XI. Kế hoạch huấn luyện lung tung:

- Thân là ninja dùng thủy độn...

Tobirama: Liên quan gì tới thủy độn nữa?

- Ngươi phải có một cơ thể phù hợp. Nước có thể mềm mại có thể cứng rắn, có thể nén, cũng có thể nổ, thân là ninja dùng thủy độn ngươi phải linh hoạt thích ứng với điều đó.

Mizutora lại híp mắt.

- Hôm nay cho ngươi nghỉ ngơi đấy, từ mai ta sẽ huấn luyện cho ngươi.

Tobirama cảm thấy rất không ổn, rất sai sai.

- Nói nghe xem ngươi có mục đích gì khác không? Hửm?

Con sen nhéo nhéo má béo của Mizutora, đôi mắt đỏ sắc bén nhìn chằm chằm hắn.

- Mục đích gì chứ, ngươi chẳng phải muốn đánh nhau cũng phải đẹp à?

- Đúng. Nhưng dùng thủy độn lại liên quan gì?

Mizutora không biết nên nói sao, nếu có nhân dạng, có lẽ hắn đã đổ mồ hôi.

- Ta... cũng cần ngươi... thử một vài thứ, ta không có nhân dạng.

- Ngươi lợi dụng ta làm thí nghiệm sao?

- Không hề, ngươi là người được lợi lớn nhất, dù sao ta cũng không cần chiến đấu nhiều.

- Nhưng ngươi vẫn muốn dùng ta để thử nghiệm.

- Ngươi không thiệt hại gì cả, còn nếu ngươi cảm thấy ta làm ngươi yếu đi thì...

- Thì?

- Ta bảo vệ ngươi cả đời là được.

Mizutora rất thản nhiên sử dụng quãng thời gian hắn cho là ngắn ngủi để hứa. Nhưng lời này làm Tobirama cảm thấy bất an.

- Khỏi đi, ta tin ngươi sẽ giúp ta mạnh hơn, còn bảo vệ cả đời gì đó nghe rất không đáng tin, ý ta không phải ngươi không đáng tin.

Tobirama bối rối một chút.

Mizutora không lên tiếng, da mặt Tobirama còn mỏng lắm, nếu trêu quá nhiều có thể bị giận dỗi.

...

- Cái gì cơ, yêu cầu như vậy có phải là khởi động không?

Tobirama không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, Mizutora nói gì cơ? Muốn mình luyện tập không phát ra tiếng động?

- Không phát ra tiếng động kể cả khi tim đập, ngươi nhắm có làm được không?

Mizutora nhướng mày, Tobirama đang nghi ngờ hắn sao?

- Hiện tại ta không có lực khống chế như thế.

- Nên mới cần phải học, ngay bây giờ, ngươi đi lại không phát ra tiếng là bước đầu tiên, nhưng vẫn có âm thanh hòa vào đất, đối với ninja cảm nhận ngươi đã bại lộ.

Tobirama bắt đầu bị Mizutora bật chế độ lải nhải khi hắn phát ra âm thành, càng nghe càng mệt, cả ngày chả có tiến triển gì mấy.

Tobirama cố gắng khống chế bước chân và hành động của mình. Khi về đến nhà, gần như tốc độ của hắn đã chậm hơn rất nhiều, chỉ là Tobirama nhận ra khoảng cách Hashirama "cảm nhận" mình thu hẹp lại.

"Nếu... không, nhất định phải học được."

Tobirama không phải Hashirama, không có cơ thể mạnh mẽ và thiên phú cao siêu để đuổi theo Hashirama đánh trực diện. Loại huấn luyện này phù hợp với hắn.

Hôm sau, Mizutora đột ngột xuất hiện, và dưới mí mắt của Tobirama, hắn biểu diễn thủy độn của mình theo một phương pháp khác.

Không phát ra âm thanh.

Tobirama đã cố gắng lắng nghe, nhưng không có âm thanh nào cả.

Vì sao?

Làm sao có thể?

- Âm thanh truyền trong nước?

- Tai con người có cấu tạo rất khó để nghe được âm thanh trong nước, thực tế con cá đó bơi trong thủy độn của ta vẫn có âm thanh, hôm nay ta muốn ngươi lắng nghe được âm thanh truyền qua nước, không được cũng không sao.

Mizutora nói chuyện luyện tập vô cùng nhạt nhẽo, vì tạo môi trường hợp lí hơn, Mizutora đã tạo ra một không gian bao bọc bởi màng nước đạt hiệu quả cách âm.

Về sau thì không có chuyện đó đâu, nhưng bây giờ chỉ mới nhập môn.

Tobirama ngồi cả ngày chả nghe được gì.

Nhưng cả hai đều không nghĩ đây là đang lãng phí thời gian.

Hôm nay Tobirama đứng dậy, âm thanh phát ra rất khẽ, chỉ có tiếng quần áo cọ xát.

- Ngươi học nhanh đấy.

- Ta đang khống chế, chưa thể đạt được việc tự nhiên không phát ra tiếng động.

- Không sao, ngươi tiến bộ không nhỏ.

Việc gì hắn có thể mạnh miệng, nhưng khen thì phải khen, ban nãy mới chế Tobirama điếc âm thì bây giờ phải khen hắn có tiến bộ ở một mảng khác. Dĩ nhiên lời khen của hắn không thật lòng gì hết, vì Tobirama không tiến bộ ở những mảng đó.

Tobirama lại về nhà.

Tiếng cửa kéo xạch xạch bị đẩy ra, Tobirama cảm thấy thật chói tai.

Hôm nay điếc âm dường như vào trạng thái "tĩnh tuyệt đối", hắn cảm giác như mình thính hơn bình thường.

Tobirama nhắm mắt lại, không cần năng lực cảm nhận, hắn vẫn nghe được tiếng chân của người hầu ở khoảng cách xa hơn bình thường.

"Không thể nào, tiến bộ nhanh như vậy là sao?"

Đến Tobirama cũng không tin được, không lẽ hắn là thiên tài?

Thật ra bình thường Tobirama không chú ý và có chút dựa vào năng lực cảm nhận để cảm nhận. Hầu như không có ai dạy hắn hãy lắng nghe và hành xử như thế trong trạng thái bình thường.

Khi Tobirama bỏ qua việc nghe bằng năng lực cảm nhận, hắn vẫn có thể nghe rất xa.

Khi hắn khống chế cơ thể tốt hơn, hắn sẽ không phát ra âm thanh.

Mọi tiến bộ mà hắn cho là tiến bộ thực chất là khả năng hắn đang có. Mizutora chỉ đẩy độ chú ý của Tobirama, để Tobirama học cách chủ động khống chế bản thân.

Cách huấn luyện của Tobirama lúc trước không sai, có thể là chưa học tới loại khống chế này, nhưng nó vốn là điều cơ bản, phải học từ sớm chứ không để cơ thể phát triển rồi học.

Thời gian không chờ đợi ai cả.

Hôm sau...

- Tobirama, cơ bắp ngươi cứng ngắc như sắp căng cơ tới nơi đấy.

Mizutora lắc đầu.

- Ta muốn ngươi có bản năng hoạt động không phát ra âm thanh, cơ bắp căng cứng mọi lúc không phải cách.

Hắn đập đuôi béo xuống đất nghe tiếng bạch bạch.

- Vậy nên, thả cơ ra. Hôm nay luyện thủy độn, chakra cũng phải khống chế như cơ thể.

Tobirama: "..."

- Đau nhức do ngươi tự chuốc lấy, hôm nay nhất định phải thả lỏng cơ thể luyện tập khống chế chakra.

Mizutora làm mặt dữ dằn, tốc độ đuôi quất xuống đất cũng càng lúc càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro