VI. Tốt nghiệp:
Interlude:
Ngày xx tháng xx năm 40: Trực đêm 20 tiếng, cảm lạnh. Tsunade duyệt ngày nghỉ. Orochimaru ký hiệp ước thí nghiệm.
Con rắn đỏ trực tiếp bị Natsuki nắm lấy quan sát, và bị anh nhét vào một lọ thủy tinh với chất lỏng màu đỏ.
Ngày xx tháng xx năm 42: Một con rắn màu trắng giao một bức thư với tiêu đề "Kháng sinh".
Natsuki đã đốt nó sau khi đọc xong, miệng phát ra mấy chữ "Phiền phức".
Ngày xx tháng xx năm 42: Danzo không tham gia chỉa tay vào sát hạch trung nhẫn. Thủ lĩnh Root cầm một tập tài liệu có dánh đấu N.
Natsuki và em gái đi trẩy hội hoa anh đào. Minato và Kushina hẹn hò.
Ngày xx tháng xx năm 43: Em gái tốt nghiệp.
- Em được phân vào đội của tiền bối Minato đó!
- Ồ ồ, vậy hả, cũng ổn ha.
Anh ngáp một cái dài, trở mình kéo chăn đắp kín người.
- Anhhh! Sao lại tỏ ra như vậy! Không mừng cho em à?
- Làm ninja thì có gì đáng mừng chứ.
Rin bất ngờ trước câu nói đó. Đúng rồi, làm ninja thì có gì đáng mừng đâu.
- Không phải... vì có ninja nên làng mới hòa bình như vậy sao?
- Em nghĩ vậy thì là vậy đi.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên từ tối qua anh đã ngủ một hơi tới tận giờ, bị em gái đánh thức. Tưởng gì, thì ra chỉ là làm ninja.
Giọng anh khàn khàn do chưa uống nước, và có chút bực dọc vì tỉnh giấc ngủ sâu, Rin nhíu mày, đi tới giật phăng cái chăn của anh ra.
- Á, em làm cái gì vậy!
Natsuki theo quán tính lùi lại, lùi sao mà té xuống sàn, cũng may sàn nhà lót thảm nhung không làm vết thương tái phát.
- Anh đã xin nghỉ việc rồi thì sắp tới còn nhiều thời gian lắm!
Rin kéo anh đứng dậy, cô có hơi ngơ ngác vì hiện tại Natsuki đã cao lên rất nhiều. Cô chợt nhận ra rằng, mình và anh trai đã lâu không để ý đến nhau.
Nhưng từ bây giờ chắc chắn vẫn còn kịp mà.
Cô kéo tay áo của Natsuki.
- Anh, đi đâu đó với em đi, dù chỉ một lúc cũng được.
- Chờ anh một chút, anh nhuộm tóc đã.
Mái tóc gốc của anh là màu tím vì bà ngoại có mái tóc tím, vì lí do riêng nên mẹ đã nhuộm tóc thành màu nâu cho anh từ nhỏ, khiến mái tóc anh duy trì màu giả khá lâu. Cả mắt nữa, một màu vàng nhạt trông rất nổi bật, anh đã luôn đeo lens. Cả làng Lá trừ Rin, chưa ai gặp qua Natsuki thật sự.
Natsuki buồn ngủ ngáp một cái, sau đó sửa soạn một chút, mặc áo lưới lót như một thói quen, áo cổ lọ đen tay dài, quần vải mềm dài đến mắt cá chân và áo khoác nếp vải mỏng.
Mái tóc nâu dài đến eo được buộc lên bằng một dây vải đen, hai bên tóc vểnh lên như cái tai mèo khiến anh bó tay, vuốt kiểu gì nó vẫn vểnh, cứng đầu y như tóc chỉa lên trời của mấy Uchiha vậy.
Anh thử nhe răng, bản thân anh phản chiếu trong gương đáng yêu tới mức anh muốn chặt đầu vứt đi.
Anh nản lòng làm mặt ỉu xìu, bị Rin đá cho một phát đau la oai oái.
- Em gái hết thương anh trai rồi.
- Anh làm mặt xấu quá đi, rõ ràng đẹp trai như thế này mà sao lại xuống sắc nhiều vậy hả!
Rin nhón chân, hai tay với tới sờ má của Natsuki, véo véo, rất mềm, đáng yêu đáng yêu~
Anh hầu như không gặp nắng nên da rất trắng, làm nổi bật ngũ quan rất nhiều.
- Máy ảnh mà anh tặng em lần trước, lấy nó chụp ảnh cho em đi.
...
- Xích qua đây một chút, tạo dáng đi nào, ừm ừm, giữ nguyên tư thế nhé!
Anh cầm máy ảnh, chỉnh góc các thứ. Ảnh chụp ra cũng đẹp cực kỳ.
- Anh không đi làm nhiếp ảnh cũng uổng đó, đẹp quá đi! Anh, để em chụp cho anh vài bức!
Rin cười cười nhận lấy máy ảnh, Natsuki bất lực đứng tra tay vào túi áo khoác, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhẹ. Rin ngớ người một lúc, tay chỉ bấm chụp ba tấm đã hết phim rồi.
Anh nhìn ảnh chụp giữ lấy một tấm, sau đó cười hì hì xoa đầu Rin.
- Không sao, lần sau mua nhiều phim thì chụp lại là được.
- Hôm nay hoa đẹp lắm đó, không được chụp một mẫu đẹp như anh thì đúng là đáng tiếc.
Lúc đó, Obito đi ngang qua với một cái máy ảnh loại cổ, chụp ảnh xong phải mang đi đến tiệm rửa ảnh.
Tuy vậy, Rin đã vui vẻ chạy đến, nhờ Obito chụp cho mình và anh trai một vài bức. Đây là cánh đồng hoa ngoài làng Lá, là mùa nở hoa đẹp đẽ. Nhiều người cũng đến đây chụp ảnh, Obito có hứng thú với nhiếp ảnh, nhất là chụp Rin, hôm nay vốn dĩ chỉ đến đây tìm cái gì đó thú vị để chụp lại thôi, không ngờ lại gặp Rin. Cơ hội này hắn sẽ nắm bắt.
Rin và Natsuki đứng cạnh nhau, anh đặt tay lên vai kia của Rin, ánh mắt có chút tia sáng nhìn vào ống kính, Rin cười tươi tắn, đôi mắt to cũng hướng đến Obito.
Obito cảm giác tim mình đập nhanh hơn chút, ngón tay để trên nút chụp trong vô thức đã bấm đến hai lần.
- Cảm ơn cậu nha Obito!
Obito đỏ mặt, đưa phim cho Rin, cô phải tự đi rửa rồi.
Hắn còn muốn chụp thêm nữa. Pha này làm Natsuki bó tay, anh chỉ cần liếc sơ qua là biết Obito thích em gái mình. Thế mà cơ hội đi cùng như này lại không nắm bắt.
- Anh thấy người quen rồi, hai đứa đi chơi với nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro