Chương 4: Anbu
Kyo dùng kéo chỉnh sửa lại mái tóc ngắn hỗn độn của mình, thay lại băng đã thấm máu, xong xuôi mới ra khỏi phòng. Cô cần mua đồ ăn cùng vật dụng sinh hoạt, cho nên dù không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này nhưng không thể không ra ngoài. Vẫn bộ yukata đơn bạc một màu, cơ thể quấn đầy băng trắng, mái tóc ngắn ngủn. Người không biết chuyện thì nhìn Kyo đầy ngạc nhiên, người biết chuyện thì nhìn Kyo với vẻ thương hại. Cô làm lơ những ánh mắt đó, nhanh chóng mua xong đồ cần thiết rồi ra về.
- Hyuga Kyo, Đệ Tam đại nhân cho mời.
Một Anbu bỗng xuất hiện trước mặt cô, thông báo một câu gọn ghẽ rồi nhanh chóng biến mất. Kyo hơi nhăn mày, ngài Đệ Tam muốn gặp cô có chuyện gì? Đội 1 giờ đã không còn, có thể cô sẽ được phân công vào tổ đội khác, hoặc đơn độc hành động chăng? Dù cô đã là Jounin nhưng kinh nghiệm không đủ, chưa thể dẫn đội được. Không muốn suy đoán nhiều nữa, Kyo bước nhanh tới Hokage. Đứng trước văn phòng, cô lịch sự gõ cửa, lên tiếng:
- Hokage sama, tôi là Hyuga Kyo.
- Kyo hả, vào đi.
Một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên kia cánh cửa. Được sự cho phép, Kyo bước vào. Đệ Tam, như mọi khi, ngồi trên bàn làm việc với tẩu thuốc, lật xem công văn. Cô cúi người, nghiêm cẩn:
- Đệ Tam đại nhân.
- Ta đã nghe về chuyện đội của cháu, ta rất tiếc, Kyo. Akeji là một jounin giỏi, Satoru cũng là chunnin rất có triển vọng trong làng, vậy mà...
Hiruzen nhìn cô gái trước mặt, trong giọng nói chứa sự nuối tiếc. Hyuga Kyo là một thiên tài, nhưng lại gặp quá nhiều bất hạnh. Sinh ra ở Phân gia, cha mẹ qua đời, giờ đồng bạn cũng mất đi. Ông khẽ thở dài.
- Cảm ơn Đệ Tam đại nhân quan tâm.
Gương mặt vẫn còn băng một bên má, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, cứng đờ, có chăng chỉ là đôi mắt hơi cụp xuống một chút. Ngữ điệu đều đều không nhanh không chậm, tựa như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến cô. Hiruzen nói tiếp:
- Kyo, liệu cháu có muốn gia nhập Anbu?
Đôi con ngươi của Kyo chấn động, mở to. Cô cứng người một chút, biết bao suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Nhận ra mình thất thố, cô vội mở miệng:
- Hokage-sama, tôi...
- Cháu cứ suy nghĩ thật cẩn thận nhé. Ta sẽ chờ câu trả lời của cháu sau.
Đệ Tam cười từ ái. Cúi đầu chào, Kyo khép lại cánh cửa sau lưng, bước đi chậm rãi. Ánh tà dương hắt vào ô cửa kính mờ, kéo dài cái bóng của cô khiến nó càng thêm đơn độc.
Anbu - Ám bộ, đội chiến thuật ám sát đặc nhiệm tập hợp những ninja hoạt động trong bóng tối, nhận những nhiệm vụ có độ nguy hiểm cực kì cao. Anbu có nhiệm vụ bảo vệ Hokage và làng khi gặp những mối nguy hiểm đặc biệt, đưa chuyển các văn kiện quan trọng, ám sát, theo dõi, giám sát.
Nếu có thể gia nhập Anbu, thì không còn gì tốt hơn cho dù rất nguy hiểm, luôn phải đối mặt với sinh tử. Cô có thể rèn luyện bản thân, nâng cao thực lực của mình, đồng thời có cơ hội tìm hiểu về những bí mật xung quanh huyết kế giới hạn này, và...
Thoát đi Hyuga...
Ý nghĩ táo bạo này đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Kyo dừng lại bước chân, hơi thở gấp gáp, vô thức đưa tay sờ lên trán. Cô cảm nhận được trái tim đập loạn trong lồng ngực, và huyết quản sôi trào từng đợt. Kyo hít sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trí mình. Cô luống cuống cất cái ý nghĩ lớn mật này đi, không dám suy nghĩ nhiều, nhưng nó vẫn quấn lấy tâm trí cô, chăng thành kén.
Thoát đi Hyuga, thoát khỏi cái lồng giam này, sải cánh bay lượn trên bầu trời! Đó không phải là điều mày khát cầu sao, Kyo, chỉ cần thoát khỏi xiềng xích này, mày sẽ làm chủ được cuộc đời mình!
Kyo ngước đầu, nhìn bầu trời màu cam đẹp đẽ yên bình của Konoha. Một con chim ưng liệng qua, cất tiếng kêu đầy kiêu hãnh, rồi bay khỏi tầm nhìn của cô.
Chỉ cần gia nhập Anbu...
Nhưng... Hyuga Kijita chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau sự kiện vừa rồi, chắc chắn Hyuga sẽ tìm mọi cách đề kìm hãm cô, đồng thời cũng sẽ tận dụng một cách triệt để con rối này. Vừa muốn áp chế nhưng cũng vừa muốn lợi dụng, thật tham lam làm sao, Hyuga. Kyo cúi gằm mặt, nở nụ cười chế giễu.
Quả đúng như những gì Kyo đã đoán. Ngay khi vừa đặt chân vào cổng, cô đã được gọi tới phòng tộc trưởng. Hyuga Kijita ngồi trên ghế chủ vị, giấy tờ trên bàn được để gọn gàng. Kyo quỳ xuống, hành lễ.
- Nghe nói, Ngài Đệ Tam muốn đề cử ngươi vào Anbu?
Không vòng co nhiều lời, Hyug Kijita trực tiếp vào vấn đề chính. Kyo hơi mím môi lại, đáp:
- Thưa, vâng.
- Vậy ý của ngươi thế nào?
Hyuga Kijita chống tay vào bàn, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào Kyo như muốn lột trần tất cả những gì cô che dấu. Vẫn điềm nhiên như không, Kyo thẳng lưng, khiêm nhường:
- Tuỳ tộc trưởng định đoạt.
Đến lúc bấy giờ, Tộc trưởng mới nhếch khoé miệng lên một chút, nhưng chỉ trong tích tắc, liền lập tức hạ xuống. Hắn thoả mãn, gõ chậm rãi từng tiếng xuống mặt bàn.
Ồ, nhìn xem, Thiên tài thì sao chứ, chẳng phải là vật hắn tuỳ tiện định đoạt sao?
- Từ chối lời mời của Ngài Đệ Tam. Ta đã có sắp xếp cho ngươi. Cho dù đội của ngươi không còn, nhưng ngươi đã là một jounin. Từ giờ, ngươi sẽ đơn độc thực hiện nhiệm vụ, rõ chưa?
- Đã rõ!
Đôi tay vô thức siết chặt, rồi lại không dấu vết buông ra.
-Kyo, con có muốn tự do không?
Konoha chiều tà, khoảng sân trống vắng trước phòng cũng nhuộm màu cam mơ màng. Kyo ngước nhìn cha. Cha vẫn nở nụ cười dịu dàng thường ngày, nhưng cô cảm nhận được cha có gì đó khang khác. Đáy mắt cha mênh mông như biển lớn, chất chứa thật nhiều điều bận lòng mà Kyo chưa hiểu được. Cô mở to đôi mắt tròn xoe, tay dừng lại động tác lật sách.
- Vậy cha có muốn tự do không?
Kyo hỏi ngược lại cha. Cha nhìn ra ngoài. Bầu trời rộng lớn, sâu thẳm, mênh mang như đôi mắt cha.
- Tự do là khát khao duy nhất của cuộc đời cha.
- Nhưng chúng ta đang tự do mà cha. Chúng ta đâu bị giam, đâu bị trói. Chúng ta vẫn có thể di chuyển, hoạt động, tập luyện, ăn uống mà.
-Không không, Kyo. Chúng ta đang trong một cái lồng giam, bị trói buộc bởi xiềng xích vô hình. Chúng ta chỉ có thể làm theo những gì được sắp đặt, mặc người sử dụng như một công cụ. Tự do là khi chúng ta có thể làm những điều mình muốn mà không bị ai chi phối, tự làm chủ số phận mình mà không bị ai thao túng.
- Vậy khi nào chúng ta được tự do hả cha?
Cha không trả lời. Như mọi khi, cha luôn hỏi cô những câu khó hiểu, và chẳng bao giờ giải thích rõ ràng. Kyo không để ý lắm, tiếp tục đọc nốt cuốn sách về cách điều khiển chakra, vô tình bỏ quên ánh mắt buồn bã đau đớn của cha.
Khi chúng ta chết, Kyo ạ. Chỉ khi chúng ta chết đi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro