XVIII. Công việc mới:
Kakashi bắt đầu chuỗi ngày diễn kịch, Sakumo bắt đầu chuỗi ngày ân cần, nhưng trái tim của Natsuki làm bằng cái gì đó vô tri nên thật ra chả rung động quái gì.
Yêu đương mệt chết đi được.
Sau khi có thể đi lại, anh đã xuất viện.
Trên đường, không khí tang thương vẫn còn đó, có rất nhiều thứ không thể vãn hồi được nữa. Khu nhà của anh nằm trong phạm vi thiệt hại nhưng cũng may anh đã sớm dời phòng thí nghiệm, tài sản cũng đem theo trên người.
Vì anh là người bị thương và là ninja trị liệu nên không cần phải giúp đỡ tìm người, anh chỉ cần trị thương cho những người thật sự nguy kịch, có đe dọa đến tính mạng thôi.
- Natsuki, cậu đang bị thương mà, xin hãy dưỡng thương đi.
- Đúng thế, bác sĩ Natsuki, anh đừng cậy mạnh.
- Tiền bối xin hãy tìm nơi nghỉ ngơi.
- ...
Anh chỉ cười trừ, tay thì vẫn trị liệu thôi. Dù sao nơi này vẫn cần đến mình. Anh có thể không thích dây vào mớ hổ lốn cao tầng nhưng những người dân này tính đến giờ đâu có tội tình gì.
- Iruka, sao vậy?
- Mẹ, mẹ của em còn nhịp đập rất yếu ớt, anh Natsuki, anh có thể cứu bà ấy không?
Iruka cõng mẹ của hắn trên vai, máu chảy nhiều lắm, hơi thở cũng dần ngắt quãng, những người khác nhanh chóng đỡ người xuống. Anh kiểm tra một phen, tuy là tiệm cận cái chết nhưng có thể thử.
"Đây là trạng thái thoát hồn, thì ra là như thế."
Cảm ơn công trình nghiên cứu linh hồn trước đó của anh, nếu không lần này mẹ của Iruka sẽ từ trần thật, dù có Tsunade ở đây cũng thế.
- Có thể sẽ mất một số ký ức nhưng giữ lại được mạng rồi, tình trạng này dưỡng thương và tháng là được, đừng quá áp lực, Iruka.
- Cảm ơn anh, thật sự...
Iruka vui mừng trong nước mắt, có một hy vọng giữa tuyệt vọng mà.
Anh cũng cảm ơn trong lòng, nhờ có phen này mà tư liệu đang lại phong phú thêm rồi.
Ibiki đã quan sát tình huống này một cách bị động.
"Nhân tài... nếu sau này mình gia nhập nơi đó, mình sẽ chiêu mộ anh ấy."
Anh đã xác định được hướng đi mới, làm sao để gia nhập cái chỗ đó thì phải đi cửa sau rồi.
Xin chào Orochimaru, tạm biệt Orochimaru.
Vì tôi ngài chịu thiệt một chút, viết lời dối lòng một chút xem như cho tôi chút lợi ích cuối cùng trước khi đi trốn nha.
Bằng cách thần kỳ nào đó mà Orochimaru đã tự nhiên nhét anh với tư cách là "Shine" vào bộ tra khảo của Anbu, thậm chí là có đầy đủ thân phận, nhóm máu, lịch sử không quá gắn kết với hắn để về sau không bị nghi ngờ.
Dù gì giờ làng thiếu nhân lực vãi ra, có người tài vô thì tốt chứ sao.
Ban ngày anh vẫn mở tiệm thuốc một cách tùy hứng, ban đêm anh lại đi thu thập tài liệu thí nghiệm từ các tù binh, thậm chí nhiều lúc là tử thi.
Trước mắt, anh yêu công việc này, nhờ đó mà khả năng kéo người từ cõi chết tăng mạnh. Nhưng những kẻ này không phải chết hẳn nên lâu dài anh chưa có đột phá gì đáng kể.
Giữa lúc anh đang buồn bực thì một số thẩm vấn viên đã tìm đến anh, nhờ anh cứu trị một kẻ mất lưỡi, anh mới chấm hỏi một mặt.
- Trường hợp này nhờ tộc nhân Yamanaka chẳng phải tốt hơn sao?
- Gã đó có tinh thần rất kỳ quái, bác sĩ đến xem thử đi.
"Tinh thần kỳ quái?"
Trong mắt anh khơi dậy sự hứng thú, rất anh mấy thẩm vấn viên đã mang anh tới bên cạnh một gã bị bịt mắt, trên người bị trói chặt không có cách nào thoát được.
Không giãy giụa kịch liệt, không oán hận, không thèm quan tâm những gì phải đối mặt kế tiếp.
Kẻ này là tử sĩ.
Anh lật tên này như lật mèo vậy, vừa lật vừa quan sát, rồi đọc cho người khác ghi chú. Đợi quan sát sơ bộ đã xong, anh mới vác người lên vai ném lên bàn mổ. Cái tên ngày ngoại trừ không có lưỡi thì cơ thể khá khỏe mạnh. Nhưng giở bịt mắt ra thì khóe miệng anh co giật.
Thằng này dính chất độc phá hủy thần kinh rồi, cũng coi như có vật thí nghiệm mới. Anh có thể thử quan sát linh hồn của người thần kinh xem nó có khác gì người thường không.
"Dường như chỉ có thần kinh có vấn đề, thì ra người thần kinh vẫn có đầu óc nhận thức được, chỉ là tín hiệu truyền vào ra lại không như ý. Là một loại bị nhốt trong chính cơ thể của mình..."
Anh thầm ghi nhớ đánh giá này, sau đó bắt đầu cứu chữa.
Hệ thần kinh có vấn đề, nhưng ai rảnh mà đi hồi phục hết, anh chỉ chăm chú phục hồi não bộ cho gã tử sĩ mà thôi.
- Phù... được rồi, phức tạp hơn tôi nghĩ.
- Là ổn chứ bác sĩ?
- Không cần tra khảo, để tộc Yamanaka đọc ký ức luôn đi, đây là tử sĩ, sẽ không khai đâu.
Anh ngáp một cái, nửa đêm luôn rồi, nãy đáng ra là giờ tan làm đó, một ngày anh chỉ cần làm 4 tiếng từ sáu đến mười giờ đêm thôi, đây tính là tăng ca rồi.
(Tính theo giờ Việt cho mọi người dễ hiểu.)
Ai cũng thấy biểu hiện của anh cả, nhưng không có lời oán trách gì. Bác sĩ Shine này có tay nghề kinh quá, tìm không ra ai có để làm lại. Có lẽ là bác sĩ Natsuki có thể nhưng mà người ta không thèm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro