( ❗18+) Madara

Eili: Cái đó, tiêu đề ấy. Theo như tiêu đề thì chap này có H+ nhé. Ai không đọc được thì mình lặng lẽ bỏ chương này giúp ta nhé.

( Madara Uchiha × Krinnoki Haruno )
.......

Những ngày sau đó Krinnoki trở bận rộn hơn hẳn. Ngày nào cũng đều đều thức dậy rồi đi làm nhiệm vụ.

Sáng dậy sớm hơn cả gà, đêm về ngủ muộn hơn cả chó. Có ngày nhiệm vụ quá nhiều thậm chí còn không thể về nhà được.

Rồi một ngày đẹp trời khi Krinnoki quyết tâm không thèm ngó ngàng đến nhiệm vụ nữa thì lại nghe tin làng có Hokage mới.

Krinnoki mắt cá chết đứng giữa đám đông ngước nhìn tân nhiệm Hokage. Không nhìn thì thôi chứ một khi đã nhìn thì chỉ vó lag mắt.

Đập thẳng vào mắt Krinnoki chính là thân hình nóng bỏng của cô em gái nuôi ở kiếp trước.

- Tsunade?

Không biết cố ý hay vô tình Tsunade đột nhiên lia ánh mắt về phía cậu.

Krinnoki theo bản năng ẩn thân vào đám người rồi bỏ chạy. Đến khi lấy lại được suy nghĩ thì cậu thấy bản thân vậy mà lại đứng ở trước bia tưởng niệm rồi.

Krinnoki ngẩn người nhìn những cái tên trải dài trên văn bia. Krinnoki theo bản năng tìm kiếm những cái tên quen thuộc ở trên đó.

Shiyuka Hyuga, Hikumurai Hyuga... ( Cha mẹ của Krinn kiếp trước )

Krinnoki tầm mặc nhìn tấm bia một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng.

- Tobi, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi ngay tại đây sao?

Một bóng đen nhảy ra khỏi bụi cây rồi ưỡn ẹo như không có xương.

- Ể... Bị phát hiện mất tiêu rồi aaaaa... phải làm sao đây đều ơi phải làm sao đây... Sẽ bị giết mất...

Krinnoki khẽ nhíu mày rồi gằn giọng.

- TOBI...

Kẻ được goi là Tobi kia lúc này mới dừng việc than khóc kia lại. Hắn ta xấn tới ôm vai bá cổ với Krinnoki rồi cấp cái giọng cợt nhả lên.

- Krinn~ Madara ông ta muốn anh nha hehe. Khi nào thì anh rời khỏi làng Lá vậy hử? Hay bay giờ rời làng luôn đi rồi hai chúng ta sẽ cùng đi ăn dango nhá...

Krinnoki ánh mắt nhìn về phú xa rồi cảnh báo với Tobi.

- Có người đến, đưa ta đến chỗ sư phụ.

Tobi lập tức chộp lấy vai của Krinnoki đưa cậu vào kamui của mình rồi biến mất.

Đợi đến khi Krinnoki ra khỏi kamui.

Krinnoki vừa bước ra khỏi núi thì đầu vẫn choáng váng trong giây lát, đến khi lấy lại được tỉnh táo thì thấy bản thân đang ở trong một hàng động tối đen rồi. Đang định hỏi Tobi xem đây rốt cuộc là chuyện gì thù cậu lại phát hiện Tobi đã sớm biến mất ngay khi vừa đưa Krinnoki đến hang động.

Krinnoki nhanh chóng mở byakugan rồi nhìn xung quanh, hang động tối đen ngay lập tức được Krinnoki nhìn không sót chỗ nào.

Krinnoki cẩn trọng bước đến gần cái giường đá trước mắt ngồi xổm xuống trước người đang ngồi trên giường đá kia. Cậu chống một bên má nhìn hắn một lát rồi mới nói chuyện.

- Sư phụ.

Madara lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn Krinnoki.

- Ừ.

Trong động lại một lần nữa rơi vào yên lăng, hai người cứ nhìn nhau như thế và không nói gì.

Đến hơn 10 phút sau Madara mới đưa tay xoa một bên má của Krinnoki, hai người mắt đối mắt với nhau nói chuyện.

- Từ bỏ làng Lá rồi sao, Krinn?

Krinnoki đưa một tay nắm lấy bàn tay đang xoa má mình của Madara. Cậu cười nửa miệng, ánh mắt khẽ híp lại.

- Con từ bỏ nó rồi, hiện tại làng lá trừ người thân của con ra... Tất cả đều chỉ là rác rưởi, một đám ô hợp ngu xuẩn.

Madara cũng thuận theo câu trả lời của Krinnoki mà cười, hắn cúi xuống hôn nhẹ môi của Krinnoki rồi dứt ra.

- Vậy tiếp theo nhóc định làm gì đây?

Krinnoki trèo lên đùi Madara ngồi, cậu choàng hai tay ra sau đầu của Madara rồi hôn nhẹ vào khoé mắt của hắn.

- Cái chết của Krinnoki Haruno, tái sinh của Kinnoki Otsutsuki.

Madara không nói gì nữa mà đè gáy của Krinnoki khiến hai người tiến vào một nụ hôn sâu đầy ướt át. Krinnoki cũng đáp trả lại nụ hồn cùng với đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng.

- Hưm... A..

Lưỡi của Madara liên tục đảo loạn ở trong miệng của Krinnoki, nước bọt không kịp nuốt xuống của hai người cũng thuận thế trào ra khỏi miệng Krinnoki rồi xuôi dọc theo cổ.

Madara thấy Krinnoki đỏ bừng mặt vì thiếu dưỡng khí thì dứ khỏi nụ hôn sâu kia rồi lại hôn dọc theo cổ của cậu.

Nhũng vết ngân đỏ trải đầy cổ và xương quay xanh trên nền da trắng đến quá phận của Krinnoki.

Madara một bên vừa hôn cắn, một bên dần cởi xuống những kiện áo của cậu. Bàn tay của hắn dần tiến vào trong áo rồi xoa nắn đầu ngực của Krinnoki.

Nhìn ánh mắt ửng đỏ lên của cậu Madara liền lột xuống cái quần của Krinnoki. Hắn cũng nhanh chóng thoát hết quần áo trên người mình rồi lại một lần nữa kéo Krinnoki vào nụ hôn sâu.

Bàn tay hắn không an phận bắt đầu vuốt ve cậu nhỏ của Krinnoki khiến nó cương lên.

- A ưm... Nha... Nhanh chút... Ưm a.... Ha...

Không lâu sau đó Krinnoki bắn ra đầy tay của Madara. Hắn ta với một tay đầy dịch thể đưa ra sau từ từ thăm dò vào trong hậu huyệt.

Krinnoki cong eo ren khẽ vì đau đớn ở đằng sau.

-  A Madara... Nhẹ... A nhẹ chút... Hức.... A......

Vừa mới lên các khoái không bao lâu lại phải chịu cơn đau như xé rách ở đằng sau khiến mặt cậu vốn đã trắng nay càng trắng hơn. Madara thấy vậy thì một tay nới lỏng đằng sau, một tay xoa nắn cậu nhỏ phía trước để phân tán cơn đau cho cậu.

1 ngón... 4 ngón tay ra vào thuận lợi đằng sau.

Madara cũng chờ hết nổi, hắn nâng hai chân của Krinnoki choàng qua eo của mình rồi liền đưa cậu nhỏ của mình một đường lút cán vài sâu bên trong.

Krinnoki chịu cơn kích thích đột ngột đằng sau đưa hai tay ôm chặt lấy Madara mà rên rỉ.

- A ha.. Ma.ra... Ưm a.... đừ...ng... Hức... Ch.ậm... Ha...

Madara cười nhếch mép ghé vào tai của Krinnoki thì thầm với cậu.

- Muốn nhanh hơn sao? Được, chiều nhóc Krinn.

- Khô..ng...đừng.. Ah..a.. Nhẹ...

Krinnoki kinh hãi phát hiện thứ bên trong mình đang ra vài với tốc độ nhanh chóng. Cây gậy thịt kia mỗi cú đầy đều đâm đến điểm nhạy cảm bên trong cậu khiến cậu bắn đầy người Madara và bản thân.

Nhìn ánh mắt tan rã của Krinnoki Madara lại càng thêm hăng say cày cấy bên trong cậu.

.......

1 giờ sau.

- Ah.. Ưm... Sư.ớng... Ưm ahh...

3 giờ sau.

- Kh...ô.ng... Dừ..n.g... Ah ha... Ưm... Ah ch..ậm.....

A few hours later.

- Hức... Ah ưm.. A agh... Ức... A...

.......

Tiểu kịch trường .

Eili : Khụ khụ khụ khụ khụ......

Nhanh tay lấy tờ dấy cuối cùng nhét vô mũi rồi nhìn đám người xung quanh với ánh mắt khinh bỉu rồi bỏ đi ngủ.

Eili : Hứ.

Con dân: .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro