Chương 2: Điền văn?

Sau một đêm vật vã để chấp nhận sự thật, cô dần bình tĩnh lại,khôi phục cái vẻ mặt ngây ngô của một đứa trẻ, nhưng đôi mắt như được bao phủ bởi một lớp sương mù không lối thoát.

– Mình sẽ chẳng làm gì nữa – Tenten nhẹ nhàng mà thốt ra một câu,khẽ khàn như có như không.

Buông bỏ có lẽ sẽ khó nhưng đó là liều thuốc chữa lành.

– Mình muốn sống... muốn được như bao người khác... chẳng phải là nhân vật chính gì đó...nhàn rỗi đến cuối đời... có lẽ là vậy – Lời tự thoại cứ thế tuôn ra, chẳng nói với ai và cô cũng chẳng biết mình muốn nói gì. Hờ hững và vô định.

Xuân đến đông qua, với sự hờ hững với đời đó của mình mà cô đã có thể tốt nghiệp học viện ninja. Chẳng phải một kunoichi kiệt sức gì cả, bình thường hoặc cũng có thể coi là tầm thường. Thể thuật và vũ khí, chỉ có vậy thôi.

Nhưng một kẻ tầm thường như cô lại phải chung đội với anh chồng quốc dân nổi tiếng xa gần trong làng lá, một thiên tài cao lãnh của tộc Hyuga. Hyuga Neji. Kiểu gì cũng sẽ có chuyện cho coi.

À... có rồi đây.

– Thưa thầy, tại sao Tenten và Lee có thể cùng đội với Neji–sama chứ, họ chắc chắn sẽ làm vướng chân cậu ấy– Cái giọng chanh chua phát ra từ một cô bạn cùng lớp, nhưng là ai thì cô cũng chẳng biết.

Còn về Lee, cậu ấy không yếu, một sự thật thì sau khi được thầy Guy dạy bảo thì tài năng của cậu ấy mới nở rộ.

Cô thì chẳng quan tâm đến câu nói của cô bạn ấy là bao nhưng có lẽ Lee thì có, cậu ta cúi gằm mặt xuống chẳng hề ngước lên dù chỉ một lần. Còn Neji cậu bạn đồng đội kiếp trước,cậu ta cũng câm như hến, tiết kiệm từng lời nói một.

Chẳng có phản ứng gì, giáo viên cũng khó xử trong cái tình huống quái rỡ này. Ai mà ngờ sự có học sinh nói vậy chứ, này là fan cuồng đang bảo vệ Idol của mình chăng?

Cô bạn vừa rồi thấy vậy cũng vô cùng đắc ý,dù sao thì cũng chẳng ai có thể phủ nhận điều này cả. Giáo viên đưa mắt nhìn từng nghi can một trong tình huống này, tới lượt cô, thầy ấy nhìn cô, cô nhìn thầy ấy, bốn mắt nhìn nhau một lúc cũng chẳng ai lên tiếng.

Cô nàng kia lại càng hung hăng nói thêm như đang trong một cuộc biện luận trên tòa của mấy vị luật sư. Nghe mà nhói cả tai. Còn cô thì sắp chết đói đến nơi rồi, bánh bao sáng nay mua trong cặp vẫn còn nhưng chẳng thể ăn.

– Nếu cậu muốn thay đổi thì cứ việc đến văn phòng Hokage,tôi thế nào cũng được còn thành công hay không thì tùy vào sự may mắn của cậu – Tenten nói một cách chán chường. Như thể đang bảo cô ta ngu muội cũng nên.

Việc phân đội là do Hokage quyết định, giờ cô ta ý kiến với giáo viên cũng như không, vậy mà vẫn cố chấp.

Cũng tự biết thế nào là giới hạn, cô bạn đó cũng ngồi xuống trong sự bực tức, nếu thật sự đổi, cô ta  nghĩ mình có cửa sao?

Các thành viên khác cũng được phân vào đội của mình, chẳng khác là bao so với kí ức của cô trước đây, à...kể cả việc thầy Guy hôm nay học đâu ra tính của Kakashi sensei mà đến nhận đội trễ nhất. Cách để lại ấn tượng khó phai à?

Trong lớp giờ đây chỉ còn ba người,Neji nổi tiếng ít nói nên từ đầu tới giờ chẳng hề lên tiếng,Lee thì đang tuyệt vọng ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của cô bạn kia. Riêng Tenten, đang ăn bánh bao ngon lành. Người thành công đúng là có lối đi riêng he, nhưng mà là một người yêu thương đồng đội thì cô cũng phải mời họ cho có lệ,cho có lệ thôi mà ai cần hai tên đó ăn chứ?

Neji lạnh lùng khó gần đâu rồi, bị cơn đói đá bay ra chuồng gà rồi à? Còn bạn Lee đang sầu não đâu, giống tên Neji đó sao? Má ơi! Mua có năm cái bị hai tên đó ăn hết hai cái, bản thân cô còn đang ngậm một cái ấm ức mà ăn thì còn trong túi hai cái. Nhưng nó đâu luôn rồi?

Còn đang thắc mắc bánh bao của mình đâu thì một làn khói trắng mà ảo xuất hiện bao trùm cả căn phòng. Gì vậy má? Nhà ma chắc?

Một bóng dáng ai đó yểu điệu thướt tha với bộ đồ xanh không thể nào xanh hơn được nữa đang dần hiện ra trước mắt. Mù mắt con dân rồi thầy ơi. Cho dù trước đây đã nhìn qua bao nhiêu lần rồi, nhưng cuối cùng giờ đây nhìn lại vẫn giống như lần đầu nhìn thấy.

Thật là muốn xa lánh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro