Chương 3

“Hiluu tác giả nèe nay tác giả lên hỏi là có lên cho ý tưởng của mình vào trong đây không á? Tại mình viết ra sách á mà”

• • •

*tan học 

“ cái.. Này và cái này.. ”

*bỏ nốt sách

“Nè Sakura_chan! ”

“hả? Naruto sao có chuyện à”

“N-nay.. Đi về cùng mình được không?.. ”

*Sakura_ngạc nhiên

“Hì.. Tất nhiên là được mà”

“nay mẹ cậu không đón sao? ”

“à có.. Nhưng nếu mẹ mình đón thì mình, xin phép cùng cậu về”

*Sakura mỉm cười

Naruto-cậu thấy Sakura_chan mỉm cười liền bất ngờ, còn cậu thì ngây ngốc, nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại.

Trong lúc Sakura_em cùng naruto-cậu bước ra khỏi trường đào tạo ninja thì, bắt gặp mẹ Sakura và đó là Mebuki. . .

“Sakura! Mẹ đã nói lúc đó con không được tiếp xúc với con quái vật đó rồi mà!..”

*Nắm lấy hai vai Sakura thật chặt

Sakura_em tình tĩnh, vì sẽ biết trước chuyện này khi mẹ mình bắt gặp naruto và bản thân đi cùng nhau, khi cô liết nhìn sang naruto thì thấy cậu, có vẻ? Sợ hãi trước sự tức giận của Mebuki_mẹ..

“Mẹ à cho dù cậu ấy là một quái vật đi chăng nữa, cậu ấy vẫn là con người... ”

“Và.. Biết vui, biết buồn, biết sợ hãi.. ”

“... ”

“Chỉ vì cái ngày hôm đó. . . Mà mẹ lại nhìn một cách đen đến thế sao?? ”

Lời Sakura, khiến Mebuki giật mình vội nhìn naruto, khi Mebuki hành động bắt đầu nắm đấy hai vai Sakura-em thật chặt, hì “đứa trẻ” ấy lại sợ_hãi...

Chợt bà nhận ra, bà đã không nhìn sâu rộng, mà chỉ nhìn như những khác khác thể hiện. . .

Trước kia bà có thế đâu?..

..

Sau đó, thấy hối hận rồi. . . Rõ ràng hai người họ hy sinh con của mình để bảo vệ làng.. Nếu không làng lá sẽ, không có ngày như hôm nay.

Kushina là bạn của bà. . . .

Bà từng thấy Naruto-cậu trẻ trong dưỡng..

Kushina-người bạn thân Mebuki từng nói về đứa trẻ..

Muốn đứa trẻ này ra sao?

Muốn đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc?

Muốn đứa trẻ..
..

Bây giờ ra sao?

Bị mọi người coi là quái vật

Bị mọi người xa lánh

Bị mọi người ném, đá chà đạp. . .

Lời nói không hay về đứa trẻ ấy..

Nếu như Sakura không nói, thì Mebuki cũng sẽ một ngày nào đó sẽ suy nghĩ thôi..

“A.. Cô xin lỗi cháu ”

*định chạm nhẹ đầu naruto để an ủi thì bà khựng lại. . .

“L-.. Làm ơn đừng ném đá vào người t-.. Tôi nữa hức.. ”

“Naruto.. À”

.  .  .

“.. ”

Sakura ôm nhẹ naruto, nhẹ nhàng an ủi..

Khiến naruto bớt đi phần nào

Mebuki xin lỗi naruto một cách nghiêm túc.

Vì là naruto nên cậu rất dễ tha thứ lỗi lầm của người khác.

Và Mebuki và Sakura rủ, naruto đến nhà ăn cùng gia đình.

Điều này đã được Mebuki giải thích với Kizashi-chồng. . . Ai ngờ ông chấp nhận luôn.

• • •

“Mình định cho thêm, Sasuke nữa nhưng mà tình cảnh này có vẻ không được”

“ Tựa như ánh nắng mặt trời
Em là một niềm hy vọng cho mọi người
Nếu nói em là ai?
Thì em là. . . ”

“là ai là ai~”

“Hehe.. Cái này rất dễ đoán mà đúng không? ”

*tác giả cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro