Chương 55: Dấu Ấn Uchiha

Đêm đen như mực, yên tĩnh đến ngột ngạt.
Sự tĩnh lặng ấy đột ngột bị xé toạc bởi một tiếng hét thất thanh.

- Giải quyết xong.
Mèo Cam nhẹ nhàng rút thanh kiếm khỏi cổ họng đối phương. Máu chưa kịp bắn ra thì hắn đã gục xuống, ánh mắt còn chưa kịp nhắm.

- Ồn ào quá.
Một giọng nói khàn trầm vang lên, lạnh lẽo như vọng về từ vực sâu thăm thẳm.

Từ trong bụi rậm, Shikkō-Ōkami bước ra. Con mắt trái khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu.

- Nếu để những tên còn lại phát hiện thì tính sao?

- Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi chắc?
Chó Nâu gằn giọng, cơn giận trào lên như thuốc súng bén lửa.

- Tôi không cần ai giống mình. Đây là nhiệm vụ ám sát. Yên lặng là quy tắc cơ bản.
Giọng hắn đều đều, vô cảm, như thể được lập trình.

- Ngươi...!
Chó Nâu nghiến răng, siết chặt nắm đấm, định lao tới, nhưng bị Mèo Cam và Quạ Đen nhanh chóng ngăn lại.

- Các người còn định cãi nhau bao lâu nữa?
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xoáy không gian. Shikkō no Kage vừa hiện thân, vẻ mặt bất lực.

- Là hắn gây sự trước.
Chó Nâu chỉ tay vào Shikkō-Ōkami, giận dữ.

- Tôi chỉ nhắc nhở điều tối thiểu.
Hắn nhún vai, điềm nhiên như thể mọi thứ không liên quan đến mình.

- Haiz... Làm ơn hòa thuận một chút đi. Chúng ta là một đội mà.
Shikkō no Kage xoa trán, thở dài. Trong thâm tâm, anh hiểu đây chẳng phải lần đầu nhóm này mâu thuẫn - và chắc chắn không phải lần cuối.

Sau cuộc họp Ngũ Đại Kage, Hokage Naruto đã đích thân đưa Shikkō-Ōkami vào đội Hắc Ảnh - đội ám sát đặc biệt dưới quyền Shikkō no Kage.
Nhiệm vụ: tiêu diệt toàn bộ phản nhẫn lẩn khuất quanh Làng Lá trước thềm kỳ thi Chūnin.

Đã là ngày thứ ba.
Chỉ còn bốn ngày nữa là kỳ thi bắt đầu... nhưng số lượng phản nhẫn không hề giảm, thậm chí còn tăng.

- Hắn cứ lấy "quy tắc" ra nói hoài, như muốn chọc tức bọn tôi.
Chó Nâu vẫn vùng vẫy, lửa giận chưa hạ xuống.

- Đủ rồi!
Shikkō no Kage gằn giọng, nhưng rồi lại quay sang Shikkō-Ōkami, ánh nhìn phức tạp.

- Tuân thủ quy tắc là tốt, nhưng đừng để nó... trói buộc.

Shikkō-Ōkami ngắt lời, ánh mắt chạm thẳng vào tim đen của người chỉ huy:

- Ngài sợ tôi sẽ trở thành một bản sao của Hokage Đệ Lục khi trẻ, đúng chứ?

Không để anh đáp, hắn nói tiếp, chậm rãi như lưỡi dao lướt qua cổ:

- Đừng lo. Tôi chỉ lợi dụng quy tắc. Chứ tuyệt đối không để chúng điều khiển mình.

Nói rồi, hắn xoay người, bước sâu vào rừng.

----------------


Xoẹt!
Ánh bạc lóe lên. Một phản nhẫn đổ gục. Trên cổ hắn, vết cắt mảnh như sợi chỉ.

- 501...
Hắn lẩm bẩm, thu kiếm lại.

[Katon: Dai Endan - Hỏa Độn: Đại Hỏa Đạn]

Bên trái bỗng bùng lên hàng loạt quả cầu lửa, lao về phía hắn như cơn mưa sao băng.
Shikkō-Ōkami không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay trái lên.

ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng nổ rung chuyển cả cánh rừng.

- Trúng rồi!
Một tên béo nhảy ra, gào lên đắc thắng.

Nhưng khi khói tan, hắn chết đứng.
Shikkō-Ōkami vẫn đứng đó, không một vết xước. Trước mặt hắn là một tấm kính lục giác bằng băng trong suốt - như thể vừa xuất hiện từ hư không.

- Băng độn?! Ngươi chưa hề kết ấn...

Hắn chưa kịp nói hết câu, đầu đã lìa khỏi cổ. Trên mặt vẫn còn in rõ vẻ kinh hoàng.

[Bạch Ảnh Sát Ảo Lưu - Bạch Ảnh Nhất Đao]

Shikkō-Ōkami thu kiếm, mắt không chớp.
- 502.

[Fūton: Kamaitachi no Jutsu - Phong Độn: Liêm Phong Thuật]

Năm lưỡi liềm gió sắc bén xoáy quanh, bao vây từ mọi hướng - trái, phải, trước, sau và trên.

ẦM!
Sóng xung kích ập tới. Nhưng giữa tâm bão, hắn vẫn đứng bất động. Không một vết xước.

- Đáng ghét!!
Năm tên khác từ bóng tối lao ra, kiếm chém rít gió.

Shikkō-Ōkami trượt thấp, hạ trọng tâm. Tránh thoát tất cả.

Hắn rút kiếm.
Lưỡi kiếm đen tuyền ánh xanh lam - sắc lạnh như hồ băng.

Cơ thể xoay vòng, chân phải đạp mạnh, tay trái vung nhẹ.

Một đường tròn băng hoàn hảo được vẽ trên không trung.

[Bạch Ảnh Sát Ảo Lưu - Lang Nha Băng Ảnh]

Những lưỡi kiếm cắt da thịt. Vết cắt không sâu. Nhưng... đủ.

Từ miệng vết thương, băng tràn vào.

0.10 giây.

Toàn thân địch đông cứng. Rồi vỡ vụn.
Tan biến vào lòng đất.

Shikkō-Ōkami đứng dậy, tay siết vỏ kiếm.
- 503... 504... 505... 506... 507...

Hắn lấy từ trong áo một chiếc đồng hồ bỏ túi của ANBU.
Kim giây và phút dừng lại tại:

04:59

Tách!

05:00

Đêm dần lui. Từ phương Đông, ánh sáng đầu tiên ló rạng.

Bầu trời chuyển từ tím sẫm sang hồng, rồi cam, và cuối cùng là ánh vàng rực rỡ.

Khi ánh sáng chuẩn bị chạm đến gót chân hắn,
Shikkō-Ōkami bất giác lùi lại, kéo mũ trùm xuống thấp hơn.

"Nơi này... không dành cho mình."

Hắn quay lưng, rút vào nơi ánh sáng không thể chạm đến. Như một linh hồn đang trốn chạy khỏi thiên đường.

----------------


Sáng hôm sau - Nhà Hatake

Trên bàn ăn, ba người đang ăn sáng trong không khí ấm cúng.

Cho đến khi Shikato cất tiếng.

- Con có thể mặc áo có gia huy Uchiha không ạ?

Không khí lập tức đóng băng.

Kakashi khựng lại, cố mỉm cười:
- Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?

- Con chỉ muốn mang dấu ấn gia tộc thôi. Không vì lý do gì đặc biệt.
Shikato nhai đũa, giọng bình thản.

Obito đặt đũa xuống, ánh mắt trầm lại.
- Con biết đeo gia huy Uchiha đồng nghĩa với điều gì không?

- Ba nghĩ những lời người ta bàn tán sau lưng con không nghe thấy sao?
Shikato nghiêng đầu, cười khẽ, mà như tự giễu.

- Họ nói nhiều đến mức tai con muốn bọc kén lại rồi.

Kakashi khẽ đập tay xuống bàn:
- Shikato, đây không phải chuyện đùa.

- Con chưa từng đùa.

Cậu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào cha mình và Kakashi - ánh nhìn sắc bén như kiếm được rút khỏi vỏ.

- Con đã trốn tránh đủ rồi. Con là Uchiha. Và con có quyền tự hào về điều đó.

Obito thở dài, bước tới, đặt tay lên vai con trai.

- Được. Nhưng hãy nhớ - mang theo dấu ấn Uchiha cũng là mang theo gánh nặng.

- Con hiểu. Kỳ thi Chūnin sắp tới, con sẽ khôi phục danh dự của gia tộc. Thứ đã bị chôn vùi quá lâu.

Kakashi bước tới, xoa đầu cậu.

- Nói được thì làm được đấy.

- Vâng.

Sáng hôm đó, lần đầu tiên trên lưng cậu ánh lên màu đỏ thẫm - biểu tượng quạt giấy Uchiha.

Không còn là Shikato nữa.
Mà là - Shikato Uchiha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro