CHƯƠNG 27: Phát Hiện Rớt Hàm. Cơn Sóng Thần Sắp Đập Vào Mặt.
--------------------
Dị tượng xuất hiện, Nhẫn Giới không yên. Giữa đêm tối, vùng trời Qua Quốc luôn ảm đạm lại bỗng dưng bừng sáng rồi từ từ trở về như cũ. Người gây ra hiện tượng kỳ lạ này lại đang bay lơ lửng giữa phế tích của ngôi đền thờ chính hắn.
Cậu bé ấy từ từ hạ xuống đất, cảm thụ lại cơ thể bản thân. Cơ thể Hagura đột nhiên phát triển, hiện giờ đã cao khoảng khoảng một mét bốn mươi bằng với các cậu bé khoảng mười hai tuổi. Mái tóc dài bệt ra đất làm Hagura cảm thấy khó chịu nên cậu dứt khoát cắt bỏ, chỉ còn dài khoảng ngang lưng. Hagura bước đi từ tốn bằng chân đất đến hướng con sông quanh làng.
Hoa trong gương, trăng dưới nước. Qua hình ảnh phản chiếu lờ mờ từ mặt nước và ánh trăng, Hagura dần nhìn rõ diện mạo hiện tại của mình: đôi mắt màu xanh ngọc lục đầy rẫy hoa văn vòng tròn đầy yêu dị, khuôn mặt trái xoan thanh tú với chiếc cằm vuông có chút chẻ, môi mỏng hồng nhạt không bắt mắt, cặp lông mày rồng khẽ nhíu lại nghiêm túc, mắt phải hai mí nhưng mắt trái lại ba mí làm cậu trông có vẻ trầm lặng.
『 Trông cũng ổn, hơi khác kiếp trước..... 』
Đứng dậy lấy đồ từ trong balo, Hagura miễn cưỡng chắp vá những bộ quần áo lại choàng lên người. Quần áo cậu đang mặc đã theo sự phát triển đột ngột của cơ thể cậu biến thành mấy tấm vải rách.
Lần nữa lơ lửng trên không, Hagura thử vận dụng thuật [<Tâm Nhãn>] đã mấy trăm năm phủ bụi. Hagura nhắm hai mắt lại. Giữa bầu trời Qua Quốc, xuất hiện một chấm đen nhỏ, nếu để ý kĩ, sẽ thấy nó như một con mắt quan sát tất cả cảnh vật xung quanh. Trong đầu Hagura xuất hiện toàn bộ khung cảnh hòn đảo, thêm vào đó là những đốm Chakra nổi bật tựa như la bàn trong những trò chơi điện tử.
Bốn đốm Chakra tụ lại cùng một chỗ chính là nhóm Minato bị Hagura dùng ảo thuật. Một đốm Chakra đang đi khỏi khu vực gần đảo, có vẻ chính là Akimitsu. Cuối cùng là..... Hai mươi tám đoàn Chakra không xác định ở biên giới phía Đông?
Tạm gác lại thứ không xác định, Hagura lập tức phi nhanh đi, tính toán xử lý Akimitsu.
--------------------
Hai tay hai mái chèo, Akimitsu vung tay hối hả, thuyền chạy băng băng trên biển. Hòn đảo quanh năm u ám lại đột nhiên tươi tốt trước sự chứng kiến của hắn! Gần ba mươi tuổi đời nhưng hôm nay quả thực hắn bị hù chết rồi!
Một điểm đen nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Akimitsu. Akimitsu thủ hai tay ngang ngực: "[<Bát Quái Không Bích Chưởng>]!" - Đối đầu với kẻ địch biết bay, cách duy nhất là dùng chiêu tầm xa.
Akimitsu dồn hai phần ba lượng Chakra của bản thân, hai tay thủ thế tung ra một quả đạn không khí lớn, nhắm thẳng vào Hagura.
『 Dùng chiêu ta tạo ra để đối đầu với ta sao? Có nực cười quá không vậy? 』
Hagura vừa thấy bóng dáng Akimitsu thì đã bị một quả đạn khí bay đến trước mặt. Cậu cười nhẹ rồi đưa tay phải ra. Trước mặt Hagura như xuất hiện một màn chắn hình cầu trong suốt hút lấy đạn khí - chính là sức mạnh của [<Ngạ Quỷ Đạo>]
Hagura lơ lửng đến trước thuyền của Akimitsu, khuôn mặt lạnh nhạt mở miệng muốn trêu đùa nhưng chỉ rặn ra được từng chữ: "Ngàn năm, qua, con cháu, ta, hư hỏng. Tổ tông, thất vọng."
『 Thôi chết, chưa thích ứng được thanh quản..... 』
Akimitsu vẫn đang chết lặng vì thuật của mình dễ dàng bị hoá giải như vậy. Phải biết rằng thuật đó dùng hết hai phần ba Chakra của hắn, dù là con cá voi cũng phải bị đánh bật, thế mà người trước mặt lại giơ tay một cái là xong? Akimitsu bình tĩnh nhìn kẻ địch lơ lửng trêu ngươi, diện mạo có phần quen thuộc khiến hắn kinh ngạc. Akimitsu cắn chặt răng: "Hagura? Ngươi rốt cuộc đến Qua Quốc là có ý đồ gì!?"
Nhìn Hagura im lặng không có ý định trả lời, Akimitsu mới nhớ tới giọng nói khàn khàn nhéo nhéo lúc nãy. Akimitsu nhìn bộ dáng quần áo chẳng lành, điên điên khùng khùng của Hagura chỉ biết đứng rủa trong lòng chứ không thể làm gì. Hắn đánh không lại người này.
Hagura thoắt cái đã đứng trước mặt Akimitsu. Tay phải của Hagura chụp lấy đầu của Akimitsu làm hắn căng cứng cả người.
『 Ta không đành lòng giết ngươi. Nhưng ta cũng không thể để ngươi trở về báo cáo với bọn chúng. 』
Hagura hài hước mím môi.
『 Vậy thì cứ ngoan ngoãn vâng lời ta là được. 』
Tay phải Hagura từ từ kéo lên một thứ gì đó tựa như chất lỏng màu tím trong suốt. Khuôn mặt Akimitsu dại ra không một chút kháng cự. Hagura tiếp tục kéo thứ đấy lên, đến lúc thứ đó lộ ra hình dạng tựa như đầu người thì dừng lại. Tay trái rảnh rỗi của Hagura xuất hiện một thanh sắt nhỏ màu đen. Cậu bóp vụn nó thành từng mảnh bụi nhỏ rồi rải nó vào thứ màu tím trong suốt hình đầu người đấy. Hagura hài lòng nhìn những hạt bụi đen nằm trong thứ màu tím trong suốt rồi đập mạnh, nhét nó trở lại vào người Akimitsu. Akimitsu rùng mình một cái, thần sắc bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
"Trở về, hành sự, tự nhiên." - Hagura thử ra lệnh.
Đôi mắt trắng của Akimitsu thoáng loé lên Rinnegan màu ngọc bích rồi biến mất. Akimitsu coi Hagura như vô hình, ngồi xuống chậm rãi chèo thuyền đi.
Hagura bay lên trời, ánh mắt phức tạp dõi theo Akimitsu.
『 Lúc nãy ta đã dùng sức mạnh của [<Nhân Gian Đạo>] làm rối loạn ký ức hắn, sau đó ta dùng [<Hắc Côn>] bẻ nhuyễn rải vào linh hồn hắn để thông qua đó vào não bộ hắn. Ký ức của hắn về chuyện xảy ra trên đảo đã bị xoá bỏ, chỉ cần tên Akimitsu đó cố nhớ về việc này thì [<Hắc Côn>] sẽ ức chế não bộ hắn và truyền tín hiệu cho ta, dĩ nhiên là trong trường hợp hắn không cách ta quá xa. Kỳ thực ta có thể trực tiếp giết chết Akimitsu cho đỡ phiền nhưng ta không nỡ. Thông qua [<Nhân Gian Đạo>], ta thấy được ký ức của hắn. Akimitsu chỉ mới đến biên giới làm việc bốn năm nên vụ việc Qua Quốc năm đó hắn không biết gì cả. Ít ra ta cho hắn sống cũng có thể thao túng hắn thông qua [<Hắc Côn>], có lẽ sau này sẽ có ích. 』
Hagura nhắm mắt lại, dùng [<Tâm Nhãn>] để xác định hai mươi tám đoàn Chakra lạ kia rồi bay đến đó.
--------------------
"Chết tiệt! Hôm nay kết giới bị cái gì vậy!?" - Một nam thanh niên tuổi độ mười sáu, tóc dài buộc vắt vai, hai tay cầm thanh Katana trắng chống chọi với kẻ địch.
Trận đánh trông thì có vẻ đông nhưng thật phũ phàng là chỉ có hai người đang phải chống chọi với hai mươi sáu người. Hai người đang gắng sức thoát thân mang một màu tóc đỏ sẫm - chính là tộc nhân Uzumaki. Còn hai mươi sáu người còn lại thân mặc áo bảo vệ màu xám đá, đeo hộ ngạch biểu tượng bốn dấu ngã để dọc - chính là Ninja làng Sương Mù!
Một trong số bọn Ninja nói với người chỉ huy: "Đội trưởng, hiện giờ ta nên làm gì?"
Người được gọi là đội trưởng khoanh hay tay trước ngực đứng xem chiến, miệng nhe ra hàm răng mài nhọn: "Không ngờ chỉ đi thám thính Hỏa Quốc lại nhận được bất ngờ như vậy. Tộc Uzumaki đã diệt nhiều năm bỗng dưng xuất hiện hai người. Bắt sống chúng mang về! Không được thì cứ giết!"
Nữ nhân tộc Uzumaki tuổi quá hai mươi, tóc đỏ búi cao, cầm trong tay sợi xích sắt Johyo. Cô uyển chuyển thân hình, nhanh tay vung qua lại sợi xích sắt, miễn cưỡng tạo ra thương tích cho địch.
Hagura thối lui Rinnegan trở về Byakugan đứng trên sườn núi quan sát trận chiến. Đôi mắt của Hagura nhìn chằm chằm vào hai tộc nhân Uzumaki, đặc biệt là người con gái. Tuy chật vật nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt kiên cường, khí chất cứng cỏi của cô làm Hagura lại nhớ đến dung mạo một người.
『 Giống Yanagi quá vậy!? Tuy lúc ta qua đời con bé còn chưa trưởng thành nhưng cái cảm giác này quả thực không sai được! 』
Lúc cô gái đó quay mặt góc đối diện với Hagura, Hagura kinh ngạc rớt cằm, suýt nữa lăn xuống núi. Diện mạo cô gái lộ ra rõ ràng hơn, từng sợi tóc thưa rũ xuống quá đôi mắt làm nổi bật thêm đôi mắt màu trắng. Đôi mắt màu trắng ấy có đồng tử màu đen và thêm một cái viền đen nữa, điểm xuyết trên viền đen chính một Tomoe nhìn như con nòng nọc nhỏ.
"Byaringan!" - Hagura thét lớn làm những chú chim vừa mới di cư đến Qua Quốc lại tung bay tán loạn.
--------------------
"Xin người chạy đi, công chúa! Cứ để em ngăn cản bọn chúng!" - Nam nhân dùng lực quét mạnh thanh kiếm trên tay, đẩy lụi một chút khoảng cách với kẻ thù. Không khó để nhận ra hắn đã đẫm ướt mồ hôi hoà cùng với máu của vết thương trên người, hai tay cầm kiếm run run không vững, hiển nhiên đã sắp kiệt sức.
Nữ nhân được gọi là công chúa đã xoã ra mái tóc dài, cô thở hồng hộc: "Cùng đi thì phải cùng về! Nếu em gục ngã ở đây thì một mình ta cũng không bảo vệ mọi người được!" - Byaringan ban cho cô khả năng quan sát rất tốt nhưng chẳng may, tộc Uzumaki thuộc loại hình Ninja hậu cần. Gia tộc của họ chuyên về thuật phong ấn và cảm ứng, đám người làng Sương Mù có muôn vàn nhẫn thuật viễn trình làm cô không thể nào sử dụng những thuật mà mình am hiểu được. Dù là có Tiên Nhân Thể lưu truyền nhưng người đông thế mạnh, kinh nghiệm thực chiến cô cũng không nhiều nên dễ dàng rơi vào thế bị động.
Tên đội trưởng nhóm Ninja làng Sương Mù vỗ tay, miệng cười đểu: "Biệt tăm biệt tích bấy lâu, rốt cục cũng chẳng có gì ghê gớm. Chí khí ít ra cũng đáng khen. Ngoan ngoãn để chúng ta nắm quyền nơi này, gia tộc các người sẽ được Mizukage đại nhân rộng lòng thương tình cho phép sát nhập vào làng Sương Mù."
Nam nhân lên tiếng: "Ta phun! Làng Sương Mù các ngươi nổi tiếng việc phân biệt đối xử với ngoại tộc. Con nít cũng chẳng tin đến đó được lợi lộc gì!"
"Thôi vậy, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi." - Tên đội trưởng cười giả nhân giả nghĩa rồi kết ấn: "Làng của các ngươi ở phía bên kia phải không? Ta chỉ cần cuốn sạch các ngươi về Thủy Quốc thì việc sống chết của các ngươi ra sao là do chúng ta định đoạt." - Hắn cùng với mười bảy người khác nhảy đi, hướng về phía biển.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" - Công chúa tung Johyo về hướng tên đội trưởng. Sợi dây xích nhanh chóng bị nhưng thanh Kunai của tám tên còn lại chặn đứng.
"[<Nhẫn Pháp: Vụ Ẩn Chi Thuật>]!" - Tám tên Ninja làng Sương Mù phun ra dày đặc làn sương lớn, chúng nhanh chóng biến mất.
Nam nhân cắm thanh kiếm xuống đất, nhanh chóng thở gấp nghỉ ngơi: "Công chúa à, phải làm gì nữa bây giờ?"
Công chúa đại nhân nhìn chằm chằm trong làn sương. Tomoe trong mắt xoay chầm chậm cố gắng cảm nhận xem hành tung của bọn người kia.
Bỗng đồng tử mắt cô co rút, công chúa hoảng hốt la lên với nam nhân: "Uran, đứng dậy mau lên!" - cô nhanh chóng chạy đi về một hướng.
Nam nhân tên Uran lật đật rút thanh kiếm chạy theo công chúa: "Có vấn đề gì thế ạ?"
Cô công chúa tinh thần hoảng hốt nói với Uran: "Bọn chúng đang sử dụng nhẫn thuật thủy độn diện tích lớn muốn phá hủy nơi này! Em cùng ta trở về khởi động kết giới bảo vệ nơi ở nhanh lên!"
Đáp lại sự phát hiện muộn màng của cô chính là tiếng sóng ầm ầm đang từ ngoài khơi lao nhanh tới. Kèm theo đó chính là âm thanh của đám người kia: "[<Thủy Độn: Đại Bộc Bố Chi Thuật>]!"
Nhẫn thuật do hai mươi sáu người thi triển đương nhiên chẳng tầm thường. Một cơn sóng thần cao hơn ba mươi mét tiếp tục dần cao lên che phủ cả bầu trời, chuẩn bị thanh tẩy hòn đảo này.
Mặc dù biết rõ vẫn không thể trở về kịp nhưng Uran và công chúa vẫn chạy hì hục. Uran biểu tình tan vỡ liên tục chửi bậy: "Cái chó rắm! Chẳng phải bọn chúng muốn biến nơi này thành căn cứ gì đó hay sao? Muốn nhấn là nhấn chìm à!? Nhà cửa đất đai ông bà cố nội chúng nó mua hay gì chắc!?"
Công chúa vẻ mặt tuyệt vọng, mắt lấp lánh ướt đẫm. Lẽ nào, tộc Uzumaki phải thật sự tận diệt hay sao?
Trước cơn sóng thần sắp ập tới, một cái bóng nhỏ đứng chắn trước đảo. Giọng nói ấm áp vang vọng lên khắp hòn đảo: "Dù lão phu chỉ còn một ngày để sống thì đừng kẻ nào hòng chạm đến con cháu của ta!"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro