XII.

Natsuki ngồi uống trà nhìn mấy đứa nhóc sấy áo mưa, trông rất chuyên nghiệp.

- Tổ chức của mấy đứa tên gì thế?

- Tổ chức tên là Akatsuki! Ta là thủ lĩnh Yahiko, đây là Konan, đây là Nagato, kia là...

Yahiko lần lượt giới thiệu mọi người, Natsuki âm thầm ghi nhớ.

- Tôi là Rin, tổ chức của mấy đứa có lý tưởng gì không? Chắc không phải là lập ra cho vui đó chứ?

- Dĩ nhiên là có lý tưởng rồi! Bọn tôi sẽ thay đổi Vũ quốc này!

- Tôi vẫn không hình dung được mấy đứa thay đổi nơi này kiểu gì, mặc áo mưa đi dạo giúp đỡ người khác hả?

Anh cụp mắt chống một tay lên má. Yahiko trừng mắt, trong lòng nổi lên một cảm giác muốn truyền bá lý tưởng.

- Đừng xem thường bọn tôi như vậy, bọn tôi đang giúp những người không có nhà, không có thức ăn.

Anh khẽ nghiêng đầu.

- Nghe giống mấy thiên sứ mưa ấy, nhưng không có thực lực thì dễ chết lắm đấy nhé.

- Anh không biết được đâu!

Yahiko hạ pha xuống vì đó cũng là sự thật. Một thế giới có nhiều chiến tranh và ninja thì OP, việc Akatsuki ‐ một tổ chức non trẻ có thể hoạt động tốt và mở rộng ảnh hưởng sẽ rất khó khăn. Còn dễ bị những tổ chức lớn hơn để mắt đến.

- Tôi không biết được nên mới hỏi đấy, chỉ là thấy mấy đứa ướt nhẹp nói chuyện lý tưởng trông đáng yêu lắm.

Anh cười khẽ, tay còn lại gõ gõ lên bàn. Anh nhìn thấy Yahiko ngượng chín cùng với một số người khác có hơi ngại ngùng.

- Bọn tôi sẽ làm mọi thứ để người dân được sống tốt hơn, mục tiêu cuối cùng là đem lại hòa bình cho Vũ quốc và thế giới ninja.

Yahiko nghiêm túc nói, dường như muốn anh cũng tham gia vì lí tưởng này.

- Nghe hay đó, nhưng mấy nhóc muốn cứu người thì trước tiên phải có uy thế đã, đôi lúc phải làm người khác sợ nữa. Mấy đứa đã học đến đâu rồi?

Yahiko im lặng suy nghĩ, Konan khẽ chau mày. Nagato gật gù, không biết nghĩ gì.

- ... Vậy là mấy nhóc chưa biết cách làm người khác sợ à? Tôi biết mấy nhóc có lòng tốt, nhưng lòng tốt không chặn được kunai, không cản được bùa nổ.

Mưa vẫn rơi bên ngoài mái hiên, nhưng đã có xu hướng nhỏ lại, ánh đèn trong phòng trọ vẫn sáng, tạo một cảm giác ấm áp giữa cái lạnh giá.

Yahiko ngẩng đầu.

- Bọn tôi không muốn ai phải sợ cả.

Anh mân mê tách trà đã nguội.

- Nghe mấy đứa như anh hùng mới lớn ấy.

Anh bỏ cánh tay xuống, nhìn vào ánh mắt Yahiko, hắn tưởng ánh mắt anh sẽ hàm chứa sự xem thường, chế giễu hay thậm chí là khinh bỉ, nhưng không, đôi mắt vàng đó quá trong, không có chút cảm xúc nào hay có thể nhìn thấu được suy nghĩ gì. Nagato ở một bên quan sát khẽ giật mình.

Anh bật cười nhìn phản ứng của mấy đứa nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi. Anh có thể nói là trải qua đủ thứ, dù chưa đủ để coi là lão hồ ly, cáo già gì đó nhưng anh có đầu óc dùng tốt hơn khối người.

- Tuy là kế hoạch không rõ ràng tí nào, hay phải nói là chả có kế hoạch gì luôn, nhưng mấy đứa cũng có mơ ước.

Ánh mắt Yahiko nổi lên sự đề phòng.

- Anh đang chê cười bọn tôi sao?

Natsuki lắc đầu.

- Tôi xem thường gì chứ, có ước mơ là tốt, mơ ước của mấy đứa còn rất tốt. Nhưng để ước mơ thành hiện thực thì trước hết phải mạnh mẽ mới được, tôi thấy mấy đứa còn chưa hiểu rõ mình đã muốn đi giúp người khác, có chút đáng yêu.

Nagato từ đầu tới giờ chưa nói gì, lúc này đột nhiên lên tiếng.

- Anh... từng chứng kiến rất nhiều sao?

- Một chút, tôi cũng đâu có lớn hơn mấy đứa nhiều đâu, tôi tò mò mấy đứa biết được bao nhiêu thôi.

Yahiko nghĩ tới gì đó.

- Anh muốn đi theo bọn tôi sao?

- Thế có chào mừng tôi không?

Anh nghiêng đầu chống cằm y hệt ban nãy.

- Đùa thôi, tôi còn khá nhiều việc không thể tham gia với mấy đứa được. Anh Rin đây muốn xem mấy thiên sứ dưới mưa hành hiệp trượng nghĩa ra sao, có thể là sẽ học được vài thứ.

Konan nghi ngờ nhìn Natsuki.

- Anh đáng ngờ quá đấy.

- Tôi cũng thấy mấy đứa đáng ngờ đó, dưới mí mắt Hanzo mà dám công khai "giành sức ảnh hưởng".

Yahiko nheo mắt nhìn anh.

- Anh biết Hanzo?

- Nhắc tới Vũ quốc thì ai cũng nghĩ tới Hanzo thôi.

Sau đó anh khẽ liếc qua Nagato.

- ... Lão đó nhạy cảm về địa vị lắm, mấy nhóc có nguy cơ lắm đấy.

Nagato đã hiểu anh nói về cái gì, nhưng Yahiko thì chưa nhận ra mà phải suy nghĩ một hồi. Có lẽ vì hắn không để ý ánh mắt của anh.

- Đừng căng thẳng thế, hành động của mấy đứa miễn chưa tới tai Hanzo thì vẫn an toàn chán.

Yahiko nghĩ mãi không ra nên đã giận dỗi, giọng điệu rất không cam tâm.

- Anh nói như thể đã gặp Hanzo rồi ấy!

Anh nhún vai.

- Gặp qua rồi, né được, xém chết, bla bla tùy mấy đứa nghĩ sao.

Konan định hỏi thêm nhưng chỉ thấy anh cầm lấy ô vẫn còn rỏ nước đứng dậy.

- Tối rồi đó, mấy đứa nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai còn phải đi giải cứu thế giới nữa đó~

Khi cả căn trọ chìm trong bóng đêm, căn phòng của Natsuki cũng tương tự, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy anh mở hé cánh cửa, ngồi thoa thuốc lên lưng, vẫn có một vấn đề nan giải, anh chả thể thoa đều được ở phần giữa lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: