Chương 1: Thiên tài Hyuga Kyo
Hyuga Kyo, nổi danh Thiên tài trăm năm có một của Phân gia, và của cả làng Lá.
Sở hữu nguồn chakra lớn đến đáng kinh ngạc. Cô ta được tiếp xúc với huấn luyện từ khi rất nhỏ, nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình.
5 tuổi thức tỉnh Bạch Nhãn. Đây là điều mà chưa người nào làm được, kể cả Tông gia. Cùng năm đó, cô tốt nghiệp học viện Ninja với vị trí đứng đầu. 6 tuổi, trở thành Chunnin trẻ nhất lúc bấy giờ.
- Kyo, nếu con không sinh ra ở Phân gia thì tốt biết mấy.
Vào một ngày tuyết rơi nặng hạt, cha đã nói như vậy. Kyo nhìn cha, đôi mắt ông chất chứa thật nhiều nỗi niềm mà cô không thể nhìn thấu.
- Cha...
- Kyo, con là hi vọng của Phân gia chúng ta.
Cha chẳng để cô nói hết câu, ngắt lời. Ông xoa đầu cô, mỉm cười ấm áp như thường ngày.
Kyo không có mẹ, chỉ có cha. Cha hiền từ và dịu dàng. Cha là người thân duy nhất của cô, trao cho cô sự ấm áp của tình thương. Cha dạy cô biết đọc, biết viết, dạy cô cả cách trở thành một Nhẫn giả. Kyo yêu cha hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Nhưng rồi cha cũng qua đời.
Cha mất vào một ngày đầu xuân. Cha hy sinh thân mình để bảo vệ Tông gia.
- Phân gia sinh ra để phục vụ Tông gia. Phân gia phải dùng cả sinh mệnh bảo vệ Tông gia.
Câu nói ấy, bất cứ đứa trẻ mang họ Hyuga nào cũng thuộc lòng.
Kyo đã khóc nhiều tới mức nước mắt khô lại, đóng thành vệt dài trên má. Không ai an ủi cô, không ai tiếc thương cha. Cha thậm chí còn chẳng có tang lễ. Chẳng ai nhặt xác cho cha, Kyo chỉ biết cầm di ảnh mà gào khóc tên cha. Trong ảnh, cha vẫn mỉm cười dịu dàng như vậy, giống như tất cả những gì cô vừa nghe thấy chỉ là giả. Kyo thấy đau quá, đau hơn cả khi bị địch nhân đâm xuyên qua bụng.
Cha ơi, cha ơi, cha ơi...
Sau một lời thông báo ngắn gọn, tộc trưởng lạnh băng nói:
- Cha ngươi đã hoàn thành được sứ mệnh của một Phân gia.
Sứ mệnh của một Phân gia ư? Nực cười!
Phân gia thì sao chứ? Mà Tông gia thì lại thế nào? Chẳng lẽ, Phân gia không có quyền làm chủ số phận mình sao? Tông gia có quyền gì mà định đoạt số phận Phân gia?
Trong dòng nước mắt nóng hổi, cô bỗng có một ý nghĩ. Phải mạnh hơn! Mạnh hơn nữa! Kyo không tin mình không thể làm chủ số phận của bản thân! Không tin Phân gia mãi mãi chỉ có thể nằm trong tay Tông gia!
Kyo gói nỗi đau vào, im lặng cất giấu nơi tận cùng trái tim. Cô cố gắng, cố gắng và cố gắng. Kyo thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, và chỉ ngủ khi đã tối muộn. Cô lĩnh hội được các nhẫn thuật của Tông gia qua những lần quan sát Tông gia sử dụng chúng. Cho dù mệt tới mức không thể nhúc nhích nổi một ngón tay hay bị thương nặng tới ngất đi, cô cũng không bỏ cuộc. Cô gượng ép mình trở nên mạnh hơn nữa, mạnh tới mức có thể nắm trong tay số phận của mình.
Nhưng...
- Hyuga Kyo, ngươi dám trái lời ta sao?
Ấn chú Cá chậu chim lồng sáng lên, và đầu cô bỗng đau dữ dội. Kyo khuỵa chân xuống, cơ thể run lên bần bật, gân xanh nổi lên ở thái dương. Cô cảm giác như có búa đập vào đầu mình, và hàng nghìn cây kim xuyên vào nhức nhối đau đớn. Cảnh vật trước mắt như mờ dần đi, cơn đau khiến cô chẳng suy nghĩ được gì. Kyo mỉm cười chua chát, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay tới rớm máu.
Hoá ra, những gì cô cố gắng chỉ là công cốc sao?
Cá chậu chim lồng - ấn chú mà mỗi một Phân gia khi đến 4 tuổi đều bị đóng dấu. Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho quyền lực tối thượng của Tông gia mà Phân gia không thể chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu làm một con mèo cụt đuôi.
Sau khi bị "trừng phạt", Kyo trở nên nghe lời hơn, đúng như những gì Tông gia mong muốn - một công cụ biết nói. Hyuga Kyo thực hiện như những gì đã được dạy bảo, không bao giờ phản kháng, chấp nhận số phận của mình.
12 tuổi, Hyuga Kyo trở thành jounin trẻ nhất trong lịch sử làng Lá.
Hokage coi cô là tương lai của làng Lá. Giáo viên lấy cô làm tấm gương cho bọn trẻ học tập. Đồng bạn nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét. Tông gia thì khinh bỉ cô, kể cả trước mặt lẫn sau lưng.
- Thiên tài thì sao chứ, nó cũng chỉ là Phân gia mà thôi.
- Cho dù tài giỏi đến đâu thì vẫn phải làm tấm nệm thịt cho Tông gia, không phải sao?
- Trời phú làm con cờ của Tông gia à?
"Kyo, nếu con không sinh ra ở Phân gia thì tốt biết mấy."
Trong một khoảnh khắc, lời của cha lại vang lên trong tâm trí cô. Kyo dừng lại động tác băng bó, bần thần.
Phân gia, Phân gia, Phân gia...
Kyo nhìn vào gương, nhìn bản thân mình, nhìn cả Ấn chú Cá chậu chim lồng chói mắt trên trán. Cá chậu chim lồng, mãi mãi bị cầm tù. Vĩnh viễn không thể phá giải, nhắc nhở cô chỉ là Phân gia hèn mọn, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tông gia, không thể làm chủ được số phận mình.
Tại sao ta lại sinh ra ở Phân gia?
Kyo khẽ lẩm bẩm. Giọng nói vang lên đơn độc trong đêm đen tĩnh lặng, chẳng ai lắng nghe, chẳng ai đáp lại, cứ vang lên một cách cô đơn như thế.
Tựa như đây chỉ là ván cờ mà số phận tạo ra để khuây khoả phút buồn chán tẻ nhạt, mà cô là một con tốt đáng thương trong bàn cờ ấy.
_____
P/s: Dập đầu xin lỗi Kakashi-sensei, đã cướp hết tất cả các danh hiệu của anh rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro