XXIII. Tiệc tối:

- Đau đầu muốn chết, qua ngày mới luôn rồi à, nay ở nhà luôn cho rồi... hình như mình quên gì đó...

Cốc cốc cốc...

Anh bực bội mở cửa, trước mặt anh là người anh không muốn dây dưa nhất, cộng thêm một Hokage đệ tam và Kakashi, Asuma.

- Ái chà, có vẻ tôi còn chưa tỉnh ngủ.

Anh lầm bầm, đóng cửa lại.

Houjo Akihiro cười cười nắm lấy cổ tay dự định đóng cửa của anh, Natsuki rụt tay lại.

- Lần trước ngài không hiểu ý tôi à?

- Hiểu chứ, nhưng ta không thích làm theo.

Không đợi Hiruzen giải thích, không khí hai người đã xẹt xẹt tia lửa điện.

- Tôi buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ, xin ngài đừng làm phiền tôi.

Akihiro cười cười bước vào nhà, không để những người khác có ý ngăn cản đã vào trong rồi.

- Tốt, thế thì đi ngủ đi, ngủ xong rồi nói chuyện, ta chờ được.

Hắn ôm anh tìm giường ngủ rồi đặt anh lên, còn rất tỉ mỉ đắp chăn lên người anh.

- Ngài bị điên à?

Natsuki không kiềm được mắng người.

- Ngài đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

Anh bực bội nhấc chăn ra, ngồi dậy vuốt lại mái tóc nâu bị rối vì hành vi ban nãy của Akihiro.

- Ở làng Lá, ta là khách quý của Hokage, Hokage đứng ngoài kia kìa, muốn báo cáo thì ra ngoài vài bước chân là được.

Akihiro phẩy phẩy quạt gấp, che miệng cười, đôi mắt đen huyền từ trên cao nhìn xuống Natsuki. Trông anh từ góc độ này cũng đáng yêu lắm, thêm hai lọn tóc vểnh lên trông như con mèo đang xù lông vậy.

- Vậy vị khách quý này còn tự làm theo ý mình mặc kệ cảm xúc của người khác một lát nữa thì Anbu phải tới nhà tôi điều tra vị khách quý này đột tử tự nhiên rồi.

- Rồi rồi, bình tĩnh đi...

- Tôi bất bình tĩnh hồi nào?

- Cậu đúng là tên khó ở, không cần tức giận như thế, ta tới đây mượn cậu một phen, Hokage đã đồng ý rồi.

- Mượn? Nói như tôi là đồ vật có thể giao dịch ấy?

- Ai mà dám mua bán vật cả người không có gì ngoài độc dược gây nghiện như cậu.

Akihiro cúi xuống, anh lùi lên giường càng xa.

- Ngài có biết bây giờ là một giờ sáng không thế? Mục đích ngài tới đây là làm tôi ghê tởm chắc?

- Không, ta định mở tiệc vào tối mai, mà thư mời nên tới trước 15 giờ để người khác chuẩn bị, ta không yên tâm, lỡ thiệp mời bị chặn thì mệt lắm, nên đến đưa cho cậu tận tay nè~

Nói rồi, Akihiro nhận lấy thiệp mời từ chỗ Asuma đưa cho Natsuki.

Anh nhìn sắc mặt của Akihiro, sau đó nhìn thiệp mời trực tiếp mở ra xem, thời gian trên đây đúng 15 giờ trước khi bữa tiệc bắt đầu.

- Ngài đi đưa thiệp mời với Hokage cho mọi người như vậy hả?

- Không không, chỉ có mình cậu thôi, những người khác ta không quan tâm, nhưng cậu nhất định phải tới.

- Không muốn đi.

- Nếu cậu không đi ta sẽ ở đây mè nheo cho tới khi cậu chịu đi.

- Không đi, ngài mè nheo với không khí đi, tôi sẽ ra khỏi nhà.

Kakashi bất đắc dĩ phủ phục trước ánh mắt của Hiruzen, chặn cửa lại không để Natsuki rời đi.

- Xin lỗi anh Natsuki, nhưng ngài Hokage bảo là, anh hãy nghỉ ngơi cho đến khi dự tiệc.

Anh im lặng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt như muốn phá nát cặp lens nâu đâm chết Akihiro.

- Ngài đúng là thiên tài tạo nghiệp.

- Cảm ơn vì lời khen, nghiệp này còn dài lắm Natsuki-chan.

Anh bất chấp ánh mắt bất lực của một vị thủ lĩnh và hai ninja có uy tín tóm gáy áo của Akihiro ném người ra ngoài. Akihiro không phải người thường, dẫu có bị ném thì tiếp đất vẫn trông rất quý phái.

...

Đã nhận thiệp mời thì đi dự tiệc cũng không có vấn đề gì.

Anh nhìn tủ đồ mẹ sắm cho từ bé tới giờ ít khi động vào. Dù mẹ anh rất có gu nhưng anh ít khi mặc lắm vì trang phục mẹ chọn rất phức tạp.

Anh lấy ra một chiếc kimono trắng ngà và chiếc áo lót đi kèm màu hồng nhạt, trên trán hiện ra vài đường hắc tuyến.

Khi khoác lên người cũng không tệ, mái tóc nâu dài chưa được buộc lên xõa ở sau lưng, trông như Rin vậy...

Anh khẽ lắc đầu, lấy đai obi màu bạc mặc vào là xong bước trang phục, anh nghĩ không biết mình nên vấn tóc hay không, muốn vấn thì vấn kiểu gì, nghĩ một hồi anh chỉ buộc thấp cho tóc che khuất phần lưng như một thói quen.

Do thường xuyên tắm gội với cánh hoa đào phơi khô, Natsuki không cần thêm bất kỳ hương liệu gì bên người cả cũng đã sở hữu mùi hoa anh đào dịu nhẹ, Rin rất thích ngửi hương khi ở gần anh, đây cũng là một loại thói quen...

Anh lau giọt nước mắt tràn ra ở khóe mắt, cầm theo thiệp mời mạ vàng và quyển trục của mình, bên trong là kunai, shuriken, vở ghi, bút, băng bảo hộ, trang phục chiến đấu và một số thứ linh tinh khác như thuốc đỏ...

Lúc anh ra đường, hầu như là mọi người đều bị hút mắt, mọi sự chú ý như dừng trên người làm anh có hơi không được tự nhiên.

Xung quanh là vài tiếng xì xào, nhiều người đã nhận ra anh là chủ tiệm thuốc Nohara.

Trên đường đi thì có đi ngang qua tiệm của mình, anh ghé vào tiệm đồ ngọt của Sakumo mua một ít kẹo và đồ ngọt đặc biệt làm quà tặng.

Sakumo cũng không khỏi kinh ngạc khi anh ăn diện, bình thường tuy cũng rất đẹp nhưng lúc này lại là một loại phong vị khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: