng phí khi bà ấy dạy học. Nhưng máu từ trên đầu của tôi, không ngừng chảy ra, tôi cố gắng nắm chặt cánh tay của hắn. Rồi bẻ gãy thật mạnh, cho nó phát ra tiếng 'Rắc' rồi đến bàn chân lẫn kèm theo tiếng hét đau đớn của người phía dưới. Ohhhh chắc là đau lắm nhỉ? Dừa cái tội chọc tức tôi điên lên.
Khi đánh nhau xong xuôi, đầu tôi đau đớn cực độ và tôi lảo đảo đi đến mẹ Tsunade của mình. Tôi giơ tay lên giữ không trung, bàn tay đầy máu hướng về phía bà ấy, giọng nói thì thào với hơi thở tôi đang yếu dần "M-mẹ... Mẹ ơi! Con làm được r... Rồi! ".
Tôi ngất xỉu giữa đường trước ánh mắt của Tsunade. Chứng sợ máu của bà ấy lại tái phát, Tsunade mẹ của tôi, khuôn mặt bà ấy tái mét.
Đột nhiên một giọng nói phát ra từ phía sau Tsunade, "YURI... cố lên con ơi! " rồi vỗ nhẹ lên vai Tsunade và chạy nhanh đến chỗ tôi. Trong cơn mơ hồ tôi đã cảm nhận được vùng ấm áp từ chakra trên thân thể của mình với giọng nói của dì Shizune đang cố gắng kêu tôi giữ tỉnh táo, và rồi tôi đã ngất nịt từ lúc nào không hay.
"Yuri con sửa soạn đồ đạc xong chưa vậy? Này có quên mang sách tham khảo thảo dược mà ta đưa không đấy? Đừng quên viết thư cho ta khi đến làng lá đấy nha! À mà... Ta có viết một lá thư cho sư phụ của ta ở đó rồi, ngài ấy sẽ hảo bồi con". Bà ấy lo cho tôi quá rồi, tôi nhìn Tsunade mà không nỡ đi, cứ nhìn với mái tóc bay theo làn gió nhẹ ở cửa làng. Trên trán tôi là Bách hào thuật giống hệt của mẹ tôi Tsunade. "Con xếp đồ hết rồi và vẫn nhớ mang theo sách thảo dược mà mẹ đưa, với lại con sẽ viết thư cho người khi đến mà người yên tâm đi ạ! V-và...và". Tôi mếu máo khi nhìn bà ấy như sắp khóc, tôi vội vàng quay lại giơ tay lên dụi mắt.
Nước mắt tôi rơi từng hạt xuống má, tôi cố gắng cười trong như muốn khóc với giọng nói run run cố gắng cho rằng mình ổn "C-con hức C-con hức cảm ơn người, thưa mẹ Tsunade! ".
Bà ấy bất ngờ ôm lấy vai của tôi từ sau lưng, giọng điệu nghiêm khắc kèm theo dịu dàng vỗ về tôi "yên tâm có ta ở đây, nếu ai ức hiếp con thì hãy đấm một cú thẳng vào mặt của nó cho ta. Ta bảo kê con". Vừa nói xong bà ấy liền cười sảng khoái.
"Haha... Mồ, người thật là" tôi phì cười khi nghe bà ấy nói đùa như vậy. Rồi tôi lau giọt nước mắt còn động lại trên má của mình mà cười với bà ấy thật tươi. Phía sau tôi là dì Shizune đang đứng nhìn tôi để chuẩn bị lên đường. Lúc đi xa làng cùng với dì Shizune tôi liền quay đầu lại mà nhìn người mẹ Tsunade hôm nào, mới còn được bà ấy ôm vào lòng đây. Mà giờ tôi đã lớn và phải xa bà ấy rồi, thật sự tôi không nỡ đi chút nào.
.
.
.
Trong chuyến đi này, may là tôi và dì Shizune không gặp bất cứ trở ngại nào nên mới một ngày một đêm đã nhanh đến Konoha. Và rồi trong một lần gần đến làng tôi còn tìm thấy được một con quạ bị bệnh bạch tạng đang bị thương, nhìn thấy cũng tội nên tôi liền đi lại ôm nó vào lòng. Tôi quay lại nhìn dì Shizune năn nỉ lắm ấy dì mới cho phép nuôi, thế là hên cho mi đấy quạ ạ. Khi đến cổng làng, tôi lại nhìn thấy một ông cụ già tóc đã bạc và kế bên là một anh thanh niên trẻ.
"Cô Shizune rất vui gặp lại cô! " ông cụ nhìn dì Shizune với khuôn mặt tươi tắn, rồi ông ấy lại cúi xuống nhìn tôi "đây là? ". Dì Shizune mới cúi đầu chào và trả lời một cách lễ phép với cụ ấy "à đây là Sayuri, con bé lần đầu tiên mới vào làng. Mong ngài chỉ giáo con bé ạ". Vừa nói xong, dì ấy xoa đầu tôi cười dịu dàng, cách dịu dàng đó làm cho người kế bên cụ ấy ngạc nhiên. Giọng nói lạ phát ra của vị thanh niên bên kia vọng lại vào tai tôi "cho hỏi nhóc ấy, có họ hay không? ".
"Senju Sayuri là con gái, làm ơn đừng tưởng con bé là trai được không? " tôi nhìn dì Shizune nói một cách nghiêm túc và dì ấy có vẻ khá là tức giận khi anh ta nói tôi là con trai vậy. Tôi che môi cười nhẹ rồi vụt tắt, hành động của tôi đã làm một vị nào đó chú ý đến mà tôi không thề hay biết. Trong tiếng gió xì xào, "ta nhớ không lầm, hậu vệ gia tộc Senju đời cuối cùng là Tsunade kia mà?" hình dáng của một lão già bước từ từ đến bên trái của ông cụ phía trước mắt tôi, nhìn thân hình lão làm tôi phải ớn lạnh. Thân gầy gò, phần mặt bên trái bị băng bó chỉ còn thấy được nữa mặt bên phải. Tôi nhìn lão như một con cáo già chín đuôi vậy, tôi nhíu mày khi lão ấy nhìn tôi.
Dì Shizune định lên tiếng, tôi vội vàng nắm một góc váy của dì ấy rồi kéo nhẹ ra hiệu. Shizune nhìn tôi nhíu mày khi tôi làm vậy, rồi dì mới lên tiếng một cách bình tĩnh "phải hậu vệ cuối cùng là cô Tsunade, nhưng mà xin ngài hãy bảo hộ con bé! ". Dì ấy đẩy nhẹ tôi về phía trước rồi cúi đầu, rồi ngửa mặt lên nhìn ông cụ phía trước " ta biết rồi, học trò của ta đã viết thư báo về việc này ", vị phía trước gật đầu, ánh mắt của cụ ấy nhìn tôi một cách đầy dịu dàng.
"Cảm ơn ngài nhiều Hokage-sama" vừa dứt lời dì mỉm cười với tôi. Tay dì ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trong khi đó lão cáo già kia đang theo dõi hành động của tôi. Tôi liền liếc lão bằng cặp mắt đỏ rực của mình để cảnh cáo, nhíu mày phát ra sát khí đầy lạnh lẽo khiến cho vị anbu trẻ tuổi rợn người đứng bên phải vị hokage đứng giữa.
"Yuri ta chỉ đưa con đến đây thôi, còn lại thì trông chờ vào con rồi " giọng nói của dì trôi theo làn gió mát mẻ lọt vào tai tôi, bàn tay nhỏ sáu tuổi của tôi vỗ nhẹ vào ngực và tôi cười tươi. "dạ dì yên tâm con sống độc lập được mà, dì nên về trông mẹ nuôi đi không thôi bà ấy sẽ... " tôi cười một cách tinh ranh. Khi nghe câu nói của tôi khuôn mặt của dì Shizune hiện lên vẻ mặt bất ngờ rồi cười phá lên kí đầu tôi, "dì biết rồi mà, thật là ".
Khi kết thúc cuộc chia tay với dì Shizune, giờ tôi đang thăm quan làng lá nơi mà mẹ Tsunade được sinh ra và lớn lên cùng với ngài hokage kế bên. Tôi nhìn xung quanh mọi nơi, có vẻ họ khá là hạnh phúc nhỉ?
"hóa ra cháu là Yuri à? tên mà Tsunade đặt cho cháu sao? Nó là một cái tên đẹp. Lại còn một loài hoa bách hợp nhỉ? " ngài hokage-san lên tiếng đầy dịu dàng khi đang đi với tôi. Môi tôi nở một nụ cười nhẹ rồi nói giọng kính nể với ông ấy "vâng, nó là cái tên mà cháu yêu mến nhất và cảm ơn người, hokage-sama". Đi một hồi tôi đụng trúng vào vai một cậu con trai kia, vội vàng quay lại cúi đầu xuống "X-xin lỗi" rồi tôi ngửa mặt lên nhìn mà bỡ ngỡ.
"À không s-sao" cậu ta lắc đầu rồi nhìn tôi mà đơ ra, bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tôi ngơ ngác như vậy đấy. Thật là lạ, tôi nhíu mày khi nhìn cậu ta, trông có chút quen thuộc rồi một giọng nói vọng lại "sao còn đứng đó? Đi nhanh lên nào, ta còn phải nhập học cho cháu nữa". Tôi vội vàng quay lại về phía vị hokage rồi chạy lại không chú ý biểu hiện của cậu con trai từ phía sau mình.
Khi tôi đi xa dần, cậu con trai hai tai đỏ ửng, tay vôi vàng che lấy miệng.
"Này ta thấy cậu con trai lúc nãy hình như đã say nắng nhóc rồi "
Tobirama đang đi kế bên tôi với giọng trầm của mình mà lên tiếng khi ông ấy nhìn chàng trai lúc nãy. Tôi chỉ biết lắc đầu mà cười trừ đột nhiên một trận gió thổi bay vào mái tóc tôi, làm cho ký ấn bách hào thuật trên trán tôi lúc ẩn lúc hiện, tôi vội vàng dùng tay che đi để không cho ai được thấy nó. Và chủ yếu để che giấu thân phận thật sự của mình, bởi vì một cái ký ấn bách hào thuật này, mẹ Tsunade phải học gần năm năm mới có được. Còn tôi thì chỉ cần một năm đã có, chắc lúc đó có người sẽ tức điên lên quá.
Không khí đột nhiên yên ắng tôi nhíu mày nhìn xung quanh cảm nhận, một lượng chakra khá lạ đang theo dõi tôi. Thấy đã bị phát hiện nên hắn đã nhanh chóng rút khỏi chỗ đó, tôi mới thở dài nhẹ nhõm.
"Có chuyện gì sao? " vị hokage đã dẫn tôi tới một ngôi nhà còn mới. Rồi ông quay lại nhìn tôi hỏi thăm, tôi mới lắc đầu và khai báo " à... Dạ không có gì đâu, tại lúc nãy con có cảm nhận được một lượng chakra khá lạ ở xung quanh đây thôi ạ". Ánh mắt của tôi nhìn vị phía trước mà thăm dò, có vẻ ông ấy biết tôi đang nghi ngờ mình, ông liền xua tay rồi chuyển chủ đề khác một cách nhanh chóng.
"Chắc nhóm anbu ấy mà, thôi cũng trễ rồi cháu nên nghỉ ngơi sớm đi. Đây là nhà chính thức của cháu" vừa nói xong ông ấy liền chỉ căn nhà cho tôi và đưa chùn chìa khóa nhà, tôi cầm lấy rồi cúi đầu để biết ơn mà nhỏ nhẹ lên tiếng "vâng vậy cảm ơn ngài, Hokage -sama".
"không có gì mà, mai cháu có thể nhập học được rồi. Ta đi về đây không làm phiền cháu nữa" vừa nói xong ông ấy liền rời đi, để tôi một mình.
Mai là ngày tôi làm kiểm tra ở trường, tôi có chút sợ à nha, nhưng mà tôi lại éo thấy sợ nhiều cho lắm "hazzz mai phải nhập học rồi, chán quá đi".
"đi học vui mà sao nhóc không muốn học ở trường nhỉ? "
"ngài Tobirama -Sama ơi, nhập học vui thì có vui thật. Nhưng mà nó khá là phiền phức, nào mà đánh nhau, nào mà cãi nhau ì xèo , cháu nhìn mà muốn cho mỗi đứa một cái cốc đầu" tôi lại thở dài lần nữa.
Trời ơi đậu xanh rau má, sao tôi khổ như thế này?. Vì sao nó liền hết việc này rồi đến việc khác, giờ tôi phải chú ý chính là nhập học lần đầu tiên của mình.
"TÔI KHÔNG MUỐN NHẬP HỌC ĐÂU AHHHHH" tôi hét to rồi nằm lăn ra phòng khách ngủ luôn khi nào không hay.
Ở ngoài cành cây không xa, xuất hiện một cặp mắt đỏ như máu đang theo dõi ngôi nhà phía trước, rồi vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro