VII. Shisui:
- Bác sĩ, rất vui được gặp cậu ở đây, đây là con trai tôi Uchiha Shisui.
- Chú Seisui cũng đi ngắm hoa sao?
- Ay, nói nhỏ nhé, vợ...
Hai người trò chuyện khá vui vẻ, do có nền tảng từng là đội viên của Fugaku, tộc trưởng Uchiha hiện tại nên Natsuki không có khúc mắc với tộc Uchiha. Bình thường Uchiha cũng mời anh chữa bệnh, trị liệu, thành ra anh cũng quen với khá nhiều người.
- Được rồi vợ tôi tới rồi, Shisui, tạm biệt anh đi.
- Tạm biệt, anh Natsuki!
"Đáng yêu ghê." - anh thầm nghĩ.
Thấy hai đứa nhóc kia đi rồi, anh mới giẫm lên con rắn đang quấn chân mình.
- Ngài ra đây được rồi đó.
- Sao lại bạo lực với thông linh thú vậy chứ.
Orochimaru cười cười, cũng may tuy chui từ mồm rắn ra nhưng không bị dính nước bọt.
- Ngài đến đây làm gì, nếu người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm, không gửi thư được sao?
- Gặp cậu lần cuối trước khi lên chiến trường thôi, ta cần dặn dò cậu vài thứ...
Natsuki sau khi nghe xong, khẽ nhướng mày.
- Tôi không lên chiến trường đâu.
- Cậu muốn, tham vọng của cậu vẫn là trở thành một ninja, cậu muốn chiến đấu.
Orochimaru nắm chặt tay của Natsuki nhìn chằm chằm vào mắt của anh, cuối cùng anh vẫn không dối lòng nữa.
- Ngài nhận ra từ lúc nào?
Anh rụt tay lại, mí mắt sụp xuống, xoa xoa cổ tay vừa bị siết mạnh.
- Ngày mà ta thông báo việc cậu bị Root nhắm đến.
Orochimaru ghé vào tai anh, nói nhỏ như vậy.
- Có lẽ tôi vẫn nên học lại cách ức chế tâm tình của mình.
- Không cần thiết, ngoài loại người như ta ra, chả ai nhận ra được loại tâm tình đó.
Anh hừ một tiếng, sau đó khoát tay rời đi.
"Đối xử với ta vô lễ thật đó."
Anh khựng lại một chút.
- Có lẽ tôi tin tưởng ngài, mong là ngài đừng làm tôi thất vọng... vả lại... đối xử với tôi dịu dàng một chút đi, không chết đâu.
Sau đó anh đã đi mất, Orochimaru có chút ngạc nhiên. Ah, thì ra là người ăn mềm. Có lẽ hắn đã đối xử quá thẳng thắn và mạnh bạo, thao túng một cách cưỡng ép nên khiến anh khó chịu.
Rồi xong, em gái đi chung với Obito và bỏ luôn anh ở lại cánh đồng hoa thật rồi.
Anh đành đi đến tiệm đồ ngọt kia, có vài món mới nhưng ông chủ không giới thiệu cho anh. Khi anh định mua ăn thử thì ông chủ đã ngăn lại.
- Mấy món này có pha rượu vào, cậu không nên chọn nó.
Ông chủ cười rất hiền từ, nhưng anh vẫn không hiểu, anh đã đủ đuổi và cũng không say được chỉ vì chút ít men đó.
Ông chủ dường như muốn nói gì đó, nhưng có lẽ ông ta đang do dự điều gì. Anh mới tiếc nuối nhìn chúng.
Trông rất đắt hàng.
Chắc là ảo giác của Sakumo, dường như chỏm tóc vểnh lên của Natsuki nó hơi xìu xuống ấy, nhìn rất giống con mèo.
Sau một lúc...
Ông chủ cũng chính là Sakumo vẫn không kìm được, cuối cùng dưới ánh mắt đáng thương của anh đã phải bán món đó, Natsuki trực tiếp lấy một cái ra ăn, đúng là rất ngon. Mỗi lần ăn ngon, không khí xung quanh Natsuki tự dưng có cảm giác có mấy bông hoa hiện ra ấy.
Ye, tối đó, Natsuki phải đi gặp Orochimaru ở ngoại vi làng Lá, nhưng là một nơi khác không phải cánh đồng hoa.
Anh thật sự đang hối hận vì hành vi ban sáng, hiện tại lưng lại có chút đau nhức rồi.
Anh không mất quá nhiều thời gian đã đến nơi hẹn, Orochimaru cũng đã đến không lâu sau đó.
- Lại tái phát nữa à?
- Ừm, nhưng không quá đau đớn.
Orochimaru tự tay đưa cho anh vài thứ cần thiết, còn giúp anh ký kết với Địa Long Động cả hai tiến vào thánh địa rắn.
Bạch xà tiên nhân nhìn Natsuki, không có gì để nói cả. Orochimaru mang anh đến một cái hang rắn.
Anh sờ soạng bàn mổ một chút, sau đó cởi quần áo leo lên nằm sấp, Orochimaru biết đã đến lúc, nhưng vì anh đã dùng quá nhiều độc dược tê liệt, đã có kháng dược. Vậy nên không thể gây mê, bắt buộc phải mổ sống.
Natsuki có thói quen mang theo khăn tay nên đã lấy nó ra đặt vào miệng mình, tránh vì cơn đau mà cắn lưỡi.
- Bắt đầu đây.
- Ức...
...
Natsuki tê liệt nằm trên bàn mổ, lưng anh đã thành một mớ gì đó không thể miêu tả được nhưng khi anh sử dụng nhẫn thuật trị liệu lên mình, những vết tích ghê rợn của âm lôi đã biến mất không ít.
Anh chỉ mới mặc xong cái áo đã thấy Orochimaru đem một khay thuốc tới.
- Vài món quà ta nghiên cứu, có thể tạm thời làm tê liệt mọi cơn đau thần kinh của cậu, có thứ này thì cậu sẽ yên tâm theo ta lên chiến trường chứ?
- Tôi cần kiểm tra một chút.
Anh cầm lấy thuốc lỏng, mượn kính hiển vi rỏ một vài giọt soi mói.
Sau khi qua các bước, anh đã rút ra kết luận tạm thời, nó đáng tin.
Anh nghỉ ngơi ở hang rắn vài ngày rồi mới về làng. Do có Orochimaru dung túng làm giả dấu vết nên không ai nghi ngờ gì cả. Trừ Rin.
Rin đã lo lắng cho anh, nên lúc nhìn thấy anh, cô đã mừng đến chảy nước mắt.
- Anh xin lỗi, chỉ là sau lần này anh sẽ không ở làng một thời gian.
- Em cũng vậy, sắp tới sắp có chiến tranh diện rộng rồi, rất nguy hiểm nha anh, anh phải cẩn thận.
- Anh đã từng là thiên tài ninja đó, em lại lo lắng quá. Anh mới lo cho em đây này, tuy Minato rất đáng tin nhưng ninja không phải là một nghề có thể tránh né nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro