XXVII. Thực thi:

- Nhưng mà nếu không có con tin để Itachi diễn kịch thì vở kịch này không thể thành công, tốt nhất là để Sasuke ở lại đây, tôi sẽ liên hệ với người quen để sau này hắn mang Sasuke đi, bôn ba bên ngoài cũng cực mà.

Anh gõ tay lên bàn, sau đó Itachi đưa cho anh một tách trà, anh lập tức uống hết.

- Phù... anh nghe lọt tai không vậy? Gương mặt ngạc nhiên đó là sao hả?

Natsuki khoanh tay nghiêng đầu, bắt đầu có chút bực. Fugaku hoàn hồn.

- Tôi đang tiếp thu, cậu cho tôi một chút thời gian để nhớ đã.

- Tốt, lát nữa tôi sẽ đưa kế hoạch viết bằng mật mã, dùng Sharingan ghi nhớ bảng giải này đi.

Anh đưa ra một bảng giải, sau đó liệt kê ra từng mục như cách xác định người đáng tin, tiêu chuẩn này kia cho Sharingan trong kho có thể cấy ghép, cách thực hiện kế hoạch cụ thể,...

Fugaku nhận lấy, sắc mặt có chút không biết nên biểu hiện gì.

Biết ơn đến mức không biết cảm ơn bằng cái gì nữa. Itachi trong lòng rung động trước sự tỉ mỉ và chu đáo của Natsuki.

Nhưng cũng có chút lo cho Sasuke.

- Vậy... Sasuke sẽ sống trong thù hận, không được dạy dỗ bày bản như một Uchiha...

- Dạy cho Sasuke những nhẫn thuật để nhóc học đến lớn là được, tốt nhất là hệ lôi, chakra của nhóc ấy nghiêng về hệ lôi chứ không phải hỏa.

Anh lườm Fugaku. Hắn ngại ngùng cười, chỉ biết Sasuke có chakra hệ hỏa, lôi, mà Uchiha chuyên hỏa nên dạy mỗi cái hỏa cầu cu cậu không quá có thiên phú nên học lâu lắm, thì ra thiên phú ở hệ lôi à?

Vài tháng sau,

Khối lượng công việc của Anbu rất lớn khi phải khảo xét tộc địa Uchiha, thống kê người chết cũng mất cả buổi sáng.

Toàn tộc đã chết, một số người mất Sharingan, một số cái xác mất đầu...

Hiruzen biết Sharingan bị mất bị ai lấy nên không chút ngạc nhiên hay có ý định tìm hiểu.

Mất vài ngày để người ta chôn tập thể tộc Uchiha.

Dưới những lớp quan tài, những cái xác dần dần biến mất có trật tự...

Nhẫn miêu bên ngoài mệt muốn chết, cả người như bị hút khô trông héo rũ vô lực.

Chịu thôi, tộc Uchiha cho quá nhiều.

Cũng may Natsuki cung cấp không ít thuốc bổ sung chakra, nếu không có thể có nhẫn miêu sẽ vì cạn khô chakra mà chết.

Anh được nhẫn xà nghịch thông linh ra thay mắt lại cho một số tộc nhân Uchiha.

- Xong rồi, tạm biệt.

- Khoan đã, Natsuki.

- Sao vậy?

Mọi người vừa sống lại cũng nhìn về Natsuki.

- Cảm ơn cậu.

Fugaku dẫn đầu, những tộc nhân khác cũng quỳ xuống hướng về anh, Natsuki bị màn này làm chấn động, vội vàng bảo mọi người đứng lên.

- Vẫn tiêu hao kho mắt tích trữ hàng chục năm của tộc Uchiha, hoàn toàn dùng tài nguyên của mọi người mà thôi, tôi không có công trạng to đến mức đó.

- Có tài nguyên và biết sử dụng là hai khái niệm, nếu không có cậu giúp đỡ bày mưu tính kế, chúng tôi đã thật sự chết trong vô tri rồi.

Một tộc nhân là trưởng lão ngước mắt lên, dõng dạc nói.

Một thời gian sau đó,

Anh cứ tưởng rằng mình vừa có thể quên đi nỗi nhớ em gái thì đã bị một cô bé khơi lại đoạn ký ức đó.

Giữa những đứa trẻ kỳ thị Naruto vì cha mẹ chúng, cô là người không mang loại ánh mắt phán xét, mặc định Naruto là yêu hồ, không cố ý tránh xa hay tiếp xúc với Naruto.

Cô chỉ thấy Naruto phiền phức vì những trò đùa gây sự chú ý.

Tình cảm của trẻ con đơn thuần như thế mà...

- Thử vận chakra theo lời của tôi nói xem nhé.

Anh hướng dẫn cô điều khiển chakra, cô bé rất giỏi, dù còn nhỏ nhưng lại điều khiển tốt hơn khối học viên năm cuối của trường học.

- Vết, vết thương lành lại rồi! Kỳ diệu quá anh!

Sakura ngước đôi mắt xanh ngọc bích sáng ngời nhìn về anh, khiến tim của Natsuki nhanh lên một nhịp.

Cô bé đem lại cho anh cảm giác giống hệt em gái anh.

- Em rất có tài năng trong việc làm ninja trị liệu, nhưng còn tùy vào em có muốn lựa chọn con đường này không.

- Dạ? Em có thể trị bệnh, chữa thương cứu người khi là ninja trị liệu sao?

Sakura cuồng nhiệt nghĩ đến việc vừa rồi, hứng thú đối với ninja trị liệu trở nên lớn vô cùng.

- Đúng vậy.

- Em muốn làm ninja trị liệu, sau này em sẽ giúp đồng đội trị thương!

Anh xoa đầu Sakura, ánh mắt dịu dàng đến mức Sakura cũng có chút ngại ngùng.

- Vậy em nên học ở đâu ạ?

- Nếu rảnh em có thể đến đây, tôi sẽ dạy cho em. Đừng ngại, tôi rất rảnh.

Anh cười cười, vẻ đẹp đó chói mắt đến nỗi Sakura cũng ngơ ngác.

Đẹp trai một kiểu khác Sasuke, ngắm cũng đã mắt vô cùng, nhưng cô vẫn thích Sasuke thôi.

Natsuki ngoài hoạt động như thường ra thì anh còn chỉ dạy cho Sakura thêm về thuật trị liệu, cô bé quả thật rất giỏi, thiên phú còn ở trên Rin một chút.

Vì để Sakura có thêm trải nghiệm thực tế sau những buổi học lý thuyết, anh đã mang cô đi... câu cá.

Nơi mà anh thỉnh thoảng cũng thấy Naruto xuất hiện.

Chỗ này có kha khá động vật nhỏ, lâu lâu anh đánh ngất vài con rồi làm bị thương tụi nó để Sakura luyện tay, sau khi chữa trị dù thành công hay thất bại anh vẫn cổ vũ cho cô, nếu thất bại thì anh trị thương cho con động vật đó, cho nó ít thức ăn rồi để nó đi.

Sakura chứng kiến mặt này, thầm nghĩ không biết mình có nên cố ý không chữa được để ngắm thêm không. Natsuki nhìn ra suy nghĩ này, cho cô một cái "bóc" búng vào trán.

Cô ôm trán nhìn anh.

- Tôi để em rèn luyện chứ không để em ngắm tôi đâu.

Anh xoa đầu cô bé.

- Nhưng mà anh đẹp quá, không ngắm làm sao được.

- Lo luyện tập cho tốt đi cô nương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: