XIX. Bắt cóc bạch nhãn:

Natsuki đã làm ba năm, ít khi tăng ca, nhưng tăng thì chắc chắn có tiền tăng ca, không phải không tăng được mà vì anh đâu có thiếu tiền. Lương cứng nó đã cao lắm rồi.

Bộ tra khảo ở gần địa phận tộc Hyuga, hôm nay dường như có cái đoàn sứ giả làng Mây tới kí hiệp ước gì đó, vốn chỗ này không nên xuất hiện sự kiện chứ?

- Đằng trước chặn cái gì vậy?

Đường về nhà bị chặn, anh bất đắc dĩ phải đi vòng qua, nhưng lúc này, một tên ninja đang rác theo một đứa nhỏ từ tộc địa Hyuga lao ra, anh nghe một tiếng huỵch trầm vang rồi im bặt. Đứa nhỏ chắc đã rơi vào hôn mê, còn tên ninja kia thì không đúng lắm.

Anh khựng lại, cái người kia bị đánh chết, tộc Hyuga chuyên về gây ra nội thương nên chắc là gã đó đã vỡ nội tạng hẹo rồi.

Cái người ra tay ban nãy là Hiashi, tộc trưởng Hyuga lúc bấy giờ, hắn đang ôm đứa nhỏ, mặt lạnh tanh nhìn hiện trường mình vừa gây ra, ánh mắt lại hướng tới anh.

Anh có kí hiệu của bộ tra khảo và băng bảo hộ của làng Lá, còn có áo blouse đặc thù của ninja trị liệu nữa. Mắt thấy Hiashi không có ý định nói chuyện và việc cũng chả liên quan tới mình nên anh đã đi tiếp.

Lúc này, anh lại bị vài thành viên phân gia chặn lại.

- Ngài Hiashi mời ngài Shine ở lại làm nhân chứng.

- Làm chứng? Tôi chỉ đi ngang qua thôi, trời lại tối thế này, vừa có chuyện gì xảy ra à?

Thành viên phân gia hiểu anh không muốn dây vào, nhưng tộc trưởng của bọn hắn cũng rất quan trọng, nên đành đổi cách nói.

- Ngài là bác sĩ khám nghiệm của bộ tra khảo, ngài Hiashi hiện tại cần một người có chuyên môn để xét nghiệm cái chết kia.

Anh nhướng mày, biết thế hôm nay ngủ ở lại bộ tra khảo luôn cho rồi.

Sau khi đưa ra báo cáo chính xác, anh đã viết thêm một bản báo cáo theo hướng có lợi cho bên phía làng Lá.

- Xong rồi tôi về đây.

"Xúi quẩy thật sự."

- Cảm ơn, cậu sẽ được mời đến làm chứng nếu cần.

- Không cần cảm ơn, xin đừng mời tôi, tôi không có nghiệp vụ làm chứng.

Anh dọn dẹp dụng cụ sau đó cầm lấy quyển trục của mình khoanh tay, quay lưng rời đi.

- Cậu đúng là xui tận mạng.

Hôm sau, đồng nghiệp ở bộ tra khảo vỗ vai an ủi Natsuki. Bọn họ được nghe về vụ hôm qua rồi, nó cũng chả phải bí mật gì.

- Tộc Hyuga giải quyết chuyện này ra sao?

Anh cắm ống hút vào cốc trà sữa mua ở tiệm đồ ngọt của Sakumo, hơi giở mặt nạ lên ngậm lấy nghe người trước mặt nói, đây là thứ anh góp ý cho Sakumo vì bán mỗi bánh ngọt hay đồ ngọt bình thường thì không quá ổn, bán cả nước thì tốt hơn. Kết quả hắn nghiên cứu ra trà sữa bán rất chạy.

- Làng Mây không chịu và làm quá lên, không hiểu sao tộc Hyuga đã...

Nói chuyện chưa được bao lâu lại có tù binh mới đưa đến rồi, thành viên kia vò đầu tạm biệt anh rồi đi thẩm vấn.

...

- Lần này nhiệm vụ nguy hiểm tới vậy sao?

- Không có, chỉ là rơi vào bẫy thôi, em nghe đội trưởng nói, đúng là anh trị tốt hơn bệnh viện nữa.

Anh chữa trị xong, đưa một vài loại thuốc cầm máu cho Shisui. Đây là số ít ninja được anh phá lệ chữa trị cho, ai kêu cha hắn giúp mình nhiều quá chi.

- Dạo này không thấy tộc trưởng Fugaku đi ra ngoài nhiều lắm, có chút thứ tôi muốn đưa cho hắn, cậu giúp tôi đưa được không?

- Được chứ, anh, nhưng là thứ nguy hiểm thì em phải cân nhắc rồi.

- Không phải thứ nguy hiểm gì đâu, thuốc trị khó ngủ đấy.

Anh lại đi vào trong lấy thuốc, lúc này Shisui tranh thủ quan sát tiệm thuốc này, ngoài việc trên bàn là một bông hoa bách hợp trắng đơn độc cắm trong một cái bình hơi xiêu vẹo thì tổng thể không khác gì những tiệm thuốc khác. À không, cảm giác có chút trống trải vì thuốc ở gian sau.

Cũng đúng, vì anh trị thương tốn có vài phút, mấy ca phức tạp thì người ta vào bệnh viện, nếu cần cấp cứu thì đưa lên giường bệnh nằm một lát là xong.

Chủ yếu là tốc độ và chất lượng nhanh và tốt nên không cần có mấy thứ đồ dư thừa.

Shisui nghiêm trọng hoài nghi anh mở tiệm thuốc ở đây đơn giản vì trước mặt có một tiệm đồ ngọt. Lúc nào đến mà không có bệnh nhân đều thấy anh làm ổ bên tiệm đồ ngọt hết ấy.

- Đây, thù lao là một phiếu khuyến mãi của tiệm đồ ngọt đối diện nhé, tôi biết cậu thích đồ ngọt mà.

Natsuki cười hì hì nhét cả thuốc và phiếu khuyến mãi vào ngực Shisui.

Shisui thuận đường về tộc, về cái phiếu khuyến mãi, hắn nghĩ mãi không ra cái tiệm đó có tặng phiếu khuyến mãi bao giờ, mình mua đồ ngọt ở đó gần năm năm chả có đách gì hết.

Đầu óc Shisui cũng không muốn phí vào mấy chuyện bên lề này nên không nghĩ nữa.

- Tiền bối Kakashi!

Shisui nhìn thấy Kakashi vừa đi vừa đọc sách 18+ thì đổ mồ hôi, hắn khẽ gọi Kakashi.

- Hửm, ồ, là cậu à, nhiệm vụ ổn chứ?

- Khá ổn, tiền bối, đây là nơi công cộng, cái mà anh cầm không thích hợp lắm đâu...

- À, hả!

Kakashi cuống quít gấp sách lại bỏ vào túi quần, gương mặt sau mặt nạ vải mềm có chút nóng lên.

- Khụ khụ, đọc say sưa quá, quên mất, trên tay cậu là phiếu khuyến mãi của tiệm đồ ngọt đằng kia sao? Sao mà lấy được từ lão chủ quán keo kiệt kia thế?

- Tôi chuyển đồ giùm anh Natsuki, anh ấy tặng tôi cái này, không biết sao mà anh ấy lại có nữa, tôi ăn ở đó năm năm mà chả có sự kiện gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: