XIV.

Nhờ có quan hệ khắp nơi mà Natsuki dễ dàng mua được một mặt bằng bên cạnh tiệm đồ ngọt của Sakumo. Anh mở một tiệm khám bệnh cho người thường, những người ít được quan tâm hơn ninja và liên kết nguồn thuốc với tộc Nara, tuy kiếm không nhiều nhưng cũng khá chill.

Rin sau vài nhiệm vụ cũng thường xuyên tới phụ giúp anh (thực tế là học hỏi thêm về nhẫn thuật trị liệu), coi như có chút thời gian yên bình.

Vui thì mở cửa, buồn thì kệ tiệm. Natsuki phải nói là thường dân, ninja gì cũng đều để lại ấn tượng tốt.

Được chú ý như vậy, anh sẽ không dễ dàng "biến mất" khỏi làng Lá, càng khó lọt vào những nghi ngờ, án nhảm nhí gì đó, mà vốn có nền tảng danh tiếng là ninja thiên tài trước đó, tiệm thuốc của anh không có tên ngốc nào chui vào kiếm chuyện hết.

Đây có thể không phải là đỉnh cao cuộc đời, nhưng là nhàn nhã nhất.

Sakumo thầm nghĩ, trước đó xin nghỉ hưu sớm tí nuôi chó có phải cũng chill vậy không? Tìm cơ hội rủ rê Kakashi nghỉ ngơi mới được. Làm ninja quá nguy hiểm mà.

- Ông chủ, bán đắt mà không vui à? Ây, phần đặc biệt hôm nay hết rồi ư?

- Đừng lo, phần của cậu luôn còn mà.

- Cảm ơn nhé, không ngờ ông chủ lại để phần cho tôi.

Anh đã sớm nhuộm lại tóc nâu và đeo lens nâu, là hình tượng Natsuki quen thuộc.

- Ừm, cậu ta lại đến rồi, thôi tôi về đây, ông chủ bán đắt nha!

Sakumo mỉm cười vẫy tay.

Ngồi trong gian khám bệnh, Natsuki day day trán.

- Cậu đúng là... nhưng mà cậu lại là ninja chuyên tu thể thuật nên tôi sẽ không dùng trị liệu lên cậu, về ngâm tắm mấy loại này trong một giờ, tốt nhất là sau khi luyện tập...

Anh dặn dò khá nhiều, Might Guy vui vẻ nhận lấy và trả tiền cho phần thuốc đó, Natsuki thấy hắn thuận mắt nên lấy giá gốc.

- Anh tùy hứng như vậy mà tiệm thuốc vẫn có lời đúng là lạ nha.

- Lời ít nhưng khách đông còn gì, em nghỉ làm ninja về phụ anh một tay đi.

Anh lườm lườm em gái, bị cô véo mặt một phen, sau đó phòng khám liên tục có âm thanh anh hô xin tha mạng xin tha mạng, không khí giữa hai anh em rất vui vẻ.

Hôm nay có một vị khách kỳ lạ. Natsuki cảm thấy người này không bình thường tí gì.

Tuy là phòng khám chuyên mở cho bình dân, ninja sẽ tự biết điều mà né nơi này ra. Người trước mắt rõ ràng là Anbu hoặc Root, có lẽ là đến thăm dò. Sau đó lại mang một người khác tiến vào đặt lên giường bệnh.

- Này này, tôi không tiếp người có thân phận đặc biệt đâu.

Anh chống tay lên má nhìn cái người đang tự nhiên phá hoại một ngày chilling của anh.

"Ừm? Ninja tư nhân đến từ nơi khác sao? Nếu là lẻn vào thì sẽ không dám đến đây hô to gọi nhỏ với mình."

Anh quan sát người trên giường bệnh, sau đó chú ý đến vải vóc bên trong, anh đứng dậy gõ cộp cộp lên bảng nội quy.

- Thấy cái dòng 5 không? Không tiếp quý tộc chạy nạn.

- Đây là lệnh của Hokage.

Người vào đầu tiên ban nãy đưa ra một mật lệnh, anh chỉ khẽ lướt qua.

- Tôi không là ninja, không có nghĩa vụ nhận nhiệm vụ này, mời đi cho trước khi tôi đuổi người.

Người đó khó chịu với thái độ dửng dưng của anh, nhưng toàn làng Lá ngoại trừ công chúa Tsunade thì chỉ có "cựu trưởng ban Natsuki" có khả năng chữa trị, để nhận được mật lệnh từ Hokage, vị đại nhân vật này đã tốn kha khá thứ, những tưởng sẽ thuận lợi nhưng không ngờ anh lại cứng rắn như thế.

Đại nhân vật kia đang trúng độc, môi đã tím lại, mồ hôi vã ra như tắm, vết thương trên người đột nhiên toác ra khiến mùi máu xông thẳng ra không khí.

Anh khẽ ngửi, sau đó nhíu mày đẩy ninja trước mắt sang một bên.

Anh ghì tay vào vết thương, khiến bệnh nhân này đau đến tỉnh lại, sau đó dưới con mắt kinh hãi của hắn mà liếm lấy máu dính trên tay. Khóe miệng anh câu lên một chút.

- Coi như hôm nay phá lệ một lần đi, thú vị thật đó.

Một chất độc đặc biệt khiến chakra cuồng bạo. Nếu được điều chỉnh tốt, anh đây có thể cướp mối bí dược của tộc Akimichi đấy.

- Đi ra ngoài canh chừng đi, nhớ đóng cửa tiệm giúp tôi.

Anh ra lệnh cho ninja kia, dù bất mãn nhưng hắn vẫn làm theo, tính mạng của chủ nhân là quan trọng nhất.

Máu của anh là chất độc, nhưng có tác dụng tê liệt là chủ yếu nên anh cũng không ngại vạch ra một vết thương trút máu vào miệng bệnh nhân. Hắn lúc này đã tỉnh lại, một đôi mắt màu tím chăm chú quan sát các hành động của anh, dù hơi ghét bỏ máu tanh nhưng vẫn phải ngoan ngoãn uống.

Chỗ của anh không có thuốc tê đâu.

Vị máu của Natsuki không tanh chút nào, ngược lại còn có chút thơm ngọt, hắn uống một ít còn muốn uống tiếp nhưng bị Natsuki nhét một miếng vải vào mồm.

Chờ khoảng vài chục giây, nhận thấy bệnh nhân đã tê liệt cảm giác, anh lập tức xử lí vết thương, lấy máu và dùng thuật trị liệu. Tất cả gom gọn trong mười phút. Sau đó anh quay ngoắt đi nghiên cứu độc chất.

- Thú vị thật, quý tộc cũng biết chơi đấy chứ!

Anh rơi vào một trạng thái hưng phấn vì tìm được một thứ mới mẻ, mãi nghiên cứu mà quên mất người bệnh đã được chữa trị xong, ninja kia thì ở bên ngoài lo sốt vó cũng đi vào trong.

Kết quả bệnh nhân nhìn bộ dạng nghiên cứu nghiêm túc của anh gần mười tiếng đồng hồ, trời cũng sáng tới mông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: