Ngoại truyện: Farewell to the dark past

      Ánh nắng ban mai chiếu soi xuống những bông hoa mơ nở rộ vào giữa tháng 2, tiếng khóc của một cô bé vang dội từ ngoài cánh cửa của những trại trẻ mồ côi không nơi nương tựa kia. Kể từ đó chẳng hiểu ai đã bỏ nó vào nơi tăm tối không thể thoát khỏi ấy. Nó hận rất hận cái người đã sinh nó ra, nó hận cái người đã bỏ rơi nó từ khi còn rất bé. Nó hận cái người đã không cho nó hai từ "mái nhà" ấy, nhưng mà nó đâu có quyền, phải nó không có quyền mà phán xét.

Năm nó 3 tuổi, nó tình cờ gặp em đang đi chơi với gia đình, nhìn em thật vui vẻ còn nó thì lại cô đơn biết bao. Rồi em nhìn nó và cười thật tươi, mái tóc vàng nhạt của những tia nắng ban mai kèm theo đôi mắt màu xanh nhạt trong veo không vướng víu hạt bụi nào.

"cùng chơi với tớ không? "

"Cút"

Em chạy lại rủ nó cùng chơi với gia đình em, nó mặt lạnh phủ phàng đuổi em đi.

Năm nó 6 tuổi, nó học cấp 1 cùng trường với em, điều này không ai có thể ngăn cản được khi nó bị đám trẻ cùng lớp ăn hiếp, cũng chính em đã ra bênh nó với những lý do không ai có thể nói lên lời.

"Đồ cái đứa không cha không mẹ, lêu lêu cái đứa quái vật"

"Này các cậu ko được nói như vậy với cậu ấy! Mồ côi thì đã sao, cậu ấy vẫn là con người! Chúng ta đều như nhau cả! "

"CÚT TÔI KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM"

Nó quay lưng lại phũ phàng hét lên một cách giận dữ đuổi em đi, lần đó trời đỗ mưa to, tia nắng không chiếu sáng cho nó.

Năm nó 10 tuổi, trại trẻ mồ côi nơi mà nó coi là nhà sắp bị gỡ bỏ, nó nghỉ học dang dở đi làm kiếm tiền, chính em đã xin ba mẹ giúp nó giữ lại trại trẻ mồ côi ấy. Và cũng chính em lôi nó về với những con đường thẳng.

"Yuki cậu hãy trở về trường học đi ba mẹ tớ đã giúp đỡ trại trẻ rồi, cậu không cần phải lo cho họ nữa! "

" TÔI KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI THƯƠNG HẠI TÔI, VÀ TÔI CÀNG KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI GIÚP ĐỠ TÔI"

Nó lại một lần nữa hét lên thật giận dữ đuổi em đi, chẳng quan tâm đến lời em vừa nói, nó quay lưng lại đi vào chỗ làm thêm của mình.

Năm nó 17 tuổi, nó chịu nghe lời em nói tập trung học tập, lên cấp hai nó lại được học cùng trường với em. Sự thân thiện của em đã cho nó một tia nắng chiếu soi tâm hồn đen tối kia.

"Yuki bài này làm sao vậy?"

"dễ mà"

"Yuki đừng nói cậu định vô sòng bạc kiếm tiền nha? Nguy hiểm lắm đấy nhé! "

"không sao mà Ame, mình kiếm tiền để mua nhà mà, không sao đâu"

Nó chịu trò chuyện với em, chịu cho em ngăn cản những nơi nó đi, chịu cho em bước vào góc đen tối sâu thẩm của riêng nó. Nhưng mà nó vẫn hận, vẫn căng hận người sinh nó ra.

Năm nó 19 tuổi, cái tuổi thanh xuân của mọi cô gái trẻ để tỏ tình người mình thích, cái ngày nó học cùng trường cấp 3 với em và cũng là cái ngày em đưa truyện Naruto cho nó đọc.

"Yuki trong truyện Naruto, bồ thích nhân vật nào nhất vậy? Nói mình nghe đi! "

"Uchiha Shisui chăng? "

"Yuki vì sao bồ lại thích anh ấy, bồ không biết anh ấy có kết cục thảm đến cỡ nào sao? "

"Vì anh ta có hoàn cảnh giống mình"

"YUKI CẨN THẬN"

"Nín đi mình không sao mà! K-không sao... Đâu"

Cái nhân vật nó trả lời với em cũng chỉ là lời nói đại, nhưng mà cũng là cái ngày nó định mở cánh cửa nơi bóng tối của nó cho em vào. Cũng là cái ngày nó phải chia tay ở tuổi 19 của mình. Nhìn em khóc vì đau cho nó, nó xót lắm nhưng mà em ơi em không biết rằng, em đau một nó thì đau mười. Nó rất đau , đau lắm, đau không thể tả, nó đau từ khi còn rất nhỏ, vừa đau vừa hận cái người sinh nó ra rồi bỏ rơi nó. Nên nó chỉ quyết định đóng đi cái cảm xúc thật của mình, như thế nào lại không được. Chính em, phải là em vì em đã bước vào cuộc đời của nó, rồi cũng chính em đi qua cuộc đời của nó đến cuối cùng. Lời nói "thích em" cũng không thể thốt lên. Cái ký ức đen tối này nó sẽ giấu đi sâu vào trong tim mình, ngay cả khi nó đầu thai vào cuốn truyện Naruto mà em thích cũng vậy, mãi mãi... Mãi mãi không ai có thể thấy nó. Sayonara... Sayonara  Ame

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro