I. Tự mình liếm láp vết thương:

- Natsuki, cậu thật sự ổn chứ?

- Tôi ổn, Minato, Fugaku, làm ơn để tôi ở một mình bình tĩnh lại với.

Natsuki sắc mặt tái nhợt, những sợi tóc nâu bị mồ hôi thấm ướt nhẹp dính vào gò má trắng nõn, đôi môi tái nhợt và đôi con ngươi màu nâu không còn chút ánh sáng.

Anh nằm sấp trên giường, vì lưng anh đã thành một mớ hỗn độn hòa lẫn với chakra của nhẫn thuật hệ lôi, không dễ xử lí, lại gây ra những cơn đau liên tục, anh đã tê liệt trước cảm giác đau đớn này...

Biết tinh thần của anh đang rất u ám, Minato không dám để anh lại một mình, nhưng lúc này Tsunade đã đến nên Fugaku đã kéo Minato ra ngoài.

- Đội trưởng, Natsuki không ổn chút nào...

- Tôi với cậu chẳng thể làm gì được cho Natsuki cả, phải để cậu ấy tự tỉnh táo lại, đây là sự thật rồi, chúng ta phải công nhận cậu ấy vẫn là một ninja.

Trong phòng bệnh.

Ngoài tiếng sột soạt ghi chú của Tsunade làm rộn không khí, chỉ có hơi thở yếu ớt mà Natsuki tạo ra.

- Với di chứng của vết thương này, cậu sẽ không làm ninja chiến đấu được nữa. Sau này nơi xương sống sẽ bị đau nhức vào những lúc thời tiết đặc biệt, dòng chảy chakra cũng sẽ bị ảnh hưởng.

- Vậy sao... cảm ơn cô đã đến.

- Đừng bi quan như thế, không làm ninja thì còn rất nhiều việc khác.

- Tôi không có bi quan... chỉ là chưa thích ứng được.

Anh nhìn Tsunade, nhưng với đôi mắt vô hồn đó, Tsunade thân là một người đã từng trải qua cảm giác như mất đi tất cả làm sao có thể không nhận ra. Chỉ là lúc này không phải là lúc dông dài, cô đang tìm những lời khuyên thẳng thắn nhất để Natsuki có động lực sống tiếp.

- Cô Tsunade, tôi muốn học nhẫn thuật trị liệu, tôi không thể lên chiến trường thì sao chứ, tôi vẫn có thể giúp những người bị thương mà.

Anh cười nhạt, Tsunade cũng không nghĩ anh có thể nói như vậy. Quả nhiên vẫn vô cùng vô tư.

- Rất khó đấy.

- Tôi luôn nằm trong top 2 khi học ở trường học ninja mà, đội trưởng cũng nói tôi khống chế chakra rất tốt đó.

Vẻ mặt của anh trông rất sáng sủa, nhưng Tsunade vẫn không thể chịu được ánh mắt như người chết của anh. Cô vội vàng để lại những lời khuyên thật lòng vì bên ngoài đã đến một số bệnh nhân nặng khác.

Tuy lưng của Natsuki đã thành một mớ hỗn độn nhưng không nên chữa trị lúc này, thứ nhất anh sẽ không chết, thứ hai chakra vẫn còn đó, nếu không cẩn thận bóc tách thì sẽ khiến chakra xâm nhập sâu hơn. Cuối cùng, thời gian thực hiện ca của Natsuki tốn hơn 12 tiếng, sau đó còn có di chứng, ưu tiên của Tsunade không thể là anh.

Đêm đến, Kushina vẻ mặt ủ dột đứng bên cạnh giường của Natsuki.

- Cậu rất đau đớn, Natsuki, tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu trở thành như vậy.

- Đừng tự trách Kushina, không phải lỗi của ai hết, chưa kể đó là tôi tự chuốc lấy, cậu không có lỗi.

- Natsuki, có cách nào giúp cậu không?

- Các cậu phải sống tốt, cẩn thận đừng để bị thương... tính mạng của chúng ta là quan trọng nhất.

- Ừm... đội trưởng đã quay lại gia nhập bộ cảnh vụ Uchiha, hiện tại tôi và Minato đang ở dưới trướng tiền bối Jiraiya, vị trí còn lại vẫn luôn là cậu, sau này cậu...

- Tôi không chiến đấu được nữa, sẽ cản trở các cậu, tôi sẽ làm ninja trị liệu rồi, các cậu hãy tìm một đồng đội khác nhé! Nhưng tôi vẫn luôn là hậu phương của các cậu!

Natsuki cười lên, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, nhưng kết hợp với vẻ mặt tái nhợt thì trông quá yếu ớt, Kushina quệt đi dòng lệ sắp chảy ra, mỉm cười nói lời cảm ơn.

Anh vừa xuất viện, lưng vẫn còn vô cùng đau nhức, nên ít đi lại để hồi phục.

Vừa mới trở về, không ngờ cha mẹ cũng đã về, anh cười cười với họ sau đó xin phép về phòng nghỉ ngơi, mẹ anh đã vô cùng lo lắng và gọi cha đỡ anh về phòng.

Trên tay mẹ là một đứa bé, anh tò mò hỏi thăm. Đó là em gái anh, nằm trên giường, anh nhận lấy em gái từ mẹ ôm vào lòng, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, má đầy đặn núng nính, đáng yêu vô cùng. Em rất yên tĩnh.

- Hồi bé con cũng trông như thế này đó, lớn lên lại đẹp trai vô cùng.

- Em gái lớn lên cũng sẽ vô cùng xinh đẹp, mấy tên nhóc con khác muốn cưới Rin nhỏ phải chịu được nắm đấm của siêu nhân Natsuki này.

- Ha ha, chưa gì con còn nghĩ xa hơn cha con nữa.

- Vậy sao? Lần này con với cha chung suy nghĩ rồi!

Anh khẽ giơ nắm đấm, cha anh cũng làm thế, không khí của gia đình rất ấm áp.

Ban đêm, vì sợ anh cô đơn nên cha mẹ đã gửi nôi của em gái cạnh giường của anh, bạn biết gì không? Trẻ sơ sinh ngoan ngoãn là sự chữa trị về thể xác và tinh thần.

Anh ngắm em gái mình mãi không chán, thầm tưởng tượng về ngoại hình tương lai của em, sau đó anh với lấy vài tập tài liệu của ninja trị liệu, sau đó đọc sách nửa đêm dưới ánh trăng.

- Natsuki à, tối rồi không nên đọc sách đâu, không tốt cho mắt.

Đêm nay, Fugaku là người tuần tra, vô tình đi ngang nhà anh, thấy anh đang đọc sách.

- Đội trưởng... à không, tiền bối, tôi chỉ đọc một lát thôi, sẽ sớm ngủ. Tiền bối làm việc vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: