Chương 5: Đơn độc

- Ta rất tiếc khi nghe con từ chối gia nhập Anbu. Nhưng Kyo, con còn chưa bình phục đã nhận nhiệm vụ cấp A một mình thế này có ổn không?

Hokage đệ Tam ngước nhìn đứa trẻ 13 tuổi mà đã bị ép phải trưởng thành quá sớm này. Khắp mình vẫn còn đầy những vết băng bó, đôi mắt dày đặc quầng thâm, dù có mệt mỏi cỡ nào nhưng vẫn không biểu hiện ra.

- Những vết thương nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, thưa ngài đệ Tam.

Vẫn là giọng nói cứng nhắc nghiêm cẩn, Kyo cúi chào Sarutobi Hiruzen rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng Hokage.

Nhiệm vụ lần này là là diệt sát phản nhẫn cấp A làng Cát Fushokuma Dokuso. Hắn chuyên dùng độc, hơn nữa lại có tốc độ rất nhanh. Gần đây, dấu vết của hắn được phát hiện quanh khu vực làng Mây. Độc của hắn cũng chẳng phải dạng tầm thường, nghe nói dù chỉ dính một chút thôi cũng có khả năng mất mạng nếu không có thuốc giải. Nhiệm vụ này quả thật quá sức đối với cô, nhưng đây là mệnh lệnh mà Tộc trưởng trực tiếp chỉ thị, thậm chí còn nhấn mạnh muốn cô lập tức thực hiện.

- Kyo-san!

Một tiếng gọi tên cô vang từ đằng xa khiến Kyo dừng lại bước chân, quay đầu nhìn. Người thanh niên có mái tóc vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời cùng nụ cười dịu dàng dường như không bao giờ tắt, đang hướng cô đi tới.

Namikaze Minato, thiên tài của làng Lá.

- Tiền bối Namikaze.

Có chút nhíu mắt như bản năng, Kyo hơi nghiêng mình, lễ phép chào. Minato bước đến, mở miệng, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm:

- Anh đã nghe chuyện của em từ ngài Hokage. Kyo-san, nhiệm vụ này quả thực quá khó đối với em, em có thể nhận nhiệm vụ khác mà.

- Tôi đã là một jounin, mà jounin có thể nhận nhiệm vụ từ cấp A trở lên. Vì thế, tôi nghĩ mình hoàn toàn đủ tư cách và khả năng để nhận nhiệm vụ này.

- Nhưng Kyo-san, cho dù em đã là jounin nhưng không có nghĩa nhiệm vụ cấp A này bắt buộc phải thực hiện một mình. Em đang tự ép bản thân quá sức một cách không cần thiết. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, thậm chí em có thể mất mạng đó, Kyo-san! Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?

Minato có chút lớn tiếng, mong muốn thuyết phục cô từ bỏ nhiệm vụ. Kyo không nhìn thẳng vào anh, im lặng không nói, dường như đang trốn tránh điều gì đó.

Hyuga Kyo, cùng anh được xưng là thiên tài của làng. Tốt nghiệp học viện khi mới 5 tuổi, và chỉ 7 năm sau đã trở thành jounin, phá vỡ mọi giới hạn của một ninja. Từ khi còn nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người của mình. Nhưng cùng với tài năng, lại chính là bất hạnh. Sinh ra ở Phân gia, chẳng biết mẹ mình là ai, cha mất sớm, và giờ đây ngay cả đồng đội cũng bỏ mạng.

Từ từ, Phân gia!

Một tia sáng chợt loé lên trong đầu Minato. Anh hơi mở to mắt, dường như đã hiểu ra.

Là mệnh lệnh của tộc trưởng chăng?

Tuy chỉ là suy đoán, nhưng linh tính mách bảo Minato đây là sự thật. Mặc dù vậy, anh cũng không hiểu. Ép một đứa trẻ mới 13 nhận nhiệm vụ cấp A một mình trong khi chưa lành thương, rốt cuộc tộc trưởng Hyuga đang suy tính điều gì vậy? Theo lẽ thường, một thiên tài như Hyuga Kyo sẽ nhận được những đãi ngộ tốt nhất để có thể phát triển tài năng của mình. Vậy nhưng...

Minato thở dài, biết mình không thể thay đổi quyết định của cô, đành nở nụ cười trấn an:

- Đừng đặt quá nhiều gánh nặng lên mình như thế, Kyo-san. Nếu em có chuyện gì khó khăn, cứ tìm anh nhé. Dù sao chúng ta cũng giống nhau mà.

- Không, chúng ta không giống nhau, tiền bối Namikaze. Tôi xin phép đi trước.

Đáp lại anh lập tức là câu trả lời có phần gắt gỏng khiến Minato khẽ giật mình. Kyo quay lưng, rảo bước nhanh hơn, cắn môi, tóc mái loà xoà che đi đôi mắt ám trầm.

Namikaze Minato và Hyuga Kyo không giống nhau. Không bao giờ. Một người sống trong ánh sáng và sự yêu thương của mọi người, thì làm sao có thể giống tôi?

Cho dù cùng có danh xưng thiên tài, nhưng chúng ta không giống nhau.

Bóng hình của thiên tài đơn độc.

Tan dần vào ánh chiều tà buồn bã.

_______

P/s: Có một thay đổi trong chap trước. Sau khi biết Kyo kém Hiashi và Hizashi tận 10 tuổi, t thấy vụ làm hộ vệ sai vl sai. Hai thanh niên 23 tuổi sức dài vai rộng cần một con nhóc 13 đi bảo vệ, rìa lí??? Và thế là phải đổi gấp gấp gấp, não động não động não động để cho truyện hợp lí. Mệt bở hơi luôn ấy huhu.

P/s: Kyo không ghét Minato đâu, mà là ghen tị thôi :v Cùng là thiên tài, mà lại được đối xử khác hoàn toàn, hoàn cảnh lớn lên cũng khác nhau nữa. Tâm lí ghen tị sinh ra cũng là điều dễ hiểu mà :v

P/s: Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao Kyo không nói toẹt ra là ông tộc trưởng chết dẫm chỉ thị luôn cho rồi mà cứ phải vòng vo các kiểu con đà điểu. Nói ra thì ẻm sẽ bị nghi ngờ không có lòng trung, rồi ăn vả không trượt phát lào giờ =)))

P/s: Minato giờ mới 18 xuân xanh thôi, thế nên vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu rõ lắm  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro