Chương 20: Định mệnh.

Không khí rơi vào sự trầm lặng ngay khi Sui nói xong câu nói kia.

Không hề có tư cách...

Hiraki thở dài thườn thượt:" Đó nhìn xem, đó mới là câu nói sát thương chí mạng đó. Nhất kích tất sát luôn chứ gì nữa. "

Hiện tại mọi người đều không quan tâm đến Hiraki, ai cũng đột nhiên rơi vào trạng thái căng thẳng.

Người căng thẳng nhất ở đây thì chắc chắn chính là Naruto.

" Khoan... "

Naruto định đứng lên hòa giải thì Kakashi đã cản cậu lại:" Naruto, em chỉ cần ngồi ở đó là được rồi. "

Naruto gương mặt đầy lo lắng:" Nhưng mà Sasuke cậu ấy.."

Kakashi cương quyết nói:" Ngồi ở đó đi. "

Naruto không thể nói gì nữa nên cuối cũng vẫn ngồi xuống.

Yuki ngồi bên cạnh Sui từ từ nhấp một ngụm trà, chị cũng rất thích những lúc Sui nổi giận thế này nha, rất ngầu!

Sui thấy ánh mắt trầm mặc của hắn thì nói lạnh giọng hỏi:" Uchiha Sasuke, với những thứ cậu đã gây ra cho Naruto, cậu nghĩ bản thân mình còn có tư cách thích em ấy nữa hay không? "

Sasuke mấp máy:" Tôi..."

Sui mỉm cười:" Nói đi. "

Sasuke trầm mặc, đôi tay đã siết chặt từ lúc nào.

Yuki còn đổ thêm dầu vào lửa:" Đã vậy còn vô trách nhiệm, làm em ấy mang thai rồi thản nhiên quên mất như chưa có gì xảy ra vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao ha! "

Naruto cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng:" Việc đó không hề liên quan đến Sasuke! Lúc ấy cậu ấy trúng nhẫn thuật kì là không tỉnh táo là rất bình thường mà! "

Sui cho cậu một ánh nhìn lạnh lùng.

Naruto ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi lại, ánh mắt đáng thương nhìn Sasuke đang trầm mặc.

Yuki cười nhạt:" Tôi chẳng biết cậu trúng cái nhẫn thuật cổ quái gì, tôi chỉ biết khi Sui cứu em ấy về thì trên người đầy vết thương lớn nhỏ và có một bào thai mới hình thành rất non nớt. Tôi chỉ biết cậu là một kẻ vô trách nhiệm thế đấy, thì sao? "

Sasuke im lặng hồi lâu, hắn hướng mắt tới cậu đang nhìn hắn rồi lại nhìn Sui.

"... Tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy. "

Sui nhướng mày:" Bù đắp? Bù đắp thế nào? "

Sasuke:" Tôi thích Naruto, tôi sẽ kết hôn với cậu ấy, dành hết phần đời còn lại để yêu thương hai cha con Naruto. "

Sakura dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Naruto:" Không ngờ có ngày Sasuke cũng sẽ nói ra câu này đó nha, Naruto, sướng nhất cậu rồi đó. "

Naruto đỏ mặt tía tai, ánh mắt cũng quay cuồng rồi.

Ino thở than:" Chàng trai năm ấy chúng ta theo đuổi bây giờ đang nói muốn kết hôn với một chàng trai khác đây nè.. "

Sai ôm eo Ino:" Ino, chúng ta đã là vợ chồng rồi, em nói vậy anh ghen đó. "

Hinata mỉm cười.

Không sao, Naruto không thuộc về cô cũng không sao cả, chỉ cần cậu có được hạnh phúc là đủ rồi.

Sui nhìn qua bên bàn của cậu một cái mọi người liền tự giác im lặng lại, cô nhìn Hiraki rồi mỉm cười.

Nụ cười này khiến cho thằng bé lạnh sống lưng lập tức trốn sau lưng Naruto ngay.

" Câu hỏi cuối cùng. "

Sui nhìn Sasuke, cô mỉm cười rồi hỏi:" Cậu thích Naruto là chuyện của cậu, vậy... em ấy có thích cậu không? "

... Lại một câu hỏi mang tầm vĩ mô vũ trụ.

Lập tức Naruto đã thu hút được mọi ánh mắt của mọi người.

Cậu ngay lập tức hốt hoảng:" Tôi.. tôi... tôi...!! "

Sasuke quyết đoán đứng dậy đi đến chỗ của cậu sau đó "bộp" một tiếng quỳ xuống.

" Naruto, nửa đời còn lại cậu có đồng ý để tôi chăm sóc cậu không? "

Naruto lập tức luống cuống:" Sa... Sasuke, cậu... đang.. đang làm gì thế? Sao lại quỳ!? "

Sui nhìn sang chỗ cậu và hắn.

Yuki đầy ý cười lên tiếng.

" Nhanh chóng quyết định đi, con cũng đã được 7 tuổi rồi đấy. "

Sui hời hợt nói:" Naruto, nhanh chóng đưa ra quyết định đi. "

Sui dựa vào những điều mình biết về Naruto, cô nghĩ bản thân cậu không hẳn là không thích hắn.

Chẳng qua là, phải tạo chút áp lực.

Bị áp lực đến từ hai phía Sasuke và Sui.

Naruto căng thẳng đến đổ mồ hôi hột.

Thấy cha với cha lớn mình khó khăn quá cuối cùng Hiraki cũng quyết định:" Không giúp thì đến mấy ngàn năm sau mình cũng chẳng có cha lớn mất. "

Nghĩ thế cậu nhóc liền cười tươi rói nói với cậu:" Cha ơi! Con thích cha lớn lắm á! "

Naruto trong phút chốc ngây người.

Cậu hết nhìn ánh mắt rực rỡ của con trai lại nhìn ánh mắt khẩn thiết cầu xin của hắn.

Cuối cùng... cậu cũng đưa ra quyết định.

Cậu cười rạng rỡ nói với hắn.

" Được, tôi đồng ý. "

Thôi, cứ coi như đây là định mệnh không thể thoát khỏi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro