Chương 40: Thức Tỉnh Sau Cái Chết: Dưới Lớp Tuyết Là Máu
「Không gian tiềm thức」
Bóng tối bao trùm, sương mù dày đặc. Một đứa trẻ đứng lặng giữa không gian tĩnh mịch, đôi mắt từ từ mở ra.
— Tỉnh rồi sao?
Giọng nói trầm thấp vang lên, như văng vẳng từ một nơi xa xăm.
— Tại sao lại cứu ta?
Shikato bình thản hỏi, đôi mắt sáng lên trong làn sương mờ ảo.
Không có lời đáp. Sương mù trước mặt bỗng nhiên tan đi, mở ra một lối đi dẫn sâu vào bóng tối. Shikato không do dự, bước đi về phía đó.
Một lúc sau, cậu dừng lại.
— Đứa con của Obito Uchiha quả thật không tầm thường. — Giọng nói ấy vang lên từ trên cao, mang theo một chút cảm thán.
Shikato ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời:
— Tại sao lại cứu ta?
— Hừ, nếu ngươi chết, ta cũng chết theo. Ta chỉ đang tự cứu lấy mình thôi. — Giọng nói kia hừ lạnh, chứa đầy sự khinh miệt.
— Chết theo? Ngươi là Vĩ thú? Nhưng ta chưa từng thấy ghi chép nào về vĩ thú có ngoại hình như ngươi.
— Đừng có so ta với lũ yếu ớt đó.
Giọng nói gầm lên đầy tức giận.
— Ta là Thập Vĩ.
Shikato nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc:
— Dù vậy, ngoại hình của ngươi không giống chút nào.
Trước mặt cậu là một con sói khổng lồ, bộ lông trắng mịn màng, đôi mắt một đen, một đỏ. Chân to lớn, với những móng sắc như đá quý màu xanh tím. Mười chiếc đuôi xòe rộng, nhuộm màu lam như băng tuyết.
Thập Vĩ nằm xuống, mặt đối mặt với cậu, giọng trầm xuống, có chút bực bội:
— Còn không phải do huyết mạch của ngươi sao?
Shikato nhíu mày.
— Đừng đổ lỗi vô lý. Nếu thật sự do ta, bộ lông ngươi đáng lẽ phải đen hoặc đỏ – màu của tộc Uchiha – chứ không phải trắng như thế này.
— Ngươi đâu phải Uchiha thuần chủng. Nhìn ngoại hình, rõ ràng dòng máu Hatake trong ngươi chiếm ưu thế hơn.
— Khoan đã... huyết mạch của ta thì liên quan gì đến ngươi?
Shikato bỗng nhận ra điều gì đó bất thường.
Thập Vĩ nhìn xuống cậu, giọng nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự u uất:
— Ngươi biết chứ, Obito từng là Jinchūriki của ta.
Shikato gật đầu, đôi mắt vẫn không rời con thú khổng lồ.
— Khi bị tách ra khỏi hắn, ta đã để lại một phần chakra. Khi chakra của Obito và Kakashi hòa hợp rồi tạo ra ngươi, trong đó cũng có ta.
— Mục đích là gì? — Shikato hỏi tiếp, đôi mắt sáng lên trong sự tò mò.
— Ta muốn được tái sinh. — Giọng Thập Vĩ trầm xuống, như mang theo chút tiếc nuối.
— Không muốn trở thành công cụ chiến tranh mỗi khi bị triệu hồi.
— Vậy tại sao không chiếm lấy cơ thể ta? Với sức mạnh của ngươi, điều đó đâu quá khó.
Shikato nghiêm mặt, ánh mắt sắc như dao.
Thập Vĩ im lặng một lúc, rồi đáp một cách lạnh lùng:
— Vì ngươi là một tên điên.
Shikato nhíu mày, không hiểu.
— Những việc ngươi làm trong bóng tối, ngươi nghĩ ta không biết sao?
— Ngươi không phải luôn ngủ sao? — Shikato hỏi lại.
— Dù ngủ, ta vẫn giữ lại một tia ý thức, luôn dõi theo ngươi. — Thập Vĩ đáp, giọng vẫn đầy uy lực.
Shikato im lặng một lúc, đôi mắt lóe lên sự hiểu ra.
— Ra vậy...
Cậu kéo dài giọng.
— Đến lúc ta phải quay lại rồi.
Cơ thể cậu tan vào bóng tối, như biến mất vào không gian vô hình.
— Thập Vĩ, cảm ơn ngươi.
Shikato mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh.
— Dù mục đích gì, ngươi đã luôn chữa trị cho ta, còn giúp ta giết những kẻ hại ba ta.
Sau đó, ý thức cậu hoàn toàn biến mất.
----------------
【Hiện thực】
Ý thức Shikato quay lại. Cậu cảm nhận rõ sự đau nhức và mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc như bị bóp chặt, đau rát. Cậu cố gắng mở mắt, hình ảnh đầu tiên là trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
"Đây là... bệnh viện."
Cậu định nhúc nhích tay, nhưng phát hiện tay chân đều bị bó bột và cố định.
"Chuyện gì thế này...?"
「Tay và chân ngươi bị tên đầu sỏ kia đạp nát, không nhớ sao?」
「Ta nhớ. Nhưng ta nghĩ ngươi đã chữa lành chúng rồi.」
「Sức mạnh của ta chưa phục hồi hoàn toàn, chỉ làm đến mức đó thôi.」— Thập Vĩ đáp, giọng có chút chán nản.
Shikato khẽ bật cười, giọng khô khốc:
「Dù sao cũng cảm ơn. Nếu không ta tàn phế rồi. Nhưng sao cơ thể lại nóng thế này?」
「Còn hỏi à? Ngâm mình trong tuyết lâu như thế, ngươi mệnh lớn, chỉ sốt nhẹ, chưa chết là may rồi.」
Thập Vĩ nổi giận, giọng như muốn xé toạc không khí.
Shikato cố dùng cánh tay còn lại, đang truyền dịch, gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Qua khung cửa sổ, làng Lá chìm trong tuyết trắng như mặc một chiếc áo mới.
「Ta có thể ra ngoài chơi không nhỉ?」
「Muốn chết thì cứ việc.」
「Nói chuyện tàn nhẫn quá đấy.」
「Bây giờ ngay cả việc thở bình thường cũng là vấn đề với ngươi. Đừng làm liều.」
「Vâng, vâng...」— Cậu vừa đáp vừa chỉnh lại ống thở.
Cạch! — Cánh cửa phòng bật mở. Ba người bước vào.
Shikato khôi phục lại vẻ bình thản, ánh mắt sắc lạnh.
— Các ngươi đến đây làm gì?
— Đến thăm bệnh. — Quạ Đen đáp, tay cầm bó hoa.
Chó Nâu và Mèo Cam theo sau.
Shikato liếc nhìn lịch treo tường, vài dấu chéo hiện lên trong mắt cậu.
— Hôm nay đã là ngày bốn. Tôi đã bất tỉnh ba ngày, nhưng các ngươi hình như không có ý định tìm bác sĩ – báo tôi đã tỉnh. Muốn nói chuyện riêng?
— Sức hồi phục của nhóc thật phi thường. Sakura Đại Nhân bảo ít nhất phải một tuần, nhóc mới tỉnh. Là nhờ dòng máu Uchiha sao?
Chó Nâu hỏi, lảng tránh lời cậu.
Mèo Cam thì thay nước bình hoa. Quạ Đen lặng lẽ quan sát.
Không nhận được câu trả lời, Shikato cũng chẳng bận tâm, lại hỏi.
— Các ngươi là người đưa tôi đến viện?
Quạ Đen nhún vai:
— Có thể xem là vậy.
「'Có thể xem' là sao?」— Thập Vĩ chau mày.
「Tức là họ không trực tiếp đưa ta đến. Cứ kệ họ.」
Mèo Cam lần nữa bước vào, tay cầm bình hoa mẫu đơn còn đọng nước.
Không gian yên ắng đến khi Quạ Đen lên tiếng:
— Bọn tôi thật sự có chuyện muốn hỏi. Mong nhóc trả lời thật.
Shikato im lặng.
— Nhóc không ghét Đội trưởng, đúng không? — Mèo Cam hỏi thẳng.
Shikato nhướng mày, giọng lạnh băng:
— Mấy người lấy tư cách gì để hỏi tôi? Là thuộc hạ của ba tôi, hay là những kẻ không thể bảo vệ nỗi ân nhân?
Dù cơ thể còn yếu, khí chất cậu vẫn đầy uy nghi.
— Cậu không ghét, ngược lại còn rất yêu ba mình. Vậy tại sao lại hỏi chúng tôi điều đó? — Quạ Đen hỏi ngược lại.
Shikato siết chặt chăn, đôi mắt lóe lên đầy quyết đoán.
— Khi đó tôi nghĩ: nếu có ai thay tôi bảo vệ ba thì tốt biết mấy. Và các người xuất hiện.
— Tôi chỉ muốn thử lòng trung thành của các người. Khi các người tức giận bỏ đi... tôi đã vui mừng.
Cậu chợt bật cười tự giễu.
— Tôi nghĩ có thể giao phó ba cho các người... nhưng tôi đã sai.
Không gian lặng đi, im lặng đến nặng nề.
— Xin lỗi.
Cả ba đồng thanh, giọng điệu đầy hối lỗi.
Shikato lắc đầu, giọng bình thản:
— Các ngươi không sai. Là tôi tự kỳ vọng rồi tự thất vọng.
Hốc mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt không rơi. Là Uchiha, cậu có lòng tự trọng.
— Giờ hối hận thì ích gì? Mọi chuyện chẳng thể quay lại. Ba tôi... cũng không thể sống lại.
— Đội trưởng vẫn sống. Chính ngài ấy đưa nhóc đến bệnh viện. — Chó Nâu nói, giọng an ủi.
Một khoảng lặng dài.
— Ha... hahahaha...
Shikato ôm mặt cười, nước mắt không kìm được nữa, tuôn rơi không ngừng.
Rồi, Cậu đột ngột hất văng bình hoa, hét lớn:
— VUI KHÔNG? Mấy người tự lừa mình dối người – tôi kệ, NHƯNG đừng lôi tôi vào.
CHOANG!! — Bình hoa vỡ tan.
Nước bắn tung tóe, kim truyền dịch bật ra, máu thấm đỏ ga giường.
— Chúng tôi không nói dối.
Chó Nâu cố gắng giải thích, giọng cứng rắn.
— CHÍNH MẮT TÔI THẤY!! CHÍNH TAY TÔI CẢM NHẬN!! CƠ THỂ LẠNH BĂNG ĐÓ SAO CÓ THỂ CÒN SỐNG!!!
Thấy cậu càng lúc càng kích động, Mèo Cam vội vã lao ra ngoài:
— Tôi đi gọi Đội trưởng.
Hai người ở lại cố trấn an.
— Trước tiên, nhóc bình tĩnh lại đã.— Chó Nâu nói.
— Bình tĩnh? Muốn tôi bình tĩnh thì BIẾN hết đi!
Khóe miệng Shikato cong lên, rồi bất ngờ ho dữ dội, máu nhuộm đỏ tay.
「Đừng kích động. Phổi ngươi chưa hồi phục.」—
Thập Vĩ nhắc nhở, giọng vẫn lạnh lùng.
「CÚT!!!」— Shikato giận dữ quát. Hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro