chương 1.
họ gọi cái đó là ngã cầu thang.
***
Lydia Hopper dường như rất không có duyên với cầu thang.
Thời điểm cô tự mình leo lên lầu Hai lần đầu tiên, hai chân mới tập đi chưa vững, lúc đó ngã một cú cũng coi như lẽ bình thường. Về sau mẹ Lydia kể ở nhà hàng xóm có đứa nhỏ hơn cô bé hai tuổi, lúc bằng tuổi Lydia hiện giờ đã có thể nhảy lên đá trèo lên cây, người nào đó lập tức cảm thấy có một sự nhục nhã không thể thốt nên lời.
Sau đó là một chuỗi ngày dài tập leo thang của Lydia. Cuối cùng lúc cô có thể thành thạo từ lầu Một trèo lên lầu Hai mà không lăn xuống, đó cũng là lần thử số 59. Điểm quái lạ là Lydia thật sự nhớ được mình đã bao nhiêu lần hụt chân ngã nhào khỏi cái bậc thang khỉ gió này. Thời điểm tự mình đặt chân lên được tới lầu Hai, Lydia liền phấn khích hét lớn lên với mẹ mình - lúc đó ở dưới tầng, sau đó theo đà vươn người quá độ khỏi phạm vi nền nhà, cô lần nữa lăn hai vòng xuống cầu thang, đau đớn tiếp đất dưới sàn nhà tầng Một.
Lần thử 59 thất bại.
Lydia ba tuổi, cay cú nghiến răng nhỏm người dậy, muốn mắng người mà không biết mắng gì, theo tốc độ tỉ lệ thuận của ấm ức và không phục dồn lại, cô chỉ có thể lăn ra sàn bật khóc.
Kể loại chuyện này ra thật sự không có nghĩa gì lắm, chỉ muốn nhấn mạnh rằng mỗi người sống trên thế giới đều có cho bản thân một loại chuyện đặc sắc riêng. Về phần Lydia Hopper, đây cũng chính là một dấu ấn cá nhân không biết tốt hay xấu. Chắc hẳn ít nhất, về sau này chết đi cũng có một giai thoại kể lại, đại khái như là trên bia mộ có dòng chữ tưởng niệm: "Tiểu thư nhỏ nhà Hopper không biết leo cầu thang."
Ôi, mất mặt!
Hai giây sau đó, mẹ Lydia từ gian trong bước ra đỡ cô dậy. Lydia bám vào tạp dề của mẹ khóc thút thít, miệng nói ra rất nhiều từ lộn xộn mà đa phần đều là không có nghĩa. Ở thời điểm cuối cùng sau lần thử 59, Lydia nhớ cô ở trong lòng mẹ thiếp đi, hoàn toàn không còn chút ý thức nào nữa.
Trải qua một giấc ngủ trưa ngắn, vào lúc Lydia vùng vẫy chớp hai mắt tỉnh dậy liền phát hiện, bản thân đang đứng mấp mé ở mép bậc thang thứ 6 trong nhà mình.
Cô đếm nhanh trong đầu, rõ ràng là bậc thang thứ 6. Tính toán quả nhiên không phải điều gì khó, phát hiện bản thân có khả năng số học tài tình cũng không phải chuyện xấu, ít nhất cũng không xấu bằng việc không leo qua nổi bậc thang thứ sáu. Bậc thang nhà cô nhiều nhất là 12 bậc, dù cô chưa từng thử đếm, nhưng mà áng chừng ở bậc thứ 6 cũng đã được phân nửa chặng đường rồi.
Nhưng vì sao cô lại đứng ở đây? Trí nhớ cô vẫn tốt, trước khi cô thiếp đi rõ ràng là đã được mẹ đặt vào chăn giường ấm áp ở tầng dưới. Không lẽ ban ngày ban mặt cô lại có thể xuất hiện triệu chứng mộng du sao? Hay còn gọi là "mơ giữa ban ngày"?
Mà nói đi cũng phải nói lại, mặt cô đang hướng tới sàn tầng một, vậy có nghĩa là trong lúc ngủ mơ, cô đã thành công leo tới lầu Hai an toàn không ngã xuống. Mà sau đó còn đang tự mình quay trở xuống tầng Một?
Lydia quả quyết hắng giọng, cất ra tiếng kêu non nớt của đứa nhóc ba tuổi.
"Mẹ ơi."
Không có tiếng mẹ đáp lại, nhưng có tiếng trẻ con khác trả lời.
"Mẹ đây."
Cứ như vậy, Lydia bắt thấy một cái đầu đỏ lượn lờ quanh mắt cô, nhưng sau đó hai mắt cá chân va vào nhau, cô lăn hai vòng ngã xuống tầng.
"...Vậy ra đến cả lúc ngủ mơ cũng không thể thoát khỏi cái nghiệt duyên này." Lydia chán nản đảo mắt nghĩ khi đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Đầu đập xuống sàn không đau lắm, dù sao cũng là sàn gỗ trải thảm. Cô nên cảm ơn mẹ thật chân thành, có đứa con gái cứng đầu thích thử thách cái khó như cô, mẹ cô không những không ngăn cản mà còn ủng hộ nữa.
Mất mặt đủ rồi, Lydia quả quyết ngẩng đầu dậy, chóp mũi cô đụng tới một hàng móng chân đều tăm tắp trước mặt.
"Vị đại ca này, anh không bị hôi chân." Cô gái nhỏ nghiêm túc nhận xét, lồm cồm từ dưới đất bò dậy. "Em sẽ vì điều này mà bỏ qua việc anh khiến em lăn từ cầu thang xuống lần thứ 60."
Sasori chớp mắt, "Em thường xuyên ngã cầu thang lắm sao?"
"Không phải ngã, là lăn xuống." Lydia nghiêm túc sửa lại, nhưng cũng không cảm thấy đây là chuyện gì đáng ngại. Chỉ cần bạn không ngại thì người ngại không phải là bạn, cô thành thật gật đầu. "Lần thứ 60 là vừa mới nãy."
"Em ngã cầu thang nhiều nhỉ?" Sasori vẫn kiên trì với từ "ngã", Lydia Hopper lập tức nhăn mày lại.
"Lăn xuống, không phải ngã, cơ mà đúng. Đó là dấu ấn cuộc sống, anh không hiểu đâu." Lydia nói không hiểu có nghĩa là từ chối giải thích thêm, cô quay mặt xung quanh, bắt đầu hỏi tới hỏi lui. "Mà anh là mẹ em ạ?"
Sasori mỉm cười, nhìn đứa nhỏ kém anh gần nửa cái người, chỉ vào trong bếp.
"Mẹ em ở với bà anh. Họ ở trong đó uống trà."
"Thế bà anh đâu?"
"Họ ở trong kia." Sasori kiên nhẫn trả lời, rồi nghiêng đầu dò xét. "Khoan nói tới đó đã, em ngã có đau không? Chân tay vẫn ổn chứ?"
"Lăn xuống." Lydia cố chấp sửa lại.
Sasori ở thời điểm 5 tuổi đó không quan tâm tới lời cãi cố của cô nữa, vươn tay sờ nắn cánh tay trái èo uột của Lydia Hopper. Mà cô bé kia dường như không quan tâm tới anh, ở vị trí đang đứng muốn tiếp tục quay người, bắt đầu lần mò tay phải tới tay vịn cầu thang kế bên.
"Em định làm gì vậy?"
Lydia nhìn cầu thang, mặt mày nghiêm túc như thể đọc diễn văn. Sasori có một loại liên tưởng mãnh liệt tới bà nội Chiyo của anh, anh thấy ở trên mặt Lydia có vài cái nếp nhăn già trước tuổi.(P/s: Ý là chê Lydia cụ non á.)
Lydia Hopper thành thật đáp, "Tiếp tục leo cầu thang. Em không tin em có thể ngã mãi được."
Điều này đã được chứng minh từ 60 lần thử trước, nhưng Sasori cũng chỉ kịp nghĩ tới thế.
Lydia giật cánh tay khỏi tay anh, bắt đầu công trình chinh phục cầu thang tiếp.
Sau đó, cô bé lại ngã tiếp, nhưng lần này thì là ngã vào ngực anh.
Sasori bất đắc dĩ bắt lấy hai vai của cô, thở dài thườn thượt, "Em cố leo làm gì?"
"Em muốn chống lại định mệnh." Quý cô nhỏ tuổi kiên cường đứng xa anh hai bước chân, dáng vẻ như thể Kazekage đọc diễn văn ngày kỉ niệm Làng Cát ra đời hơn 100 năm. "Anh có cảm thấy tâm linh hiện hữu quanh chỗ này không? Vì cái lí gì mà em mãi mãi không leo được tới lầu Hai, mà leo tới rồi lại bị lăn xuống?"
Sasori nheo mắt, "Anh thắc mắc là vì sao em cố chấp với việc leo thang làm gì."
"Hàng xóm bên cạnh có một đứa nhỏ hơn em hai tuổi. Mẹ em kể vào lúc bằng tuổi em thằng nhóc đã có thể trèo cây và nhảy lên đá."
Sasori nhíu mày, "Thằng nhóc?"
Lydia không đáp nữa, bởi mẹ cô đã từ gian bếp trở ra, trên tay còn cầm theo hộp kẹo cô thích nhất.
Sasori nắm tay bà nội anh, nhìn chăm chăm vào Lydia Hopper đang nũng nịu bám vào tạp dề mẹ, dùng đủ mọi lời lẽ thuyết phục để lấy hộp kẹo kia. Sau đó anh thấy người phụ nữ lắc đầu, xoa đầu đứa con gái nhỏ của cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Lát nữa mẹ sẽ mua cho Lydia hộp khác. Hộp này để tặng cho anh trai nhỏ."
Lydia hắng giọng, "Con không có anh trai."
Mẹ cô không nói thêm nữa, quay sang đưa hộp kẹo cho Sasori.
"Cho con, về sau giúp cô chăm sóc Lydia nhé."
Sasori nhìn bà mình, đợi bà gật đầu mới vươn tay nhận hộp kẹo.
"Vâng."
Lydia chán nản trề môi, đã ngã cầu thang lại còn không được kẹo, cơ mà tối thiểu thì cô cũng chẳng trách gì anh trai đầu đỏ kia. Dù sao kẹo cũng có thể mua lại, cầu thang ngã cũng có thể tập leo tiếp.
Nhưng vẫn nói, trẻ nhỏ hậm hực giận dỗi cũng khó giấu được. Mặt mũi Lydia nhăn tít lại, nhõng nhẹo bám tay lên vạt váy mẹ, vùi mặt làm nũng. Sasori nhìn chăm chú vào cái đầu đen cựa quậy trước mặt, không thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy mỗi cái tai bé xíu và mấy sợi tóc đen lướt qua lướt lại trước mắt anh.
Chiyo cuối cùng cũng lên tiếng, "Vậy ta về đây, rảnh rỗi phiền cô để ý Sasori giúp ta. Bình thường ta bận bịu nhiều việc, không để ý tới thằng bé được."
Haruno vừa vuốt tóc con gái vừa mỉm cười, "Cháu rất rảnh, sẽ làm phiền Sasori thường xuyên." Cô lại hướng tới phía Sasori, nhẹ nhàng hỏi. "Sasori có sợ cô làm phiền không?"
Cậu bé tóc đỏ ôm chặt hộp kẹo, hai mắt nâu nhìn người phụ nữ như gió xuân trước mặt, dường như khiến anh nhớ tới mẹ mình. Rất lâu rồi anh không có gặp ba mẹ, từ nhỏ tới giờ cũng chỉ từng nhìn qua bức ảnh đóng khung kính trên đầu giường.
Sasori lắc đầu.
"Lydia cũng sẽ không làm phiền cháu chứ?" Haruno lại hỏi, sau đó ánh mắt Sasori nhìn tới cô bé ba tuổi đang lén lút nhìn anh từ dưới gấu váy mẹ.
Anh lại lắc đầu, nghĩ một lúc, sau đó liền mở miệng.
"Anh mới biết nhảy lên đá từ năm ngoái. Còn có, hai tuổi anh mới biết leo cây. Còn leo cầu thang, từ lúc một tuổi đã có thể tự mình leo tới lầu Hai rồi."
Nhưng mà lầu Ba thì vẫn đang cố. Sasori nghĩ tới gác xép ở nhà mình, có một cái thang gỗ dẫn lên trên, mà cái đó thì Chiyo vẫn chưa cho phép anh trèo tới.
Rồi anh ngước đầu lên, đối mặt với đôi mắt trợn trắng của Lydia.
"Anh, từ năm một tuổi đã có thể leo cầu thang." Sasori liền lặp lại. "Anh có thể dạy em. Vả lại, em từ trên cầu thang lăn xuống, họ gọi cái đó là ngã cầu thang."
***
Nguồn: wikidich.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro