Chương 44: Hợp Đồng Máu
Tối hôm đó – Phòng bệnh của Shikato...
— Hôm nay vui lắm ạ.
Shikato ríu rít như chú chim non, ngồi trên giường vừa kể vừa cười, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu. Bên cạnh, Obito kiên nhẫn lắng nghe, tay giúp cậu cởi bỏ lớp áo dày cộm. Dù khuôn mặt cậu có phần tái nhợt, nhưng nụ cười thì rạng rỡ không thua kém ánh trăng ngoài cửa sổ.
— À, cha và hai em sao rồi ạ?
Shikato chợt nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đượm chút mong nhớ.
Từ khi nhập viện, cậu vẫn chưa được gặp lại Akira và Hikari. Còn cha Kakashi thì suốt ngày bận rộn với lễ nhậm chức của Naruto, cũng đã lâu không ghé qua.
— Kakashi vẫn ổn, dù bận rộn hơn trước nhiều. Còn Akira với Hikari… mấy đứa ấy bắt đầu mũm mĩm rồi đấy. — Obito mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.
— Tuyệt thật! — Shikato bật cười hạnh phúc, rồi chợt nghiêm túc
— À, anh Sasuke nói anh ấy sẽ đưa con đi dự lễ nhậm chức của anh Naruto đó.
Obito thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng xoa đầu cậu âu yếm.
— Vậy sao? Nhớ giữ mình cẩn thận, đừng quậy phá.
— Con biết rồi!
----------------
Bên ngoài bệnh viện...
Tuyết phủ trắng mặt đất. Dưới một tán cây già, hai bóng người đứng đối diện trong đêm vắng, hơi thở mờ mịt trong không khí lạnh giá.
— Ngươi rốt cuộc đang có ý định gì, Sasuke? — Giọng Obito trầm lạnh, ánh mắt sắc như băng.
Sasuke im lặng, chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn hướng về phía tòa nhà phía sau.
— Từ lúc ngươi trở về, ngươi luôn theo dõi Shikato.
— Tôi chỉ muốn xác nhận vài điều. — Giọng Sasuke vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong là ngọn sóng ngầm.
Obito bật cười khẩy, nụ cười chẳng mấy thân thiện.
— Vài điều? Đã mấy tháng rồi, thiên tài như ngươi mà còn chưa xác nhận xong sao?
Sasuke lặng thinh trong chốc lát, rồi chậm rãi cất tiếng:
— Ngươi không thấy có điều gì kỳ lạ sao?
— Gì?
— Khi Shikato khai nhãn Sharingan… luồng chakra của em ấy không hề dao động. Thậm chí… tĩnh lặng đến bất thường.
Obito sững người.
— Ngươi nói… Sharingan của thằng bé là giả ư?
— Không, nhưng… có thể thằng bé đã khai nhãn từ trước và chỉ mượn dịp này để công khai.
Im lặng chợt bao trùm.
— Ngươi nói sự kích động đó của Shikato là diễn? — Giọng Obito lạnh đi rõ rệt.
Trong giây lát, Obito túm cổ áo Sasuke, kéo sát lại. Đôi mắt Mangekyō Sharingan xoáy thẳng vào mắt Sasuke, bùng lên uy áp nặng nề.
— Đừng xới lên nỗi đau của thằng bé nữa, Sasuke. Nó đã mất quá nhiều rồi.
Sasuke không phản kháng, chỉ lạnh lùng gạt tay Obito ra rồi quay bước.
— Tin hay không, tùy ngươi.
Chỉ còn lại một mình, Obito đứng yên dưới gốc cây, ngẩng nhìn lên căn phòng bệnh đã tắt đèn.
— Con… liệu có đang giấu ba điều gì? — Anh thầm thì, giọng khàn như gió đông.
Hình ảnh buổi tối hôm đó hiện về — lần đầu tiên anh thấy Shikato mất kiểm soát, gào thét như thể cả thế giới đã phản bội.
— Ta từng thề sẽ bảo vệ con khỏi mọi tổn thương…
Một nụ cười chua chát thoáng qua môi anh.
— Nhưng chính cái chết của ta… lại trở thành bóng ma ám ảnh con sâu sắc nhất.
----------------
Trong phòng bệnh...
「Cái thói nghe lén người khác của ngươi là từ đâu ra vậy?!」 — Giọng Thập Vĩ vang vọng đầy bực dọc.
Shikato nằm trên giường, một tay gác trán, mắt nhìn trân trân lên trần phòng như bị cuốn vào dòng suy nghĩ xa xôi. Bên cạnh, một hình nhân giấy lơ lửng giữa không trung, phản chiếu ánh sáng xanh nhạt.
「Mọi chuyện đã diễn ra đúng như ngươi muốn. Bao giờ thì hành động?」
「Nửa đêm.」
----------------
Đúng nửa đêm...
Một bóng người lao vụt ra từ cửa sổ bệnh viện, động tác nhanh như chớp. Trên mái nhà đối diện, Sasuke nheo mắt, lập tức đuổi theo.
Cùng lúc đó, ở cổng sau, một bóng đen khác rời khỏi làng Lá trong lặng lẽ. Không lâu sau, người đó dừng lại trước một cánh rừng sâu, nơi ánh sáng không thể chạm đến.
Từ xa, thấp thoáng là căn cứ bí mật của Orochimaru.
Shikato, với mái tóc nhuộm đen, áo choàng đen dài đến gối, khăn che nửa khuôn mặt — đôi mắt đỏ rực ba tomoe xoay tròn như một cơn bão sắp bùng nổ.
「Nhanh đi. Chúng ta không có nhiều thời gian.」— Thập Vĩ thúc giục.
「Biết rồi.」
Cậu lao xuống. Không chút do dự, cậu hạ mình giữa nhóm người canh gác. Trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, toàn bộ bị cuốn vào ảo thuật.
「Yếu đến chán.」 — Thập Vĩ lẩm bẩm.
Shikato bước tới cánh cửa đá lớn. Đầu ngón tay cậu xuất hiện xoáy tròn – một quả cầu chakra kết tụ xuất hiện. Khi nó chạm vào cửa...
BÙM!
Một vụ nổ chakra dữ dội lan ra, phá tan cánh cửa như thể nó chỉ là giấy. Đất đá văng tung tóe, bụi mù mịt.
「Ngươi không phải nói sẽ làm lặng lẽ sao?!」— Thập Vĩ ngạc nhiên.
「Phiền lắm.」— Shikato đáp gọn lỏn.
Cậu vừa bước vào thì một lưỡi kiếm lạnh toát kề sát cổ.
— Nhóc con to gan nhỉ? — Giọng nói cợt nhả vang lên.
— Ngang nhiên xông vào hang rắn, còn phá cửa toang hoác.
— Đừng chủ quan. Chakra đứa này... không bình thường. — Một thiếu nữ tóc đỏ cảnh giác, đẩy gọng kính.
Shikato liếc nhìn: Karin, Suigetsu – thuộc hạ của Orochimaru.
「Cô ta không cảm nhận được ta, chỉ là chakra ngươi quá mạnh.」— Thập Vĩ thì thầm.
Shikato không đáp. Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông cao lớn tóc vàng cam — Jūgo.
— Đưa tôi đi gặp Orochimaru. — Giọng cậu lạnh nhạt, không mang cảm xúc.
— Nhóc biết mình đang trong tình thế nào không? — Suigetsu bật cười.
— Nhàm chán.
Cùng lúc, một uy áp khủng khiếp tỏa ra từ cậu. Lưỡi kiếm gãy vụn. Ba người đồng loạt bị đẩy lùi.
Shikato bước lên, Sharingan xoay mạnh.
— Dẫn tôi đi, hoặc tôi tự đi.
— Uchiha?! — Karin sững sờ.
— Không thể nào. Tộc Uchiha chỉ còn Sasuke...
— Và Obito. — Jūgo tiếp lời.
Shikato không để tâm, thẳng bước vào căn cứ.
----------------
Phòng thí nghiệm của Orochimaru...
Không gõ cửa. Cậu đẩy mạnh cửa bước vào.
— Thật bất lịch sự. — Orochimaru đang ngồi trước bàn phẫu thuật, nở nụ cười nhàn nhã.
— Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để khách sáo.
— Một đứa bé được giáo dục tốt. Càng khiến ta tò mò hơn. Vì sao ngươi đến đây?
— Tôi muốn giao dịch. — Cậu đưa tay tạo ra một cầu chakra thiên nhiên tinh khiết rồi ném sang.
— Chakra tự nhiên?! Thuần khiết đến mức này… — Orochimaru ngạc nhiên, mắt sáng rực.
Cậu đặt một hộp gỗ lên bàn.
— Trong hộp này có mười lọ nhỏ, mỗi lọ chứa mười lăm viên chakra tương tự. Đổi lại, tôi muốn toàn bộ dữ liệu về Thuật Hiền Nhân.
Ba người đứng phía sau sửng sốt, không nói nên lời.
— Ta đồng ý. — Orochimaru gật đầu, đầy hứng thú.
Shikato thoáng ngạc nhiên, từ tay áo trượt ra một cuốn trục, cậu trải lên bàn.
— Nếu ông đồng ý, hãy dùng máu ký vào đây. Khế ước hồn sẽ được thiết lập.
— Hồn? Ngươi thật cẩn thận.
— Tôi không tin ông. Và không muốn chuyện này rò rỉ.
Dứt lời, cậu xoay người, Mangekyō Sharingan lóe sáng. Ba người phía sau lập tức bất tỉnh.
— Một Uchiha... đúng là thú vị. — Orochimaru bật cười.
Sau khi ký máu vào khế ước, ông hỏi:
— Ngươi là ai?
Shikato cắn đầu ngón tay, viết tên bằng máu.
Orochimaru phá lên cười.
— Hahaha! Ta không ngờ lại gặp lại nhóc trong tình huống này. Nhóc không chỉ trưởng thành… mà còn nguy hiểm hơn bất kỳ ai ta từng thấy.
Cậu liếc qua.
— Không ngờ ông vẫn nhớ tôi.
Cuốn trục phát sáng, phân thành hai nửa. Giao dịch hoàn tất.
----------------
Bên ngoài căn cứ...
Shikato ngước nhìn bầu trời phương đông bắt đầu hửng sáng.
"Phải trở về nhanh thôi."
Từ phía sau, giọng Orochimaru vang lên:
— Lần đầu tiên gặp nhóc, ta đã biết... sẽ có một ngọn gió mới cuốn bay mọi ràng buộc cũ kỹ của thế giới này.
Một thoáng, Shikato khựng lại. Nhưng rồi, không quay đầu, cậu tiếp tục bước đi. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì trừ Thập Vĩ.
Ta không phải gió. Ta là ác quỷ... sẵn sàng hủy diệt tất cả để bảo vệ gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro