3.

chương 3.
anh trai đầu đỏ.

***

Thời điểm sự hiện diện của anh trai có mái tóc đỏ nhà bên hoàn toàn hiện rõ trong trí nhớ của Lydia, khi đó cô đã lên bốn tuổi.

Một năm cũng có nhiều thay đổi, ít nhất quan hệ giữa cô và anh trai đầu đỏ nhà hàng xóm đã cải thiện. Xuất phát từ nhiều lí do về gia đình và tuổi tác, tỉ như bà Sasori là một nhân vật cấp cao trong bộ máy cai quản của làng Cát, một tuần 7 ngày thì có đến 6 ngày Chiyo không ở nhà. Cha mẹ Sasori đã rất nhiều năm ra chiến trường chưa trở về, bình thường chỉ có thể thấy trong ngôi nhà lớn có một mình bóng dáng Sasori tự chơi tự ngủ. Mà Lydia dù có mẹ cô thường xuyên cận kề nhưng lại không có cha, Haruno chưa từng nói về chồng mình lần nào, Lydia cũng còn quá bé để hiểu, nhưng gia đình chỉ có hai người thật sự cũng có vài trở ngại, như việc Haruno bình thường phải đi làm thì sẽ không có ai trông Lydia.

Trước khi quen biết nhà hàng xóm, Haruno sẽ đem công việc về nhà làm, có thể nhân tiện chăm sóc con gái luôn. Thẳng tới sau khi quen biết Sasori, lại biết tính cậu bé này thật sự rất người lớn, rất độc lập, Lydia cứ như vậy rơi vào tay Sasori ác quỷ gần toàn bộ thời gian.

Hai đứa trẻ tự mình ở nhà trông chừng lẫn nhau, có thể lí giải vì sao mỗi khi Sasori bày trò trêu chọc Lydia lại không có ai ngăn cản.

Quen biết thêm một người bạn nữa đối với đứa trẻ con ba tuổi thật sự không khác biệt gì lắm, điểm khác nhau lớn nhất chính là người mới quen biết là Sasori. Lộ trình mỗi ngày đều na ná nhau, từ việc Lydia chú tâm tập leo cầu thang gần tới đích sẽ bị Sasori xô xuống tiến tới việc anh trai đầu đỏ của cô bé trở thành một vệ sĩ đích thực. Bắt nguồn từ một ngày Lydia bị xô té khỏi cầu thang lần thứ 32, cô trực tiếp òa khóc.

Trải qua sinh nhật bốn tuổi của Lydia là vừa vặn một năm hai người quen nhau.

Sasori không còn đẩy cô từ cầu thang xuống nữa, lúc chia kẹo cũng sẽ phá lệ cho cô viên màu vàng, nhưng dường như vẫn là một loại ám ảnh cưỡng chế khó có thể chữa lành. Mỗi lần Haruno hỏi cô muốn lấy viên kẹo nào, cô sẽ trả lời là viên màu đỏ. Cả khi Lydia đã leo tới bậc thang thứ sáu, ở trước mặt lại hiện ra bóng dáng Sasori chuẩn bị vươn tay tới gần cô.

Sau đó, Lydia bé nhỏ ba chân bốn cẳng leo xuống.

"Lydia." Sasori từ sân sau nhà cô bước vào, thản nhiên như thể đây là nhà anh.

Lydia vừa đặt chân xuống sàn liền xoay người lại, hai chân cô vẫn chưa lớn đủ, chỉ có thể chạy chậm từng bước tới bám vào quần áo anh.

"Anh đầu đỏ." Vẫn biệt danh cũ, Lydia vùi mặt vào áo Sasori, ở trong ngực anh cựa quậy. "Bế."

Sasori sáu tuổi hơn Lydia nửa cái người, anh có nghe tiếng Lydia đòi hỏi mình, nhưng vẫn không đáp ứng cô, chỉ đưa tay vòng ra sau vò tóc Lydia.

"Em ăn gì chưa?"

Lydia cựa quậy đầu lần nữa, "Anh đầu đỏ, bế em."

Sasori cúi lưng xuống, đỡ tay vào dưới hai đùi cô bé nhỏ. Lydia vùi mặt vào vai anh, nói mãi cái gì anh nghe không ra, điều duy nhất Sasori nhớ là mùi sữa vani trên người cô nhóc này. Trẻ con đứa nào cũng đều có mùi sữa, bám lên quần áo có hương vị nhàn nhạt. Đến cả hơi thở cũng có dư vị của sữa tươi.

"Em muốn đi ngủ." Lydia chôn mặt dưới vai anh, hai chân đung đưa.

Sasori nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra đã tới giờ ngủ trưa của cô bé. Bà Chiyo nói trẻ con phải ngủ đủ giấc đúng giờ, ăn đủ bữa đủ chất, nếu không sẽ lớn chậm.

"Em ăn gì chưa đã?"

Lydia ngáp một cái, "Đi ngủ..."

"Ăn chưa?"

Đột nhiên nghiêm giọng làm Lydia giật mình.

"Lydia." Sasori gắt lại, nhìn cái đầu đen chôn dưới vai mình lần nữa. "Em chưa ăn gì đúng không?"

Lydia bắt đầu cựa quậy người, ý đồ muốn chạy thoát, dĩ nhiên cô bé nhỏ sức yếu không thể chọi lại Sasori vốn hơn cô hai tuổi, lại là con nhà máu shinobi. Sau đó Lydia bị ép uống xong hết một cốc sữa mới được phép đi ngủ. Lúc cô đưa cái bình không còn giọt sữa nào cho Sasori, nhận lại được một ánh mắt hài lòng của anh, tâm tình cô bé nhỏ vô cùng không vui.

Tại sao cả mẹ cô lẫn anh trai đầu đỏ này đều phát cuồng với loại sữa hương vani thế nhỉ?

Lydia rúc mặt vào áo Sasori lần nữa, buồn rầu chu môi. Sau này lớn rồi cô sẽ mua sữa vị dâu, vị dâu rõ ràng ngon hơn hương vani rất nhiều.

"Sao thế?" Sasori cất bình sữa đã rửa sạch lên kệ bếp, đưa mắt nhìn cái đầu nhỏ màu đen đang cử động liên tục trong người mình.

"Em muốn ăn kẹo." Lydia chớp hai mắt, bộ dáng ngoan ngoãn như cún con năn nỉ anh. Sasori cứng như đá từ chối cô.

"Chiều dậy sẽ được ăn."

Lydia trề môi, giơ một ngón tay làm dấu, "Em ăn một viên thôi."

Sasori lắc đầu, kết cục nhận lại một cái lườm cháy mắt từ chỗ Lydia phóng sang.

"Mẹ em sẽ cho em ăn."

"Mẹ em bận việc, giao em cho anh rồi." Sasori nhún vai, ở sau lưng Lydia đẩy cô đi vào phòng. "Nào, ngủ trưa. Ngủ dậy thì anh sẽ mua kẹo cho."

Hứa hẹn gì đó, tới chiều ngủ dậy Lydia liền quên sạch.

Ba giờ chiều Lydia từ chăn ấm nệm êm ngồi dậy, đầu tóc rối bù, bên mép còn có hơi nước miếng trào ra, toàn là mùi vani. Vị ngọt ngấy này khiến cô ghét bỏ khủng khiếp, Lydia đưa ống tay áo lên khóe miệng chùi đi, rồi trèo xuống khỏi giường, sải chân ngắn nhưng là dài với cô, đi tới mở cửa phòng.

Lần này thì Sasori không còn nữa, thay vào đó là mẹ yêu của cô. Nhưng mẹ yêu Haruno của cô cũng chỉ xuất hiện được mấy giây, đợi Lydia tỉnh ngủ hoàn toàn, Sasori đã thay thế mẹ cô, giúp cô chải tóc.

Anh thắt mái tóc đen của Lydia thành hai bím nhỏ, sau đó còn cột nơ hồng lên. Dù sao chúng ta cũng nên có lời khen ngợi cho sự trưởng thành trước tuổi này của bạn nhỏ Sasori, Lydia nghe loáng thoáng mẹ cô kể, cha mẹ Sasori, từ khi anh còn nhỏ đã phải ra chiến trường. Họ là nhẫn giả mà, âu cũng là nghĩa vụ của họ, nhưng từ lúc Sasori lên một tuổi tới giờ đã năm năm, vẫn chưa thấy họ trở về lần nào.

Chẳng lẽ họ không thể hiểu, ngoài là một shinobi ra, họ cũng là một người cha và một người mẹ sao?

Ở trong tâm trí của một đứa trẻ con 4 tuổi, không cha không mẹ thật sự là một điều gì đó rất lớn lao. Cô chưa từng gặp mặt cha mình, mẹ cô dường như không có ý định nói về cha với cô, nhưng Lydia vẫn vô hình cảm nhận được sự khinh thường ác ý của những đám trẻ khác, đại ý xem cô là một đứa không cha, mỗi lần nhìn cô sắc mặt đều như thấy Tu La tái thế. Ở khu phố này cũng không có nhiều bạn cùng tuổi chịu chơi với cô lắm, sau nhiều lần cố tỏ ra hòa nhập không thành công, Lydia bé nhỏ liền quyết tâm cố thủ trong nhà cả ngày liền. Dù sao bạn bè gì đó cô cũng không cần, cô vẫn có mẹ Haruno, còn có Sasori.

Lydia chợt nghĩ: Nhưng anh trai nhỏ của cô thì chỉ có bà nội. Mà khi nói tới bà Chiyo, Lydia lại chỉ có thể tỏ vẻ suy tư thở hắt một tiếng. Lần cuối cô gặp bà Chiyo hẳn là 4 ngày trước rồi.

Lydia nhìn cách anh Sasori thuần thục bóc kẹo đưa tới gần miệng cô, lại nhìn tới đôi mắt xám nâu luôn có vẻ rất ngoan hiền của anh, chậm chạp há miệng.

Cô chun mũi, lưỡi đảo viên kẹo trong miệng không nói gì. Sasori nghiêng đầu quan sát biểu cảm Lydia, đưa tay tới trước miệng cô.

"Đừng cố nuốt, nhả ra."

Lydia cũng ngoan ngoãn nhả viên kẹo màu vàng ra, Sasori ném viên kẹo vào thùng rác, sau lưng còn có tiếng Lydia nhận xét:

"Cái đó là vị chanh."

"Thi thoảng đổi vị một chút chứ." Sasori lắc hộp kẹo trên bàn, mò ra một viên màu đỏ, miệng càm ràm một lúc nhưng vẫn bóc vỏ, nhét viên kẹo màu đỏ vào miệng Lydia.

"Sáng nay anh không có nhà phải không ạ?"

Đợi viên kẹo được nuốt xuống thanh quản xong, Lydia mới nói. Sasori vặn nắp lọ kẹo lại, ậm ừ trả lời cô, "Sáng anh phải đi học."

"Học gì ạ?"

"Trường học cách nhà chúng ta một con phố." Sasori đáp không liên quan chút nào. "Lát nữa anh chỉ đường cho em, khi nào cần cứ chạy tới trường tìm anh."

Lydia trợn ngược mắt, không nhớ ra mình có chỗ nào hỏi tới địa chỉ ngôi trường.

"Nhưng anh học gì ở đấy thế ạ?"

Sasori tặc lưỡi, "Nói nhiều quá." Sau đó liền dùng tay nhào nặn hai má cô, vừa nhào vừa mắng. "Học gì em không cần biết, được chưa nhóc? Việc của em ở tuổi này là ngủ đủ giấc và ăn đủ chất, lớn càng nhanh càng tốt, rõ chưa?"

"Nh-Nhưng..." Lydia khó khăn rặn từng từ, Sasori bóp hai bên má cô làm khẩu hình của cô chỉ có thể là chữ O. "Sau này em có được đến trường học cùng anh không?"

Sasori nhéo mũi cô, chặc lưỡi mắng:

"Không."

Câu nói trực tiếp biến thành một mũi tên to lớn, đả kích tâm hồn non nớt của cô bé Lydia đáng thương.

Cô yên lặng, trân trối nhìn anh trai đầu đỏ của mình, tổn thương hết mức kêu:

"Sao lại không ạ?"

Sasori yên lặng một lúc.

"Em muốn xem rối không?" Anh nói lảng đi, muốn đem chủ đề về trường học Ninja rời khỏi đầu Lydia. Cái lò huấn luyện vũ khí sống đó nhìn thế nào cũng thấy quá nguy hiểm, em gái nhỏ của anh mà đến đó, nhất định trong một ngày sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của mấy thằng nhãi ranh. Dù là nếu có thì anh cũng sẽ không để Lydia bị mấy đứa nhóc con lấy ra làm trò đùa.

Quả nhiên thành công, hai mắt Lydia sáng lên, lấp lánh mong đợi nhìn anh.

"Lại có con rối mới ạ?"

Sasori thở phào, gật đầu nhẹ, "Ừ, anh mới làm thêm vài con rối nữa. Không đáng sợ như con hôm trước nữa."

"Không, đâu có đáng sợ đâu, con rối nào mà anh đầu đỏ làm cũng rất đáng yêu." Lydia vội vàng lắc đầu, phủ nhận kí ức bản thân đã run cầm cập trước tác phẩm rối mới tuần trước Sasori khoe cho cô đáng sợ ra sao. Sasori cũng lười vạch trần mồm miệng cô bé này, anh gục gặc đầu, nhắc nhở Lydia đi giày vào thì mới được ra khỏi nhà.

Hai người ngồi trong phòng Sasori xem anh biểu diễn điều khiển rối đã là chuyện của 15 phút sau. Lydia vẫn còn nhỏ tuổi, ở độ tuổi của cô đặc biệt hứng thú với những thứ mới lạ, vả lại Sasori thật sự rất có tài chơi rối. Đa phần chỗ rối trong phòng đều là anh tự làm, một số con là của bà Chiyo, nhưng thật sự những con rối Sasori tự làm đều rất tinh tế. Từng bộ phận đều là do một đứa bé 6 tuổi như anh đẽo gọt ra.

"Cho em."

Lydia đưa tay đón lấy một con rối gỗ có khuôn mặt giống cô từ tay Sasori, so với cổ tay cô thì con rối trông bé hơn hẳn.

"Đây là em ạ?"

Sasori gật đầu, "Ừ. Nhưng mà là bằng gỗ."

Lydia chớp hai mắt, đem con rối giơ lên trước mặt mình.

"Nó không có dây ạ?" Cô xoay con rối tứ phía, đem thắc mắc hồn nhiên nói ra. Trong khi Sasori ngồi trước bàn của anh, một tay chống lên má, không nhìn về cô.

"Tại sao lại cần dây?"

"Nếu không thì sao điều khiển được ạ?" Lydia thử cựa quậy vài ngón tay mình, con rối nhỏ trong tay cô không cử động, tại sao bình thường Sasori chỉ cần nhẹ nhàng điều khiển vài ngón tay thì những con rối sẽ luôn hành động theo những gì anh muốn? Lydia nhớ tới lần đầu Sasori biểu diễn múa rối cho cô xem, khi đó cô đang buồn chán nằm ở trước hiên nhà, Sasori nhẹ nhàng điều khiển một con rối tí hon tới trước mặt cô, để nó quỳ một chân xuống chào cô.

Sau đó, anh từ bên góc nhà bước ra, Lydia tinh tế phát hiện: Dây điều khiển rối đâu? Không lẽ con rối này lại có thể tự mình hoạt động, tự mình di chuyển?

Dĩ nhiên về sau thì đã biết, dây thì vẫn có, là cô không thấy thôi.

Sasori từ trên ghế cử động vài ngón tay, con rối có gương mặt Lydia nhảy ra khỏi tay cô.

"Như thế, vẫn chuyển động được đó thôi."

Lydia yên lặng nhìn con rối múa may trước mặt mình, sau đó, chợt bật cười khúc khích, vươn tay tới chỗ Sasori. Sasori thu chỉ chakra lại, đi tới gần cô gái nhỏ, đón lấy tay cô, "Sao?"

Lydia lắc đầu, chăm chú nhìn ngón tay Sasori.

"Anh điều khiển rối bằng cái gì thế ạ?"

Sasori đứng thẳng người, mỉm cười với cô. Thế quái nào anh cười mà lại không đáp cơ chứ, Lydia hằn học leo xuống giường, muốn tìm thử xem trên bàn của Sasori có bí quyết gì không. Nhưng chân cô chưa chạm được xuống nền đã bị kéo trở lại, Sasori nghiêm giọng yêu cầu, "Đi dép đã."

Sau đó, đi dép vào.

Lydia đứng nghiêm trước mặt anh, "Em cũng muốn học điều khiển rối."

Sasori gật đầu.

"Em trước hết học leo cầu thang đi đã. Rối gì đó tính sau."

Lydia sâu sắc cảm thấy tủi thân, có một loại xúc động chôn kín trong lòng, sau đó bùng cháy lên.

"Nếu không phải anh cứ thường xuyên đẩy em từ bậc thang thứ bảy xuống lầu, vậy đến giờ việc em mỗi lần muốn lên tầng Hai đều phải chờ mẹ bế là do em sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro