XV. Houjo:
Thấy anh cuối cùng cũng xong việc nghiên cứu, ninja đó hồ hởi hỏi anh rằng có phải đã có thể cứu chữa cho bệnh nhân chứ!
Kết quả chỉ thấy anh chớp chớp mắt nhíu mày.
- Cứu gì? Chả phải xong nửa ngày rồi à?
Ninja đó cạn lời, bất lực, ngập ngừng, sau đó cúi đầu, giọng nói có hơi run rẩy cảm ơn Natsuki. Cái vị đại nhân vật nằm trên giường tuy sắc mặt trắng bệch nhưng quả thực đã hồi phục khá tốt, thậm chí có thể đi được.
- Vì sao cậu lại không nhận bệnh nhân là quý tộc? Còn cả "quý tộc chạy nạn" lại là cái gì?
Bệnh nhân - Houjo Akihiro khẽ hỏi, giọng nói có phần suy nhược nhưng không khó nghe ra sự kiêu ngạo và cao hơn một bậc so với dân thường.
- Ngài vừa đưa ra đáp án luôn rồi đấy.
Anh làm vài động tác duỗi lưng, không chút kiêng kỵ gì với một quý tộc có vẻ quyền lực lớn như hắn, đôi mắt nâu nhìn vào vị trí thương tích của hắn sớm đã lành lại.
- ... Ừm, còn trả ơn bằng mấy cái thứ vớ vẩn phiền phức.
Akihiro không biết vì tức hay vì buồn cười mà nói nhiều hơn bình thường.
- Thẳng thắn đấy. Lần đầu tiên có một kẻ dám nói chuyện như vậy với người mang họ Houjo.
- Giờ thì gặp rồi, tôi thấy ngài cũng đâu có ghét bỏ gì mấy. Nhưng mà cũng là lần đầu tôi đuổi người mà người ta còn lì lợm nằm lại trên bàn mổ của tôi 12 tiếng.
Hắn bật cười, biết là anh đang đuổi khéo nhưng hắn quyết tâm lì lợm ở lại thêm lần nữa, chỉ là lần này anh đã đối xử nhẹ nhàng hơn với hắn.
- Bệnh nhân của tôi không cần dặn dò thêm gì đâu nên ngài cứ thoải mái rời đi đi.
Anh quay qua hướng khác ngáp một cái, thật sự là rất buồn ngủ đấy.
Thấy hắn định nói về vấn đề thù lao, anh khẽ nheo mắt để xem mấy tên quý tộc này cho thù lao vớ vẩn gì, tước vị, tiền bạc hay mấy lời hứa nợ ân tình?
- Mạo muội hỏi, cậu muốn gì đây, Natsuki?
- Ngài tước đi thù lao của tôi từ ngày hôm qua rồi nên không trả được đâu.
- Tiền bạc hay danh lợi đều không cần sao? Thật khó chiều.
- Ngài thấy tôi thiếu mấy cái đó à? Đừng quên vì đó là nền tảng để ngài làm phiền tới cuộc sống đang yên bình của tôi đấy.
Houjo Akihiro khựng lại, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, cười khẽ vì sự thú vị của bác sĩ trước mặt.
- ... Cậu thật biết cách khiến người ta tức giận mà không thể phản bác đấy, cậu rất thú vị, lần đuầ tiên ta gặp người có thể tự nhiên nói chuyện với ta như vậy.
- Vậy hả? Thế thì chúc ngài sớm gặp được người thứ hai.
- Thôi, ta đã nợ cậu một mạng. Ta là Houjo Akihiro, hãy ghi nhớ tên ta, sau này nếu có cần đến một người chống lưng, ta sẵn sàng trả...
- Người nói thôi là tôi mới đúng, ngài mau đi đi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi, nhớ đóng kín cửa giùm tôi.
Khi người đã đi, anh vội kiểm chứng xung quanh, sau đó đi đến bàn nghiên cứu đã sớm bị ghi lại chi chít, trong mắt chỉ toàn là sự cuồng nhiệt.
"Houjo Akihiro sao? Tuyệt thật đấy, tôi còn đang lo cái lưng mình sẽ đau ê ẩm vĩnh viễn thì thuốc lại tự tìm đến, thù lao ngài đã sớm trả rồi, nhưng tôi không ngại lấy thêm của quý tộc đâu, là nhà đại danh thì càng phải ngoạm một mảng lớn."
Natsuki mỉm cười tiếp tục chế thuốc, mấy cái biểu hiện buồn ngủ là giả đấy, ninja thức vài hôm cũng không phải chuyện gì lớn.
Sau khi thành phẩm đầu tiên ra lò, không hổ danh là đồ điên, Natsuki đã nốc một ít thử nghiệm, quả nhiên là ổn, anh thử dùng kunai rạch một đường lên lưng, chỉ có cơn đau của vết thương đó, còn những vị trí khác thì không chút bị ảnh hưởng.
"Để xem tác dụng phụ là cái gì."
Anh lập các hướng suy đoán, nhưng cạn lời trước hướng "phát tình", còn gọi là nhạy cảm trong chuyện tình dục đấy.
Anh nhanh chóng tạo ra một loại thuốc ức chế cái tác dụng phụ này, thà là mình sướng còn hơn mình đau, phải không?
Chỉ cần dùng thuốc trong vài tháng là cái lưng anh sẽ khỏi hẳn.
Vậy thì cần hợp tác với Orochimaru tiếp không? Anh thầm nghĩ đến việc giả chết rồi đi tìm chỗ khác sống, có lẽ anh sẽ sớm lại gặp Akihiro đấy.
Đúng là vận may kỳ lạ...
Anh sắp xếp lại ghi chú và nghiên cứu sau đó cất vào quyển trục. Sau đó lại viết một bức thư khá dài, lại nghĩ tới mình có tính chơi ác nên anh đã xé một nửa trong số đó, rồi đốt đi. Một nửa bức thư cũng đủ để Orochimaru đoán được phần sau rồi.
Anh đưa nó cho một con rắn, sau đó tựa người vào ghế.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh cảm thấy thoải mái như vậy.
Vài năm hợp tác, mượn danh nghĩa mượn tài nguyên, trả cống hiến. Cuối cùng anh cũng được giải thoát.
Anh cầm lấy lọ thuốc ức chế, trên miệng câu lên một nụ cười mỉa mai.
- Tác dụng phụ cũng quá kỳ cục rồi, nhưng mà cũng lâu rồi cũng chưa cho cơ thể này được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Natsuki tiếp tục mở cửa tiệm thuốc, khách vẫn đến, có đôi gương mặt lạ vì làng khác nghe tiếng của anh nên đến, thúc đẩy phát triển ngoại hối gián tiếp kiểu này, Hiruzen keo kiệt chả dương danh anh gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro