CHƯƠNG 2: Cóc Cam

--------------------
"Nếu ngươi dùng hết nước thì cánh đồng ở hạ lưu phải làm sao hả!" - Một người trung niên nắm cổ áo một người khác hét toáng lên.

"Đây đâu phải lỗi của tôi, cánh đồng của tôi ở thượng nguồn mà."

"Khoan đã, mọi người bình tĩnh nào có chuyện gì xảy ra thế?" - Hagoromo đến khuyên giải.

"Cái tên này lấy hết nước của mọi người ở đây!"

"Nhưng đến giờ không còn đủ nước cho mọi người sao?" - Hamura nghi vấn.

"Vâng, dòng chảy của con sông đột nhiên rất yếu!"

Mọi người cùng nhau đi ven theo dòng chảy lên thượng nguồn. Có thể nhìn thấy rõ các ruộng nước cằn cỗi khô héo, ngay cả những ruộng gần thượng nguồn nhất cũng không mấy khả quan. Cứ như thế đời sống của mọi người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mất.

"Tôi sẽ lên thượng nguồn kiểm tra vấn đề." - Hagoromo nói.

"Các cậu phải cẩn thận, gần đây có một con gấu to lảng vảng xung quanh. Hôm trước có một bà lão đi hái cỏ dại và bị thương rất nặng!"

"Được rồi, cứ để chúng tôi lo."

--------------------

"Có một tàng đá rất to đang chặn mất dòng chảy." - Hamura sử dụng Byakugan, đứng trên một gò đá quan sát.

"Ra là vậy, nhưng tảng đá này từ đâu ra chứ? Lần cuối chúng ta đến đây đâu có thấy nó ở chỗ này?"

Hagoromo nói:"Hoặc là nó từ đâu rơi xuống, hoặc là có ai cố tình để nó ở đây"

" 'Ai đó'? Ý của anh là sao?" - Hamura đáp lời. - "Chẳng ai có thể đặt thứ to đùng này ở đây ngoài mẫu thân và anh em chúng ta cả."

Một giọng nói lanh lảnh tựa như tiếng trẻ con vang lên:

"Là ta đặt nó ở đây đấy."

Hagoromo và Hamura xoay xung quanh tìm kiếm hướng phát ra giọng nói. Còn Hagura đã sớm cau mày nhìn chằm chằm một con cóc cam, thì thầm: "Chính là nó."

"Này hai tên ngu kia đừng có phớt lờ ta, ta đâu phải côn trùng....." - chờ Hagoromo và Hamura phát hiện ra, nó nói tiếp - ".....mà ta là cóc đấy."

Nói xong, nói thuận tiện vươn lưỡi đớp ngay một con ruồi để tăng độ tin cậy.

"Hừ, trò đùa nhạt nhẽo." - Hagura nói.

"Hình như anh bị quáng gà rồi, có một con cóc đang cố tấu hề kìa!" - Hagoromo có chút hoang mang.

"Đại ca à hình như em cũng quáng theo rồi!" - Hamura cũng hoang mang không kém.

"....."

Con cóc trầm mặt hồi lâu rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng:

"Chẳng có ai quáng với điên gì sất, ta đang nói chuyện với các người đây. Cơ mà nếu các ngươi thấy trò đùa của ta không vui thì cứ nghĩ mình bị khùng cũng được." - Con cóc ngòi khoanh tay ưỡng ngực, bộ dáng tựa như một người chính trực.

Hagoromo và Hamura bị chấn kinh đến đơ người. Hamura sử dụng Byakugan xem có người nào điều khiển con cóc không và dĩ nhiên, mọi thứ đều cho thấy rằng con cóc tự phát ra tiếng người từ mồm của nó!

Hagura có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói: "Nói gì thì nói lẹ để ông nội mi về ăn cơm, ba xàm ba láp một hồi ta đem ngươi đi lăn bột chiên xù."

"Người trẻ tuổi đều quá thiếu kiên nhẫn." - Con cóc đáp.

"Còn người là một con cóc ngạo mạn" - Hagura cũng không khiêm nhường.

"Loài cóc chúng ta sống ở đây lâu hơn con người các ngươi đấy."

"Liên quan gì!???"

"....."

"Đại ca à, bắt một con cóc biết nói về đem khoe mọi người chắc vui lắm nhỉ?" - Hamura có chút hứng thú nói.

"Hừ, các ngươi nghĩ có thể chụp được ta sao? Xí, nằm mơ! Có khách tới rồi kìa." - Con cóc ngước nhìn về phía sau mọi người, một con gấu đen cao gần hai mét rưỡi gầm gừ đi đến.

"Đúng lúc lắm, để ta cho các ngươi mở mang tầm mắt."

Con cóc há to mồm lấy hơi rồi phun ra một tia nước cực mạnh, con gấu chẳng mấy chốc đã bị đẩy văng ra, lưng đập vỡ tảng đá. Con gấu liền quay đi chạy trối chết.

Hagura trợn mắt kinh ngạc, đây chính là thủy độn đời đầu sao? Phải chi học được chiêu này để lau nhà thì quá đã, đập tan mọi vết bẩn!

"Ta đặt tảng đá này ở đây để dụ các ngươi đến. Ta là Gamamaru, các ngươi là Hagoromo, Hamura và Hagura phải không? Các ngươi đi theo ta."

"Ây cha, suýt quên mất!" - Hagoromo đi được vài bước liền quay lại, một tia sét dũng mãnh từ bàn tay của hắn phóng ra, tảng đó to tướng kia liền nát thành mảnh vụng. Nguồn nước bị chặn cũng đã cuồn cuộn chảy bình thường.

Gamamaru nghiêng đầu: "Cũng không tệ."

--------------------

Gamamaru dẫn 3 người đi xuyên qua rừng đến ngọn dốc cao, từ đây có thể nhìn rõ một cái cây khổng lồ.

"Ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì?" - Hagoromo hỏi.

Gamamaru không đáp lại, nó chỉ vào đại thụ nói: "Ngươi có biết kia là gì không?"

Hamura đáp: "Tất nhiên, đó là Thần Thụ!"

Gamamaru nói: "Thế các ngươi đã bao giờ ra ngoài đó nhìn tận mắt chưa?"

Hagura nói: "Mẫu thân cấm chung ta đến gần khu vực đó, mọi người đều phải tuân theo nên đến giờ vẫn chưa ai biết ở đó có thứ gì."

Tuy nói như thế nhưng Hagura đương nhiên biết ở đó có thứ gì, những cái kén người ghê tởm.....

Gamamaru nói: "Sự thật của Thần Thụ nằm ở nơi đó....."

Hagoromo thắc mắc: "'Sự thật của Thần Thụ'?"

Gamamaru nói tiếp: "Thần Thụ đã và vẫn đang hấp thụ sức mạnh của vùng đất này, khi nó vẫn còn tồn tại thì mảnh đất này sẽ càng ngày cằn cỗi."

Hamura phản bác: "Thật sao? Nhưng ta nghe rằng nhờ quyền năng của Thần Thụ nên nơi này mới phát triển mạnh như thế."

Giọng nói của Gamamaru phiếm lạnh: "Ngươi sai rồi!" - nó xoay đầu lại nhìn mọi người: "Nếu ngươi muốn biết sự thật thì cứ đi mà xem có gì ở đó! Tạm biệt."

Nói xong, nó nhảy vào cái ao gần đó rồi biến mất.

Hagoromo có chút dao động, nói khẽ: " 'Sự thật'? "

Ta hiểu rõ rằng con cóc kia đang chôn hạt giống tò mò vào chúng ta. Nếu ta đoán không lầm thì có vẻ như 'buổi hiến tế' kia - bước mở đầu cho sự tranh chấp giữa Hagoromo và mẫu thân sắp bắt đầu rồi. Thật ra nếu như xử lý con cóc kia ngay từ lúc gặp mặt thì mọi chuyện sẽ không đi quá xa, nhưng ta lại hiểu rõ về thực lực của bản thân mình, tuy con cóc kia chẳng thể làm gì ta nhưng cũng đồng dạng rằng ta cũng không đủ khả năng để bắt nó. Ta đang ôm tâm thế người ngoài cuộc dù biết rằng khi trận chiến xảy ra thì ta cũng không thoát khỏi liên can nhưng dù rằng như thế, ta vẫn không có ý định nhúng tay vào việc này.....

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro