XXVIII. Lật mặt:
Sau đó anh bắt đầu chế tạo cần câu do anh quên mang rồi, Sakura cũng tạo một cái. Sau khi ổn định chỗ chờ đợi anh bắt đầu hướng dẫn cô cách câu cá. Khi đó cần chú ý cái gì, cũng may có con cá cắn câu ở cần câu của Sakura làm ví dụ trực quan, anh nắm lấy bàn tay nhỏ chỉ chạy cô cách dùng lực cho đúng. Mặt cô bé nhỏ đỏ bừng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
- Woa, cá ở đây to quá anh ơi!
Cô cầm lấy dây câu, khẽ giơ con cá còn lớn hơn bắp tay mình, cái băng nơ đỏ trên đầu khẽ lắc lư vô cùng đáng yêu.
Anh ngồi xuống cầm lấy con cá, sau khi làm nó ngất đi, anh đã chỉ cho Sakura về cấu tạo của nó và những chỗ cần lưu ý có mùi tanh, cô bé nghe rất chăm chú.
- Thì ra là thế nên mẹ em khi xử lí cá đã cắt bỏ nó...
Anh xử lí con cá mà không làm văng bất kỳ giọt máu nào, sau đó đem nướng lên, do có những lần giáp mặt Naruto nên anh đã thường đem theo gia vị, lần này cũng thế.
Anh lọc xương rồi đưa cho Sakura.
- Em nhìn thấy thao tác của anh không?
- Thấy rõ ạ, nhưng không hoàn toàn nhớ hết.
Sakura có hơi buồn bực, anh cười nói không sao đâu, nếu nhìn qua một lần mà làm được thì đó là quái tài rồi.
Cha mẹ của Sakura cũng thường là những người đi làm ăn xa nên cô dù có người thân vẫn phải ở một mình. Lúc này, anh đưa cô về nhà.
- Lại là tên Naruto, sao cứ thích quậy phá như vậy...
Sakura nhìn ở đằng xa có một bóng dáng đang bị một vài dân làng đuổi theo.
- Em ghét Naruto sao?
- Em không ghét, em chỉ không thích cậu ta quậy phá, thu hút sự chú ý kiểu đó chỉ khiến người ta cảm thấy phiền phức và bực mình thôi à.
- Vậy em có nhận thức rất tốt đó chứ, người xung quanh chỉ nghe lời đồn mà ghét người khác, thật vô tri.
Anh chỉ đứng đó thì mọi người cũng đã chú ý đến anh rồi tò mò về cô bé tóc hồng đi bên cạnh, đằng xa, những dân làng đuổi theo Naruto cũng đã thấy, họ từ bỏ truy đuổi vì kiểu gì mấy ninja giữ an ninh cũng chả bắt Naruto làm được gì cho họ.
- Bác sĩ Natsuki, hiếm khi anh đến khu vực này đấy.
- Khu làm việc của tôi ở hướng bên kia mà, nhưng có lẽ về sau tôi sẽ thường đến đây rồi, đứa nhỏ này nhờ mọi người chiếu cố nhiều chút.
- À, là cô bé nhà Haruno, bình thường rất ngoan ngoãn...
Anh và mấy người nói chuyện cũng khá rôm rả, Naruto ở đằng xa chỉ lén nhìn, Sakura thấy thế thì lách khỏi đám đông, đi tới nhìn Naruto.
Có chút xước xát nhẹ, cô hơi điều động chakra, chăm chú thử món trị liệu vừa học được.
- Sakura? Woa, dễ chịu quá, vết thương lành lại rồi!
Naruto vui vẻ nhìn vết thương, sau đó là thấy Sakura đang nhíu mày nhìn mình.
- Cậu đừng thu hút sự chú ý kiểu đó, sẽ bị người ta ghét đó, tôi cũng thấy khó chịu nữa, còn cậu chỉ rước thêm vết thương vào người.
- Cậu chú ý tôi sao?
- Mấy chuyện quậy phá của cậu hay bị bàn tán quá lên lắm, không muốn chú ý cũng khó.
Cô học theo Natsuki, búng cái "bóc" lên trán Naruto.
...
Rắn truyền tin chuyên trú ở chợ đen cuối cùng cũng được liên hệ, Natsuki nhìn tin tức Kakuzu gửi cho đầu óc có hơi ong ong.
Cái gì cơ? Chuyện Rasa bị trúng độc bại lộ à? Rasa giữ kín quá ha, cũng chục năm rồi mới lộ.
Bọ cạp Sasori muốn tìm kẻ đã khiến Rasa trúng độc, và muốn tìm loại độc đó vì nghiên cứu máu của Rasa mà không có cách giải độc?
Anh nhíu mày, viết lại một tin không đi, nhưng lại nhận ra được mật mã khác trên tin tức.
"Itachi gia nhập cùng tổ chức với Kakuzu, Akatsuki? Cái quái gì vậy, Akatsuki tuyển lắm ninja phản bội cấp S làm gì?"
Anh quyết định rồi, có lẽ cần phải gặp Kakuzu, nếu có cơ hội hẳn phải tìm đến mấy đứa nhóc năm đó, Akatsuki thế nào lại thành tổ chức khủng bố rồi? Liệu Nagato đã giải được toàn bộ phong ấn trên giấy của anh chưa hay làm mất rồi?
Cũng đã lâu anh không nghe được tin tức gì từ Vũ quốc, không biết ở đó ra sao rồi, Kakuzu cũng hẹn ở Vũ quốc, tùy tình huống thì quyết định sau.
Anh chuẩn bị đồ đạc bỏ vào quyển trục sau đó đi tới tìm Hiruzen, đã rất nhiều năm rồi, anh chưa tiếng vào đây.
- Báo cáo, Nohara Natsuki muốn gặp ngài Hokage.
Anbu truyền tin quỵ một gối, cúi người báo cáo.
Tin này làm cho ba trưởng lão và Hokage đang tranh cãi gì đó phải dừng lại, Danzo cũng kinh ngạc nhìn sang.
- Cái tên phiền phức đó tìm Hokage làm cái quái gì?
Anh không thèm chờ, lúc này đã bước vào.
- Tôi tìm Hokage thì liên quan quái gì tới trưởng lão Danzo mà ông thắc mắc. Đệ tam, tôi muốn rời làng đi khuây khỏa một chút.
Anh tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống.
- Lí do đi khuây khỏa có phải quá tùy tiện không? Natsuki?
- Thế ông một là cho đi hai là tôi ngồi đây chờ ông cho đi.
Hiruzen nhịn.
- Đi cùng Anbu.
- Không thích.
Anh làm dấu chéo ở trước ngực.
- Đừng có ép tôi làm chuyện gì đó ngu ngốc, làng giờ thiếu trụ cột lắm rồi đấy.
Đây là sự đe dọa trắng trợn, hai trưởng lão lèm bèm bên cạnh Danzo còn muốn nói gì đó nhưng Hiruzen đã ký sắc lệnh ra vào làng ném cho Natsuki.
- Đừng gây phiền toái cho làng.
- Ai gây phiền toái thì tự biết.
Anh đảo mắt sang ba khứa trưởng lão, trừ Danzo thì hai người còn lại vô dụng hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro