XII. Không có giáo trình:

- Thả lỏng cơ bắp ra, kết ấn là để chakra theo mạch chakra hình thành nhẫn thuật, ngươi căng cơ bắp cũng có khiến mạch chakra ngắn lại đâu, đó là sự lãng phí thể lực.

Mizutora phun một cột nước trút lên Tobirama.

Tobirama im lặng sửa lại, chỉ là vẫn bị dội nước.

- Cứ kết ấn chậm lại đi.

Hắn mệt mỏi nằm bẹp trên tảng đá nhô cao ở gần sông, từ phía trên nhìn xuống, Tobirama trông cũng đáng thương.

Mizutora chưa dạy ai bao giờ, nhưng hắn cũng thấy không ít phương pháp dạy học. Hắn cảm thấy có thể mình đang đi đường vòng nhưng chắc chắn nó đúng.

Chỉ là Tobirama còn nhỏ, hắn nên kiên nhẫn hơn.

"Ồ, không có âm thanh phát ra khi hắn bước đi..."

Mizutora chú ý đến từng hành vi cử chỉ của Tobirama, hắn nhận ra Tobirama vẫn đang cố gắng luyện tập cả hai bài huấn luyện, vừa khống chế không dùng lực khi kết ấn, vừa khống chế cơ thể không phát ra tiếng động.

- Tobirama.

- Sao vậy?

- Ai bảo ngươi gom cả hai vào luyện vậy?

Tobirama không nghĩ tới Mizutora lại chú ý điểm này.

- Bảo ngươi làm gì thì chăm chú làm cái đó thôi, phân tâm ra thì sao khống chế tốt được.

Mizutora lần này không phun nước nữa, Tobirama nhắm mắt thừa rồi.

- Kết ấn lại đi, đừng để chakra tràn ra.

Tobirama: "..."

Dạy chả có hệ thống gì hết.

Hắn có nên tin tưởng tiếp không?

- Ngươi... rốt cuộc có hình thành hệ thống điều giáo chưa?

- Mấy việc cơ bản này không cần hệ thống, chờ ngươi nhuần nhuyễn khống chế được cơ thể, chakra, đẩy giác quan lên cao nhất thì động tác sẽ tự nhiên đẹp hơn.

Mizutora không hề quan tâm tới hệ thống giáo dục gì đó, hắn cảm thấy không cần thiết. Học cái gì trước chẳng là học, đều là cơ bản, còn cần phân biệt sao?

Tobirama cảm thấy tư tưởng này rất không ổn.

- Ngươi không thể dạy ta chạy khi ta còn chưa biết đi được, Mizutora.

- Ta đang dạy ngươi đứng lên đây, rõ ràng ngươi còn chưa rõ khả năng của cơ thể mình.

Tobirama cảm thấy cũng may mình còn nhỏ, nếu là lão già gần đất xa trời có thể bị nhồi máu cơ tim tức chết tại chỗ.

- Ngươi phải biết là dạy học cũng phải có trình tự, ta xin lỗi vì ban nãy đã luyện tập cả hai cùng lúc và bị phân tâm, ngươi đưa cho ta quá nhiều thứ có chút rời rạc, khó mà đạt được hiệu quả giáo dục. Học như vậy không tối ưu.

- Vậy ngươi có tiến bộ không?

- Vẫn có, nhưng ngươi không cho ta thực hiện nhiều huấn luyện cùng lúc.

- À, vì đơn giản là ngươi phân tâm.

- Ta có thể rèn khả năng quan sát và kỹ thuật khi ném kunai, ta có thể luyện lực cổ tay và cách phát lực, cách dùng đao khi luyện đao, còn các biện pháp huấn luyện của ngươi chỉ đạt được số ít mục đích...

Càng nói Tobirama càng không biết nói tiếp thế nào.

Đơn giản là Mizutora đang nâng cao khả năng cụ thể của hắn qua các biện pháp huấn luyện đó... còn hiệu quả nữa.

Mói chung là có điểm tốt, nhưng điểm yếu là vẫn quá rời rạc.

- À, ta hiểu rồi, ngươi cho rằng hôm nay học cái này ngày mai học cái kia xong chả liên quan gì sất, có mâu thuẫn với nhau mà còn không thể tối ưu thời gian huấn luyện.

Mizutora ngẫm một hồi rồi đưa ra kết luận như vậy.

Tobirama thở ra một hơi, Mizutora suy nghĩ vẫn rất logic, có thể hiểu được ý mình. Có lẽ hắn quên, Mizutora không phải người tộc Senju có đầu óc đơn giản.

- Ngươi có thể tiết lộ những gì sẽ dạy cho ta không?

- Ta đã dạy ngươi phải khống chế cơ thể tránh phát ra tiếng động, lắng nghe âm thanh trong nước và không dùng lực dư thừa khi kết ấn. Vậy thì vẫn còn kỹ năng khống chế nhịp tim, cách quan sát chính xác và hòa vào tự nhiên bằng hơi thở, còn có đặc điểm địa lý, thời tiết, nông học, sinh vật,...

- Từ từ từ, ngươi dự định mỗi ngày sẽ dạy một cái à?

- Không được sao? Dù sao chúng cũng rất đơn giản, ta còn có dự tính sẽ mang ngươi đi du lịch luôn.

- Ta không có dự định sẽ đi tìm hiểu thế giới kiểu đó.

- Ta không định để ngươi đi chơi, ta nhớ ngươi học nhẫn thuật, học chiến đấu là vì gia đình mình.

Tobirama đột nhiên cảm thấy Mizutora dường như làm mọi thứ đều có một loại logic kỳ quái nào đó, nhưng lại hiệu quả không tưởng.

- Nếu không học nông, làm sao ngươi biết cách trồng lương thực? Nếu không học sinh vật, làm sao ngươi biết thứ nào để nuôi tối ưu, không tìm hiểu địa lý thì ngươi làm sao biết tình hình thời tiết nơi thực hiện nhiệm vụ, đôi khi thiên thời địa lợi cũng quyết định thành bại của chiến dịch.

Mizutora nhíu mày.

- Ngươi đừng nghĩ chỉ cần mạnh là được. Ninja các ngươi chiến đấu là vì nhiệm vụ, vì tiền, vì ăn mặc còn gì... quy về cơ bản thì chỉ là vấn đề ăn mặc ở, ngươi thật sự không muốn học?

- Hiện tại chúng dư thừa với ta.

- Không có gì là dư thừa cả, biết nhiều biết sớm mới tốt.

Tobirama dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, trưởng thành sớm có thể trưởng thành tới mức nào được.

- Nhưng hãy dạy ta những thứ cần ưu tiên trước đã.

- Được rồi, ngươi đang có rất nhiều khuyết điểm về thể chất, ta có thể bài trừ rất nhiều hình phạt như nhịn đói và bị đánh.

"Còn có hình phạt nữa." Trán Tobirama hiện ra ba vạch đen.

- Nhưng nếu thể chất ngươi không đạt hạn mức chakra ta yêu cầu thì ngươi vẫn sẽ bị dội nước, ta có một loại hình thức gọi là "tiên nhân", yêu cầu cao lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro