VII. Nhiệm vụ:

Gần hết mùa đông, bách tộc đã rục rịch hoạt động hăng hái hơn, không khó để thấy ninja đang trên đường thực hiện nhiệm vụ...

Tộc Senju cũng không tránh khỏi xu hướng này, khi Hashirama vẫn đang làm chủ mộc độn, Tobirama đã lên đường sau khi nhận vài nhiệm vụ.

Mục tiêu: Cứ điểm tình báo tộc Senju ở một điểm giao thương, không to bằng Hỏa đô nhưng cũng là một vùng lớn.

Tobirama rất thận trọng, nơi này ngư long hỗn tạp. Khi đặt chân đến hoa lâu, hắn đã bị hút mắt bởi một đứa trẻ tò mò đang quan sát hoạt động geisha diễu hành.

Mái tóc lam nổi bật, đôi mắt vàng nổi bật, đi lại giữa đám đông với tư thái hiên ngang, dường như là con cái quý tộc.

Nhưng lại đi một mình.

Tobirama biết kiểu quái gì tiểu thư này cũng xảy ra chuyện không hay, nhưng hắn không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhiệm vụ vẫn là số một.

Còn cái người bị hiểu lầm là "tiểu thư" nào đó chính là kỳ nhông nước Mizutora của chúng ta. Trời xuân mát mẻ đã đến, hắn không nhịn được quay lại Hỏa quốc dễ chịu này.

Sa mạc cũng tốt, nhưng đêm lại lạnh quá, Lôi quốc thì khỏi nói, hắn ghét sấm sét và núi trẻ, Thổ quốc thì quá cằn cỗi, sỏi đá là nhiều, sông cũng ít, Thủy quốc thì có tuyết rơi.

Hỏa quốc đúng là địa lý tốt nhất rồi.

Mizutora biết với bộ dạng này hắn rất dễ bị để mắt tới, nhưng thì sao? Đẹp là sai à? Ai đến kiếm chuyện thì hắn đánh là được.

Còn mấy chuyện gây ra hỗn loạn ở thế giới con người? Hắn có quan tâm quái đâu, con người đòi hỏi ý thức gì ở một con vật.

"Tobirama à?"

Mizutora đã nhìn thấy Tobirama, vì ánh mắt Tobirama đặt lên mình khác với những người khác.

Đó là cảm giác thương hại?

Tobirama còn nhỏ, bình thường dù có thu liễm thì vẫn chưa hoàn toàn ẩn đi được ánh mắt mình. Ninja cũng cần trưởng thành.

Còn Mizutora đã sống quá lâu, quá nhạy cảm, người trưởng thành có thể không để ý Tobirama, nhưng hắn thì không thể vô ý như thế.

- Đứa nhỏ, cha mẹ ngươi đâu? Nơi này rất hỗn loạn.

- Họ đang đi dạo ở gần đây, ta đang ngắm buổi diễu hành này, hoa khôi trông đẹp quá.

Mizutora cười cười, mắt híp lại thành một đường nhỏ, lông mi lam nhạt hơi rung, cấp bậc dễ thương tăng thêm vài con số.

Kẻ đó thấy Mizutora có vẻ là kẻ có kinh nghiệm, vậy nên tạm thời từ bỏ việc chú ý hắn. Tobirama đã sớm theo các ninja tộc Senju vào hoa lâu, lúc này từ trên lầu cao chú ý đến tương tác của Mizutora và kẻ lạ mặt.

"Thú vị thật, hẳn không phải lần đầu."

Mizutora không nhìn đáp trả Tobirama, nếu không sẽ dọa hắn mất.

Và, hắn có chút ý tưởng xấu.

Mizutora đi dạo quanh các điểm giao thương, trên người hắn có tiền, bán chút sản vật tùy tiện nhặt ở dưới đại dương là giàu rồi, có gì đâu mà ngại làm.

Hắn chủ yếu mua các món lạnh, hoặc thổi đến mức rất nguội mới bỏ vào miệng.

Thói quen thôi.

Tối đó, Mizutora lại bắt gặp Tobirama đang theo cạnh hoa khôi ban sáng, hắn nhíu mày nhìn xem Tobirama định làm gì.

Hắn nghe loáng thoáng người "đoạt được hoa khôi" là một quý tộc có xấu danh vang xa, có lẽ nhiệm vụ lần này là vì bảo vệ giá trị của nàng ta tránh rơi vào tay tên quý tộc đó.

"Thú vị thật, Tobirama nữ trang."

Mizutora nấp trên tán lá, đồng tử dọc co lại như sợi chỉ nhìn rõ trong đêm.

Nước có khắp mọi nơi, mà nước cũng là thuộc tính Mizutora quen thuộc nhất, hắn sử dụng nước như vật truyền thanh để nghe được cuộc trò chuyện giữa Tobirama và hoa khôi.

Nàng ta tên là Asami, nàng không muốn tiếp khách, nhất là tên quý tộc kia, tên đó vừa là kẻ sợ chết lại khá khôn khéo, dù xấu danh vang xa nhưng vẫn có uy tín cao trong giới quý tộc, xung quanh lúc nào cũng có ninja bảo vệ.

Tobirama buộc phải dùng trí để giải quyết chuyện này, hoa khôi đang có giá trị quá cao, cuộc diễu hành ban ngày được đặc biệt tổ chức đã chứng minh điều đó, nếu nàng thất thân, hoa lâu sẽ thiệt hại cực lớn.

Mà hoa lâu lại là nơi thu thập tình báo tốt, đó là lí do tộc Senju phải bảo vệ Asami và Tobirama phải tìm cách giải quyết ổn thỏa.

Một kế hoạch âm thầm lập nên, Tobirama cần sự phối hợp của hoa khôi.

Quý tộc kia sợ chết, sợ hãi các vấn đề tâm linh, xung quanh có ninja bảo vệ, ham mê sắc đẹp, tiếng xấu trong dân chúng nhưng trong giới lại rất uy tín.

Hắn ta sẽ không thiếu tiền. Việc Tobirama và Asami bàn về việc đẩy giá nàng ta lên trời thì để chứng minh uy tín của chính hắn, quý tộc đó sẽ bất chấp, càng quý càng tạo ra sự ham muốn, việc đó sẽ khiến Asami rơi vào những rắc rối khác.

Mizutora vừa nghe vừa gật gù, rất hợp lí, vừa hay không cần tổn thất gì cả, có thể nghĩ tới việc để quý tộc kia tự biết khó mà lui là giỏi rồi.

Nhưng khi Mizutora nghe đến biện pháp cuối cùng, hắn cảm thấy Tobirama vẫn còn quá non trẻ.

Giết quý tộc không mang lại lợi ích gì cả, còn dễ dây vào drama vô tận. Mọi biện pháp phòng hờ đều phải tránh biện pháp này đầu tiên mới đúng, Tobirama bị ngốc chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro