II. Sakumo:

- Ưm...

"... Đau quá."

Natsuki chống hai tay xuống nệm, loạng choạng xuống giường vệ sinh cá nhân. Sau đó ra ngoài ăn sáng ở quán ramen gần nhà.

Thế mà vẫn đụng độ đội Jiraiya.

- Natsuki cậu đã ổn hơn chưa?

- Ừm, đã bớt đau rồi...

Từ Minato, anh đã giáp mặt với Jiraiya và để lại được ấn tượng rất tốt.

Thấy trạng thái của anh đã trở lại bình thường, không ai chủ động nhắc đến vết thương của Natsuki nữa, mấy người ăn sáng xong ai làm việc nấy.

...

Trong thời gian dưỡng thương, Natsuki đã đọc toàn bộ tài liệu và thư tịch liên quan đến nhẫn thuật trị liệu, giải phẫu cơ thể, các biện pháp khống chế chakra và học hỏi trong bệnh viện.

Sau khi "lành thương", anh đã thông qua khảo hạch của ninja trị liệu và làm việc tại bệnh viện.

Bệnh viện là nơi thích hợp nhất dành cho ninja trị liệu không thể chối cãi. Khi có người thật để luyện tay, từ các trường hợp nhẹ đến các ca phức tạp hơn anh cũng có thể một mình xoay sở, Natsuki chính thức được thăng chức, xét duyệt bởi Tsunade.

"Đúng là thiên tài mà... thiên phú đúng là cao vượt trội, làm gì cũng giỏi cả."

Tsunade thầm nghĩ, rất muốn nhận anh làm đồ đệ nhưng không được. Tsunade đã mắc bệnh sợ máu, lần xem bệnh cho Natsuki cũng vì cô chỉ cần đưa ra chỉ đạo phương án chữa trị (nguyên nhân chính khiến cô rời phòng bệnh là vì ám ảnh máu quá không muốn ở lại nữa).

Dạo gần đây có một người thường xuyên phải đến bệnh viện, tên là Hatake Sakumo, người này lớn hơn anh hẳn 14, 15 tuổi, khi đối thoại cũng rất dịu dàng, hay phải nói là có chút già đời.

Mấy lần hắn tới bệnh viện, Natsuki đều là người chữa trị, vết thương càng lúc càng nhiều khiến anh phải nhíu mày.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì ngài cũng là người có con cái rồi, làm nhiệm vụ không biết cẩn thận hơn sao?

Vì thân rồi nên có thể trò chuyện như thế, Sakumo nghĩ đến con mình thì khẽ cười.

- Có cậu giúp trông nom Kakashi, tôi cũng an tâm nhiều.

- An tâm thì an tâm, nhưng không được bỏ con cái kiểu đó suốt được, Kakashi đã hai tuổi, em gái tôi cũng hai tuổi rồi, bệnh viện cũng nhiều việc, không phải lúc nào tôi cũng giúp chú được.

- Biết rồi, rất cảm ơn sự giúp đỡ của Natsuki.

Sakumo giơ tay xoa đầu anh.

- Không lớn lên được tôi sẽ tìm chú tính sổ.

- Ha ha.

Natsuki đã qua sinh nhật rồi, năm nay đã 13 tuổi, cao 1m47, nặng 39kg, có hơi suy dinh dưỡng.

Nhan sắc, tính cách, dáng người nhỏ nhắn và năng lực của Natsuki khiến không ít người động tâm nhưng không dám cưỡng ép, sau lưng Natsuki có quá nhiều chỗ dựa, không dám động, không dám động.

Nhìn anh bận rộn với mấy gói bông băng thuốc đỏ, Sakumo có chút ấm lòng. Bảo vệ làng có lẽ không sai, bảo vệ con trai và cậu nhóc này cũng không tồi.

- Chú nhìn tôi chằm chằm làm tôi có hơi ngại đó.

Dù sao đã từng là một ninja tài giỏi, Natsuki vẫn không quên các loại cảm giác ánh mắt được, đó đã khắc vào anh như một bản năng rồi.

- Xong rồi, vết thương không được đụng nước, lần này có hơi sâu và mất nhiều thịt quá nên tôi không trị cho lành hẳn được, rất xin lỗi.

- Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, chút thương thế này vẫn còn tốt...

- Nhưng mà chất độc đã ngấm hơi sâu, nếu chú nguyện ý thì tôi còn muốn nghiên cứu biểu hiện của chất độc này nữa.

- Tôi sẽ phối hợp, nhưng chỉ mình cậu lấy mẫu vật nghiên cứu thôi nhé.

Anh gật đầu. Ninja mà, càng nhiều người biết trạng thái cơ thể thì càng không tốt, đó là lí do chính mà Sakumo ưu tiên Natsuki trị liệu cho mình.

- Tôi biết địa chỉ nhà chú, tôi sẽ qua đó.

...

Natsuki ngáp dài ngáp ngắn, sau đó đã nghiên cứu thành công thuốc giải độc của ninja khôi lỗi sư làng Cát thường dùng, giúp trận chiến của Sakumo trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí đã giết được con trai và con dâu của trưởng lão Chiyo.

Vì chuyện may mắn này mà anh đã được Sakumo mời đi ăn.

"Ăn gì như mèo liếm vậy trời, bảo sao cả người có chút xíu."

Sakumo cho một đống thịt vào bát của anh, bắt anh ăn cho bằng hết, bên cạnh là nước cam phòng nghẹn.

Anh bất lực nhìn Sakumo với vẻ mặt đưa đám, vì ăn nhiều hơn bình thường mà anh có chút buồn ngủ.

Sau đó, Sakumo càng ít bị thương, số lần gặp ở bệnh viện ngày càng ít, anh thì bận chết đi được, Sakumo không tới thì càng tốt chứ sao.

Nhưng anh thì thoải mái, Sakumo thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Hắn thường xuyên mang Kakashi đi tới nhà anh chơi, sau đó cho Kakashi và Rin chơi chung với nhau (dù Kakashi không hứng thú). Natsuki dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Mọi sự tiếp diễn cho đến ba năm sau, lúc mà Sakumo dính vào scandal mất não của hỏa chí.

Trùng hợp một ngày có ngày nghỉ của anh lẫn Sakumo, anh đã hẹn Sakumo đi ăn. Sau đó anh vì tò mò đã uống rượu đến quay quắc cần câu.

- Natsuki, Natsuki cậu say lắm rồi?

- Ực... tôi không có say... chú đừng có cướp...

Natsuki yếu ớt giở tay lên.

Sakumo ba chấm nhìn cảnh này.

Không uống được còn cố uống, có bị ngốc không?

Sakumo đành đưa anh về, nhưng anh lại nói đừng để Rin thấy bộ dạng này nên Sakumo đã đem anh về nhà hắn.

Kakashi hiện giờ chắc đã ngủ rồi, chắc là không phát hiện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: