Chương 8 : Chạy Ngay Đi
Hibari Kyoya đang đi dọc hành lang để bắt các động vật ăn cỏ trái với tác phong kỉ luật như thường lệ. Các học sinh khác thấy anh lướt qua thì luôn khúm núm sợ hãi.
'Thật yếu đuối, một lũ động vật ăn cỏ.'
Hibari liếc mắt xem thường các học sinh đang nhìn mình một cách sợ sệt. Bản thân tự nhận là một động vật ăn thịt. Loài đứng đầu chuỗi thức ăn, anh xem thường các loại động vật ăn cỏ như thế này. Yếu đuối, không có khả năng tự vệ. Thật nhàm chán.
Nhưng không phải anh khinh thường toàn bộ động vật ăn cỏ. Nói thật, hiện tại anh đang có một chút hứng thú với hai động vật ăn cỏ.
Một là Tsunayoshi Sawada. Được mệnh danh là phế sài nhất trường. Anh khá có ấn tượng với động vật ăn cỏ này. Vì ngày nào động vật ăn cỏ này cũng bị anh nện cho vài cái Tonfa vào người :)))
Hai là Haruno Sakura. Một học sinh khá bình thường và là bạn của động vật ăn cỏ kia, có một mái tóc khá nổi bật và trông thật yếu đuối. Một mái tóc màu hồng. Anh thật sự không thích cái màu này, nó làm anh cảm thấy có chút khó chịu vì nhìn vừa yếu đuối vừa ngu ngốc.
Ha hả... nếu Sakura mà biết anh nghĩ thế này về mái tóc của cô ấy.
Thì xác định... cô ấy sẽ bức trụi đầu anh luôn đấy Hibari-san à.
Nhưng Sakura sẽ không bao giờ biết được đâu. Vì tác giả ta đây không muốn thấy Hibari soái ca của mình bị hói a~
Nhưng trực giác của anh lại bảo rằng động vật ăn cỏ này không đơn giản và thật sự đúng như vậy. Động vật ăn cỏ này có thể né được hai, ba chiêu của anh. Tuyệt đối không bình thường.
Nhưng mỗi lần gặp anh thì hình như động vật này luôn chạy trối chết. Nó làm cho anh cảm thấy cảm thấy động vật ăn cỏ này khá yếu đuối.
( Thành thật xin lỗi về từ " Động vật ăn cỏ " này nha mọi người.
Thật ra đối với Hibari thì đây là cách anh gọi những người khác.
Nên mới có lỗi lặp từ đấy ạ. Mong mọi người không cảm thấy khó chịu a. QwQ )
Anh vừa đi vừa nghĩ lại việc của hai động vật ăn cỏ một hồi. Anh bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, dù gì giờ cũng là cũng là giờ ngủ của anh. Nên anh quyết định lên sân thượng chợp mắt một chút. Đi một hồi thì cũng đến nơi, anh vừa định mở cửa thì...
Bùm! Bùm! Bùm!
Những tiếng nổ lớn bắt đầu nổ ra đằng sau cánh cửa. Tiếp theo là một chuỗi âm thanh hỗn loạn liên tiếp phát ra lần hai. Mặt anh tối lại.
'Có động vật ăn cỏ đang đánh nhau.' Anh nghĩ. Lập tức theo phản xạ, anh mở cửa ra...
•
•
•
Đập vào mặt là một màn kịch (?) khá ngộ ngĩnh. Một động vật mái tóc trắng quỳ dưới chân động vật mặc một cái quần đùi. Đứng xa xa một chút là động vật màu hồng đang ôm một cục bông nhỏ mặc áo vest.
Anh im lặng ( thật ra là không biết nói gì. ), một hồi lâu khi nghe bọn động vật ăn cỏ nói chuyện, anh lên tiếng :
"Động vật ăn cỏ, quần tụ cắn chết!"
Nghe tiếng gọi, tất cả đồng loạt quay lại nhìn anh. Act cool đứng hình mất 5 giây.
'Chết rồi!!! Là Hi Hi Hi Hibari-san!!!!' Tsuna nội tâm ôm đầu gào thét. Hibari-san có thấy cậu đánh nhau không? Cậu sẽ không bị cắn chết đúng chứ?
( Tác giả : Haha... cậu đoán xem~ )
Nếu Hibari-san thấy thì... trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện hàng loạt hình ảnh bản thân bị 'Uỷ Viên Trưởng Hội Kỷ Luật' cắn cho đến chết bằng những cách đầy khinh dị. Và nó theo đúng nghĩa đen đấy. Nghĩ đến đó, mồ hôi sau lưng bắt đầu đổ xuống ào ạt như thác nước, mặt cậu hết trắng rồi xanh, hết xanh rồi lại trắng. Cậu ngước lên nhìn người thiếu niên tóc đen người đầy sát khí trước mặt. Miệng mở ra nữa ngày trời mới lắp bắp được một câu :
"Hi Hi Hi Hibari-san... an... anh... lên... đây từ... khi nào vậy... vậy ạ?!?"
Hibari không trả lời Tsuna. Anh nhìn 4 người ( thật ra là 3 người 'sắp' vị thành niên và một Quỷ Súc Ma Vương đội lớp trẻ sơ sinh. ) một lược, Tonfa trong tay năng lên, cất giọng nói đầy kiêu ngạo của mình :
"Động vật ăn cỏ. Quần tụ, đánh nhau, phá hoại tác phong kỷ luật, cắn chết các ngươi!"
"Aaaaaaa!!!!" Thấy hung thần phóng lại chổ mình, Tsuna sợ hãi ôm đầu la lên.
Hayato đương nhiên không bỏ qua cơ hội gây ấn tượng với 'Đệ Thập tương lai'. Cậu phóng ra đỡ đòn cho Tsuna, sau đó rút bom ra tấn công Hibari.
Một màn giật lộn đầy hài hước của ba người. Sakura khoé miệng cong cong một độ nhỏ, đặt đứa trẻ trong lòng xuống đất. Cô ngồi xổm xuống, mỉn cười, tay đưa lên miệng làm dấu hiệu im lặng với đứa bé. Sau đó đứng dậy, đầy nhẹ nhàng bước lại cửa sân thượng, mở cửa ra. Nhẹ nhàng bước ra và... co cẳng chạy.
Nhìn thấy hết hành động của Sakura. Reborn nhết mép, 'nữ nhân thú vị.'
•
•
•
Sau khi cả ba giằng co một hồi, uỷ viên trưởng cũng chịu tha cho kho người cậu bằm dập. Tsuna khó khăn quay lại nhìn một lượt tìm kiếm thân ảnh tóc hồng nhưng không thấy. Cậu nhìn Reborn đang ưu nhã uống cà phê trên thành lăng cang sân thượng, cất tiếng hỏi :
"Reborn, Sakura-chan đâu rồi?"
Reborn nhìn cậu một lát rồi lấy tay chỉ về phía cửa ra vào sân thượng, cất giọng non nớt của trẻ con trả lời :
"Lúc ba người các ngươi đánh nhau, cô ta chuồn rồi."
Cả ba : "..." Haha...
_______________________
Aaaaaaaa... ta lười quá~
À, máy ta sửa xong rồi hehe. Và bây giờ là :
✨✨ Chúc Mừng Năm Mới ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro