16. Sự thật về thân thế Ishikawa Fuji

Bí mật chôn vùi nay đã lộ diện!

.

"Mọi chuyện thật ra như vầy..." Fuji bắt đầu kể sự tình đầu đuôi mọi chuyện. "Em không phải Ishikawa Fuji như mọi người biết."

"Không phải sao?" Chị Shinobu đặt tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc.

"Tao hiểu rồi! Nghĩa mày là nhỏ khác cải trang thành nó đúng không?" Sanemi đập mạnh tay xuống sàn nhà, anh chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt cô y như cô thú nhận lời anh nói.

"Không phải đâu ạ. Mọi người biết Hakura Naori không ạ?" Fuji cười, cô cố tình nhắc đến bản thân trước đó.

"Haruka Naori..." Chị Kanae hai mắt chấm bi, cô ấy thật sự chưa từng gặp người này nên chả biết được thông tin cô gái đó là ai riêng em gái cô ấy thì biết rất rõ.

"Con bé đó thì liên quan gì đến nhóc?" Uzui đầu đầy dấu chấm hỏi, khoanh tay hỏi.

"Là em đó ạ! Còn Ishikawa Fuji hiện giờ đang ở thế giới thực của em." Naori cười trừ.

"Thế giới thực!? Là sao?" Giyuu nhìn cô học trò nhỏ ngạc nhiên. Đây không phải thế giới thực à? Còn thế giới thực nào khác nữa chứ? Thiệt khó hiểu.

"Tức linh hồn Haruka Naori này không thuộc về nơi đây!" Naori thừa nhận.

<Em không thuộc về nơi đây ư?> Kakashi im lặng lắng nghe, tuy biết em không phải nhóc Ishikawa Fuji thật không ngờ lại biết thêm được thông tin quan trọng này.

"Em sẽ giải thích kĩ càng hơn. Nếu ai trong số mọi người không hiểu rõ thuật ngữ mới nào thì cứ hỏi! Kể cả không phải một thuật ngữ hay khái niệm về nó. Em sẽ giải đáp toàn bộ." Naori bình tĩnh yêu cầu.

"Chúng tôi hiểu rồi." Himejima gật gù.

Và rồi Naori bắt đầu kể lể về bản thân cô ở thế giới thực sự mình thuộc về nó khác xa với thời đại nơi đây thế nào.

Tại sao nhiều lần hữu ý họ vô tình nghe thấy mấy câu nói từ cô bằng một ngôn ngữ lạ lẫm. Ra cô nàng này lại là người ngoại quốc không hẳn hoàn toàn, cô nàng mang dòng máu con lai giữa hai nước khác nhau.

"A... Một phần lúc đó em cày bộ phim về mọi người đến phần của Kyousan vì quá bức xúc mới thốt ra câu ngớ ngẩn ấy." Naori gãi má, cô nàng ngượng ngùng giải thích.

Còn chưa xúc động được mấy giây liền cười ha hả.

"Phụt!" Mitsuri nhịn cười không quá năm phút liền nhả hết ra, chị ấy suýt đập mặt mình xuống sàn nhà nếu như không có anh Iguro giữ lấy.

Một người cục súc như anh Sanemi nghe vậy liền ôm bụng cười há há há rất to.

Hai bờ vai của Muichirou run rẩy, cậu chỉnh lại tư thế mình thấy thoải mái nhất giữ không cho bản thân cười lớn.

Khuôn mặt Naori từ đỏ bừng vì ngại thấy dáng vẻ ba người kia liền bốc khói nghi ngút.

"Cười vậy đủ rồi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nốt phần còn lại chứ nhỉ?" Chị Shinobu bật cười khúc khích, sau đó chị bình tĩnh lại nhắc nhở họ.

Đang sầu vì bà cá sấu lựa chọn để Kyoujurou hy sinh chuyển sang cô nàng Naori mơ hồ nói một câu khiến một đám người ở đây phải cười nghiêng ngả.

"Và sau đó em đánh ngủ một giấc tỉnh dậy thấy mình ở thế giới mọi người luôn." Naori hai mắt chấm bi, cô nhìn họ tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình. "Nếu không có Muichirou - kun tới cứu kịp thời chắc em sẽ chết rồi quay về ngay."

Muichirou lơ đãng ngắm nhìn mây trôi ngoài trời. Bọn họ mới họp từ chị Naori lâu quá không để ý đến cả thời gian luôn kìa. Bầu trời từ một màu xanh dương với những đám mây trắng bồng bềnh nay ngả sang màu cam vàng dưới ánh hoàng hôn.

Nghe mình được điểm danh trong cuộc trò chuyện, Muichirou ậm ừ.

"May ghê ha." Chị Shinobu mỉm cười nói.

"Vâng." Naori cười tươi.

"Anou... Nếu Ishikawa Fuji đang sống trong thân thể của em ở thế giới thực vậy em sẽ quay về nơi đó như nào?" Chị Mitsuri ngượng ngùng hỏi.

"Quay về sao? Có lẽ em sẽ buộc phải chết trong một trận chiến nào đó ở đây. Nếu Fuji không nhập vào thân xác em lúc đó khéo khi gia đình em tưởng rằng em chết rồi làm một đám tang khóc sưng hết nước mắt tròn 49 ngày mất." Naori nhận lấy tách trà từ tay ông Aoristu, cô uống một ngụm trà sau đó nói tiếp. "Người thường tuyệt đối không thể nào lại ngủ bất tỉnh đột ngột hơn một tuần được."

"Có lẽ?" Giyuu khó hiểu hỏi lại.

"Có lẽ vậy." Naori thản nhiên nói. "Ài... Sắp ra trường tới nơi thì lại vướng vào mớ rắc rối ở đây." Cô nàng thở dài, day trán ngán ngẩm.

"Nhà ngươi coi đây là mớ rắc rối?" Iguro khó hiểu hỏi dò.

"Tại sao thế?" Uzui hỏi.

"Hừm... Căn bản ngay từ đầu nếu không có sự xuất hiện của thế giới Ninja thì có lẽ em xong nhiệm vụ trợ giúp mọi người khử Kibutsuji Muzan triệt để và trở về được rồi." Naori cúi gầm mặt, cô nhìn chăm chú vào tách trà trên tay mình mà thở dài. "Vốn tưởng sẽ về nhà ai dè đâu linh hồn anh em Ishikawa từ đâu hiện ra rồi Fuji khóc lóc, con bé trưng nước mắt... Ừm chỉ mong em đồng ý với nó nên là em đồng ý luôn."

<Chị ấy đồng ý dễ vậy á!? Không nghi ngờ gì luôn.> Muichirou nhìn cô bất ngờ nghĩ.

"Trên thực tế mọi người đều là những nhân vật xuất phát từ các truyện tranh Manga, phim hoạt hình Anime nổi tiếng của Nhật Bản."

"Hả?" Sanemi ngoái tai.

Con bé đưa cho họ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không kịp đội mũ phản ứng. Các thông tin mới mẻ liên tục ập tới cùng một lúc xen nhau lẫn lộn.

"Một nhân vật không tồn tại à..." Giyuu ngẩn người.

"Thật không ngờ chúng ta lại là nhân vật hoạt hình. Nam mô a Di Đà Phật." Anh Himejima lên tiếng, tay vẫn chắp lạy niệm nam mô.

"Vâng." Naori gật đầu xác nhận. "Yah! Giới thiệu lại lần nữa. Em là Haruka Naori một người con lai sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Tokyo."

"Sinh viên năm ba? Vậy nhóc bao nhiêu tuổi?" Uzui hỏi trong khi xòe tay đếm tuổi thực của cô đoán mò chắc cũng phải 21 tuổi vậy là bằng Giyuu.

"23 tuổi." Naori hai mắt chấm bi đáp.

"Cái gì cơ? 23 tuổi á!?" Các Trụ Cột đều bất ngờ với kết quả cô nàng đưa ra.

<Kém 2 tuổi à?> Kakashi vẫn tiếp tục đọc cuốn 'Thiên đường tung tăng', tay lướt nhanh đến giữa quyển sách.

"Không phải 20 hay 21 bằng tụi này à bà chị?" Sanemi bất ngờ dí gần mặt người thương trố mắt không tin nổi, cái tính bả với vẻ ngoài trẻ con dữ lắm mà sao lại hơn anh tận 3 tuổi hay vậy?

"Ờ! Chị mày đáng lẽ ra đã tốt nghiệp đại học từ lâu tuy nhiên vì niềm đam mê bất diệt với phim hoạt hình Anime nổi tiếng của quê ngoại đã phải cày cuốc thêm bốn năm nữa ở ngôi trường nứt tiếng đó!!!" Naori đập mạnh tách trà xuống sàn vô tình văng vài giọt nước trà bắn ra ngoài, một số ít trúng vào thẳng bộ tóc trắng nuốt của Uzui, hai dấu thập xuất hiện trên trán chứng tỏ bà chị đang sôi máu như nào. "Thanh xuân của tui!!!! Huhuhu!" Naori tức tối không biết lôi từ đâu ra cả túi giấy lau, miệng ngậm khăn giấy vừa lau vừa khóc sụt sịt.

"Gì ghê vậy má!" Sanemi bày ra biểu cảm khinh bỉ, anh lập tức quay lại vị trí ngồi ban đầu của mình.

"Anime có nghĩa là gì vậy, Naori - san?" Chị Kanae mỉm cười, chị ấy khó hiểu hỏi.

"Nó được hiểu là một bộ phim hoạt hình, và các nhân vật hoạt hình trong đó đều có thể nói chuyện hay thậm chí cử động như người thường. Màu tóc của chúng ta ở đây toàn tự nhiên thế nhưng ở thế giới của tôi nó lại là tóc nhuộm, chất tẩy màu." Naori cố gắng giải thích hiểu đơn giản một chút.

"Ra vậy." Uzui khoanh tay chống cằm gật gù.

Ọc Ọc Ọc ~~~

"Tiếng bụng đói của ai dợ?" Chị Mitsuri ngại ngùng dơ tay, lâu sau xấu hổ che mặt lại.

"Yosh! Chúng ta đi ăn thôi mọi người nay tui khao một bữa." Naori đứng dậy xung phong, cô hứng khởi rủ họ cùng đi ăn với mình.

"Tuyệt vời!"

"..." Vẫn là Thủy Trụ mặt đụt im lặng suốt đó giờ cùng lắm chỉ nói một câu duy nhất =))

15558 từ
Thứ 7, 16/9/2023

Lúc chưa đi trọ thì lo tới lo lui toàn nghĩ quẩn vẩn vơ dăm ba mấy cái không đâu, giờ ở được 2 hôm quen được một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro