38: kurama vs shukaku

Xin lỗi vì đã cp nhật chương chậm trễ, thật sự rất xin lỗi.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[Aaaa ~~~~!] Tiếng gào của gara vang lên do bị năng lượng của shukaku ảnh hưởng đến tâm tình nên đang nổi điên!
Đang phá hoại say xưa thì Gara bị nhấc lên và bị hung hăng  nện xuống đất, và tiếng gào của kurama vang lên:
"Shukaku! Mau ra đây gặp ta! Đừng hòng chốn!"
Đùng đùng. Mỗi lần gọi là gara bị hung hăng nện xuống đất.
Cái thứ nhất: còn miễn cưỡng chịu được.
Cái thứ hai: choáng.
Cái thứ ba: gara oanh oanh liệt liệt bị nện cho ngất đi!
Mà tại không gian phong ấn của gara:
Shukaku đang ngủ thì bị tiếng hống của kurama! và nó biết rằng là con cáo kia đã cho rinchuriki của mình ăn hành đến nỗi bất tỉnh luôn.

shukaku đành ra ngoài để [đàm phán] với con cáo kia, tại sao không đánh ư. là vì nó biết rằng là mình không thể nào đánh lại con cáo kia, cho dù nó có tạo ra càng nhiều cát để phòng thủ thì vẫn bị thua mà thôi!

"có chuyện gì vậy hả cửu vĩ?" shukaku vừa ra liền hỏi.

nó không có lựa chọn nào hết! ai bảo nó là vĩ thú yếu nhất trong cửu đại vĩ thú đâu! mà nói về sức mạnh thì nó chỉ thuộc về kiểu phòng thủ thôi, nếu nói lá bài tẩy của shukaku là gì thì ai ai cũng biết đó là:

[bom vĩ thú], hay [vĩ thú ngọc].

nên shukaku đành phải thử dùng miệng độn [cái thứ mà các vĩ thú bao gồm nó coi là chẳng ra gì ấy].

nhưng shukaku không thể nhỏ nhẹ được như thế thì mất mặt lắm, đành phải nói cứng và hùng hồn vào thôi!

sau khi biết là shukaku ra ngoài rồi, kurama không nói không rằng liền biến mất trước mặt shukaku.

mà shukaku thì không tỏ vẻ gì là kinh hoàng cả. con cáo này luôn luôn khó hiểu vậy mà.

đang đảo mắt tìm xem kurama ở đâu thì shukaku bị một cú sút và nó hoa hoa lệ lệ bay ra và đập vào mặt đất gây ra một sức trấn động không nhỏ!

"trong chiến đấu không được phân tâm đâu đồ nhút nhát! sao hôm nay ngươi lạ thế? không giống ngươi như mọi ngày". tiếng kurama vang lên sau khi đá shukaku ra ngoài.

shukaku tỉnh lại sau khi bị [choáng] nhìn lại vị trí mà vừa rồi mình đang đứng, nó thấy con cáo mà nó căm thù nhất đang đứng ở đó, hắn đang nhếch môi để lộ hai cái răng nanh nhìn nó và ánh mắt đỏ như máu lóe lên một sự khinh thường.

"ta...sẽ...giết...ngươi...kurama"! shukaku chính thức nổi giận.

nó liền không cân nhắc gì nữa, ngay cả chuyện đàm phán cũng vứt ra sau đầu luôn. nó sẽ giết ai dám khinh thường nó, cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa! nó bất chấp tất cả!

kurama chỉ lẳng lặng để shukaku lao tới gần. đối với kẻ mạnh nhất trong cửu đại vĩ thú như hắn thì tên shukaku này chẳng là gì!

[gào]!

shukaku lao về phía kurama kèm theo đó là một luồng chakra ghê gớm đầy sự hủy giệt, trong luồng chakra đó còn có mùi máu và sát khí.

dĩ nhiên kurama đã cảm nhận được sự thay đổi này.

hắn chỉ hừ nhẹ rồi lấy sức bật lên cao và trên bàn tay đầy móng vuốt của hắn ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng.

"thử tuyệt chiêu mà con nhỏ kia dậy cho ta nào, xem nó có gì hay!" kurama lầm bầm rồi lập tức nhìn chăm chú vào shukaku đang nổi điên bên dưới đất kia.

mà shukaku không nhận biết được tình hình. đối với nó bây giờ chỉ còn giết chóc. nó biết rằng: kurama là đối tượng mà nó cần giết, và kia hắn đang ở trên kia nó sẽ tìm mọi cách để con cáo kia phải xuống và nhận lấy cái chết.

shukaku há miệng ra, sau đó một đoàn chakra ngưng tụ bên mép, và đoàn chakra đó từ từ biến thành một quả cầu lớn đang xoay tròn.

[bom vĩ thú].

shukaku liền đẩy đòn công kích về phía kurama đang ở trên không.

mà kurama liền đưa tay trái về phía quả bom vĩ thú đang lao về phía hắn. một tia sáng đỏ lóe lên trên bàn tay trái ấy và quả bom vĩ thú của shukaku đã bị kurama nắm vào bàn tay.

"nhận lại đòn của mình đi!" kurama gào lên.

kurama liền ném quả bom vĩ thú về phía shukaku.

[bùm]!

một tiếng nổ lớn đã cuốn theo cát và đất bay lên tre đi tầm nhìn của kurama. hắn cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất.

"ta...sẽ...giết...ngươi"! tiếng của shukaku vang lên đằng sau lưng của kurama.

đòn vừa rồi đúng là đánh vào người của shukaku, nhưng vĩ thú là từ chakra tạo thành cộng với âm dương độn. nên shukaku không thể chết được.

cho dù nó có bị giết chết nhưng qua một thời gian ngắn nó lại trọng sinh, có điều thực lực giảm sút mà thôi.

kurama không tỏ vẻ gì trên gương mặt cả. mà hắn chỉ dùng năm cái đuôi hất bay shukaku ra ngoài.

đúng là kurama chỉ dùng được năm đuôi mà thôi. nếu quá số lượng đuôi thì cơ thể của naruto không chịu đựng được. nó sẽ chết nếu kurama dùng thêm cái đuôi thứ sáu!

kurama liền quay ra sau lưng thì thấy shukaku chật vật đứng dậy sau cú hất của hắn.

kurama rơ bàn tay phải lên hướng về phía shukaku, đoàn ánh sáng trên tay vẫn đang lấp lóe tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp khiến ai cũng sợ hãi. nhưng shukaku đã mất lí chí nên không biết sợ là gì!

nhân lúc shukaku chưa kịp phản ứng lại kurama liền ném đoàn ánh sáng kia về phía shukaku.

"ta xem ngươi tránh được đòn này không! dạ xoa tỏa hồn".

mà shukaku lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm liền vội vã tránh đi nhưng đã muộn.

đoàn ánh sáng kia liền bay về phía shukaku và từ từ trở thành một sợi dây xích đánh vào cổ của nó.

"yaaaaaa ~~~ ngươi...ngươi đã làm gì? mau mau thả ta ra"! shukaku gào thét. tuy không động đậy được, nhưng nói thì vẫn có thể. ngay lúc mà đoàn ánh sáng kia đánh vào nó thì nó cũng bình tĩnh được phần nào.

"ta có làm gì đâu"! kurama trả lời shukaku. hắn nói tiếp:

"ngươi không nghe ta nói gì sao tuyệt chiêu mà ta đã công kích ngươi là gì à?"

"ai mà biết con cáo nhà ngươi dùng chiêu gì chứ! hàng ngàn năm qua ta chưa thấy ngươi dùng cái chiêu quái quỷ này!" shukaku uất ức trả lời.

"nghe cho kĩ cái tên chiêu thức vừa rồi này, nó là: dạ xoa tỏa hồn, tỏa hồn! là tỏa hồn đó ngươi đã biết chưa hả?"

kurama liền to giọng giáo huấn shukaku.

"ngươi đã chói buộc linh hồn của ta?" shukaku hỏi.

"coi như ngươi chưa đến nỗi đần, chỉ ngu thôi dễ dàng đánh mất lí chí của mình như vậy thì ta chỉ coi ngươi là ngu là còn nhẹ!" kurama thao thao với shukaku.

tác giả: (ồ! anh muốn khoe khoang tuyệt chiêu mới do vợ đã chỉ bảo. v)

"được rồi mau thả ta ra nhanh nhanh đi!" shukaku khẩn cầu kurama.

không khẩn cầu thì không được, nó cảm thấy lực lượng của mình đang bị rút đi một cách từ từ.

kurama không nói gì liền giải trừ dạ xoa tỏa hồn đang chói trên cổ của shukaku.

tại không gian tinh thần của naruto:

(từ nơi ấy rất xa nơi bầu trời mênh mang. tìm kiếm đâu, trên tầng mây, những lời ca khẽ ngân nga. hòa theo gió vương vấn những câu nguyện cầu thiết tha. là loài chim Lam điểu mang về đây ấm êm hòa bình yên vui.)

naruto đang ngồi uống nước trái cây vừa nghe nhạc. ở trong này là thế giới tinh thần muốn uống hay ăn gì thì cứ bảo susuki qua thế giới địa cầu mua là ok luôn. đang uống nước và nghe nhạc say xưa thì naruto mém tí nữa lên cơn nhồi máu cơ tim vì tiếng của kurama vang lên:

"cút ra ngoài ta cần tu luyện."

"em lậy! với trình độ của anh là hơn tất cả người ở đây roài! còn tu luyện làm chi cho mệt ngồi đây nghe nhạc cho nó vui nè"!

naruto nói một câu dài sau khi bị kurama ngỏ ý đuổi ra khỏi nơi mà đáng nhẽ cả hai đều được ở.

mà bài hát kia vẫn tiếp tục:

(được sinh ra từ trong ngọn lửa thiêng soi dọi màn đêm đen.

đỏ sắc hơn chân mây hoàng hôn, thiêu rụi đi những sinh linh.

". . ."

"cút! ra!"

naruto hoa hoa lệ lệ bị kurama đuổi ra ngoài.
Ts: hết c roài.
Mong các bạn đừng đốt nhà của ta..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro