V. Lợi ích với rắn:
Mỗi khi trị liệu cho một bệnh nhân, anh thường cảm nhận được sức sống mãnh liệt của con người. Với một người non trẻ và từng mất đi hăng hái, lại có tính vô cảm từ thời thơ ấu, Natsuki vẫn phải tìm cách giải phóng cơ thể.
Kể từ khi có trải nghiệm tình dục, Natsuki có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm đó một lần nữa vì có vẻ nó giải trí cũng không tồi. Nhưng chả biết tìm ai đây.
Việc thì làm quần quật, anh còn là trưởng ban trị liệu có tiếng, thời gian đâu mà yêu với đương, nhiều khi đồng nghiệp trêu anh nên đi tìm bạn gái, anh cũng bất lực đùa lại.
Những đợt chiến dịch chưa bao giờ dừng lại, có xu hướng vài năm nữa sẽ nổ ra một đại chiến ninja mới. Công việc ở tiền tuyến và biên giới trở nên căng thẳng, số người bị thương cũng nhiều hơn một chút.
Nghe nói hôm nay bệnh viện phải tăng ca, cái tên nhóc kia làm việc những 20 giờ, Orochimaru đã lợi dụng đêm khuya để tìm đến anh.
Tay anh run nhẹ vì cầm bút khá lâu, trên đầu có mồ hôi rịn xuống, nhưng đôi mắt trống rỗng như một cỗ máy khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.
- Ở một mình lại trông như thế này à?
- Ừm, ngài Orochimaru rất rảnh rỗi sao? Bây giờ không phải lúc rất thích hợp làm chuyện mờ ám à?
- Đến gặp cậu nói chuyện chẳng phải rất mờ ám hay sao?
- Bệnh nhân đến tìm bác sĩ thì mờ ám gì chứ.
- Vậy cậu có nhận bệnh nhân không có bệnh chứ? Với cả, bác sĩ cũng nên tự khám lại cho bản thân đi.
- Tình trạng cơ thể tôi bình thường.
- Cơ thể, có lẽ, nhưng còn những chỗ khác thì sao?
Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay run rẩy của Natsuki.
- Làm việc hai mươi tiếng một ngày, không ăn, không ngủ, không rung động. Bình thường là như vậy à?
- Đó là người chết, nếu ngài đến tìm một bác sĩ như thế thì chỗ tôi không có.
- Sao lại không, trước mặt ta chẳng phải có một người sao?
Orochimaru bước chậm lại, bóng hắn đổ trùm lên bàn giấy. Không nói thêm, hắn đưa tay không phải để chạm vào mặt hay vai, mà trượt nhẹ dọc theo sống lưng áo blouse, nơi vết thương cũ của main nằm bên dưới.
Đầu ngón tay lạnh lẽo dừng lại giữa lưng áo, không siết, chỉ ấn một điểm rất khẽ, đủ khiến cơ thể phản ứng một cơn co giật nhỏ như điện xẹt qua dây thần kinh.
Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống, như vừa ghi nhận phản ứng lâm sàng.
- Bình thường là như vậy sao? Bác sĩ cũng không tự chữa lành cho mình mà.
Anh nắm lấy cánh tay của Orochimaru, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
- Đủ rồi, dừng lại đi.
Nhưng Orochimaru cũng không vì thế mà dừng việc xoa nắn sống lưng, hắn muốn thử xem giới hạn của anh là ở đâu. Anh giật mình đẩy Orochimaru ra, bản thân đứng dậy lùi ra xa, sau đó không nói không rằng tuyên bố văn phòng đóng cửa, không tiếp bệnh nhân.
Rồi anh về phòng nghỉ riêng của mình lấy thuốc giảm đau xoa vào lưng, nhưng với không tới. Bình thường anh sẽ nhờ y tá giúp đỡ nhưng bây giờ đã tan tầm gần một tiếng, không còn ai ở đây - trừ Orochimaru.
Chỉ là đang lấy thuốc, Orochimaru lại hiên ngang đứng đực ngoài cửa khoanh tay nhìn anh. Rất là không biết lễ phép.
- Thuốc tê chỉ giúp cậu làm mất đi cảm giác thần kinh, chẳng giúp ích được gì hết.
- Thì việc có liên quan gì đến ngài.
Natsuki run rẩy, cơn đau làm anh hít một đợt khí khô khốc, lưng là một vùng nhạy cảm, công việc hôm nay, thời tiết và cả việc Orochimaru kích thích nó khiến nó trở nên đau đớn kinh khủng.
- Mong là sau này ngài đi tìm người khác, ức... ngài làm cái gì vậy!
Orochimaru cướp lấy thuốc cao, sau khi ngửi kỹ thì nhíu mày.
- Ngươi bôi độc dược lên vết thương?
Hắn thậm chí đã quên xưng hô.
- Trả lại cho tôi đi.
Anh không muốn động thủ chút nào, đó là hành vi ngu xuẩn cỡ nào chứ. Động thủ với một trong những kẻ mạnh nhất giới ninja bây giờ sao?
- Cách chữa trị của cậu đặc biệt quá, đến nỗi khiến ta có hơi bất ngờ đấy.
Orochimaru đẩy anh nằm sấp lên giường, vén áo blouse trắng, để lộ tấm lưng trần chằng chịt vệt tím tro, vài mạch máu đã chuyển thành màu xám xanh, cảm giác sờ vào rất lạnh lẽo.
Bị bàn tay của Orochimaru chạm tới những vị trí trên lưng, Natsuki rùng mình siết chặt ga giường.
- Đến mức này mà vẫn còn ngoan cố cho được.
- Làm ơn đừng dày vò tôi nữa, ngài không còn ứng cử viên nào khác chắc?
- Cậu cảm thấy ai thích hợp hơn cậu đây? Tiện thể báo cho cậu một tin, nếu không về dưới trướng ta thì cậu sẽ bị "ám toán", khiến mọi người cho cậu đã chết và chiêu mộ vào Root, cậu biết Root phải chứ?
Orochimaru cầm lấy thuốc giúp anh bôi lên, cử động rất nhẹ nhàng.
- ...
- Cậu là một bác sĩ giỏi và không vướng bận bởi thân phận ninja. Thủ lĩnh Root cho rằng cậu quá hữu dụng, bối cảnh còn rất thích hợp.
- Root...
Natsuki hừ lạnh một tiếng.
- Người thích hợp hơn chẳng phải là ngài sao? Ngài thiếu nhân lực nên đến tìm tôi làm gián điệp trong Root?
- Không không, cậu rất hợp ý ta.
- Ngài cần gì ở bệnh viện?
- Cần một vật thí nghiệm, tên là Nohara Natsuki, mấy chất độc tê liệt của cậu nữa.
- ... Nếu ngài phản bội, tôi sẽ không khai ra bất cứ chuyện gì.
Natsuki nhắm mắt lại, dường như một quan hệ lợi ích đã thành lập. Chính anh chả nhận được gì... à không, được Orochimaru bảo hộ tạm thời, tổ chức Root gì đấy của tên trưởng lão nào đấy sẽ không đụng tới anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro