Chương 12: Đối thoại
Chương này hơi xàm. Xin lỗi vì đã ra quá muộn
------------------
Phủ Hyuga
-Con hãy giải thích tất cả đi _Hiashi
-........Về chuyện gì _SOS cíu (ToT)
- Làm sao con trốn ra ngoài? _Hiashi
- Phân thân thưa ngài _Fuji
-..............
-......Tại sao cháu lại tới khu rừng đó _Hizashi
- Đi lạc _Đừng tin chém gió cả đấy
-..........
-Con có biết làm như vậy là rất nguy hiểm không? Ngoài kia có rất nhiều kẻ thèm khát đôi mắt con! Sao con có thể tùy tiện làm như vậy hả? _Hiashi tức giận quát mắng
-......._Tiếp tục đi, nhanh nào
-Thôi nào tộc trưởng, tiểu thư còn nhỏ nên chưa suy nghĩ chu toàn chúng ta tạm thời bỏ qua cho tiểu thư nhé _Hizashi lên tiếng giải vây
-........Haizzz. Thôi được rồi chuyện này tạm thời dừng tại đây sao này sẽ tính tiếp _Hiashi
- Mau đưa con bé về phòng _Hiashi
-Vâng _Masaru
- Tôi xin phép _Fuji
Masaru một phân gia, được chỉ định là người bảo vệ cho tôi sau khi suy xét về việc tôi đã lang thang khắp nơi trong làng. Còn nếu các bạn hỏi vì sao trước đó không có người bảo vệ cho tôi? Chẳng phải người thừa kế lên ba tuổi liền nhận được người bảo vệ sao? Thì là vì tui luôn tỏ ra là mình là con ngoan trò giỏi nên họ nghĩ rằng tôi không cần có người để trông coi nhưng hóa ra họ đã lầm kakaka
Liếc nhìn cái tên đang hộ tống mình mà lòng đầy chán nản. Trong thế giới trước kia của Fuji cái loại sinh vật vừa xinh đẹp vừa ủy mị này được toàn nhân loại nâng niu với cái danh 'nam thần'. Còn đó với cô thì......
-Đồ công tử bột ẻo lả! _Cô vẫn buông lời nhận xét mặc cho người kia có nghe thấy hay không
Đây là ảnh của Masaru
Masaru: Một phân gia đầy ưu tú, một thiên tài đang lên của Hyuga. Tính cách ôn nhu ,trầm tĩnh. Sức mạnh vượt bật so với lứa tuổi anh ta, là một trong những người mạnh nhất trong Hyuga. Là một người rất tốt.
Quan trọng là anh ấy rất đẹp trai!!!
--------------------------
Vài ngày sau
Tôi hiện đang trên đường đến quán Ichiraku cùng với Masaru. Dù có thể trốn khỏi anh ta nhưng tôi không muốn gây phiền phức cho anh ta cũng như cho tôi
-Tiểu thư Fuji xin hãy đi chậm lại ạ người có thể bị ngã _Masaru lo lắng nói
-.......Ờ _Coi tui như con nít vậy
Phiền chết đi được anh ta bám theo tôi mọi lúc, miệng thì luôn lải nhải cằn nhằn như mẹ già
- Bác ơi cho cháu...Ah Fuji chan _Naruto
Hóa ra là Naruto bên cạnh còn có thêm Kensei
- Fuji chan tớ ở đây _Naruto hét lớn
- Nghe rồi _Tôi vừa nói vừa cố gắng đẩy cái tên mặt dày đang bám dính lấy mình
- Chào Fuji _Kensei thân thiện ngữ khí đã tốt hơn so với lần đầu tôi gặp cậu ta
- Chào _Fuji
- Ah anh là ai? _Naruto ngơ ngác hỏi
- Đây là Hyuga Masaru _Tôi giới thiệu
- Masuru san đây là Uzumaki Naruto và Uzumaki Kensei _Fuji
- Hân hạnh được gặp _Cả ba đồng thanh
- Fuji chúng ta cùng vào thôi _Nói rồi Naruto kéo tôi cùng Ken vào quán Ramen Masaru ban đầu có chút dè chừng với Naruto nhưng sau khi thấy sự nhiệt tình của cậu cũng vui vẻ vào cùng
-Tạm biệt Fuji chan _Naruto
Vẫy vẫy vài cái tôi trực tiếp hướng về Hyuga phủ mà đi.
Tên này phiền quá lần sau cần phải cẩn thận một chút
----------------
Vài ngày sau
Xột xoạt!
Hai bóng người một cao một thấp xuất hiện
- Oáp~~ _Tới rồi sao?
- Ah!, cậu ấy dậy rồi _Sasuke
- Bọn anh làm ồn sao? _Itachi
-......Không _Fuji
- Em tới từ lúc nào vậy? _Itachi
- Chỉ vừa mới _Tôi trả lời
- Fuji! Fuji! Hôm nay nii san đã dạy tớ phóng shuriken đấy anh ấy còn khe tớ làm rất tốt nữa! _Sasuke hào hứng khoe
Tôi định kể với Sasuke về việc Itachi không cần ai dạy liền có thể phóng chính xác vào tâm ngay lần thử đầu tiên. Nhưng lại nghĩ có lẽ không nên đánh gãy tâm tình này của cậu ta nên khen một chút có lẽ sẽ tốt hơn hẳn cậu ta cũng giống như Hinata, cảm thấy vô cùng áp lực khi có anh chị là thiên tài.
Tùy tiện xoa đầu vài cái, bảo:
- Giỏi lắm! Cố gắng nhé _( 'ー')
Tập luyện cùng anh em nhà chồn một lúc sao đó chúng tôi cùng nhau dựng liều cấm trại. Dù sao tôi cũng dự trữ khá nhiều đồ trong quyển trục phong ấn nên không phải lo lắng
- Khuya rồi sao em không ngủ? _Bước ra từ chiếc lều nhỏ Itachi hỏi
- Vậy còn anh? _Tôi chuyển hướng
- Ngủ chỗ lạ có chút không quen _Itachi
- Hôm nay anh...rất lạ! Sao vậy? _Fuji
- Chỉ là suy nghĩ một số việc thôi _Itachi
- Anh vẫn luôn tự hỏi cuộc sống là gì? _Itachi
- Anh đã từng hỏi một vài người về vấn đề đó nhưng tất cả câu trả lời anh nhận lại đều nghe có vẻ khá mơ hồ _Itachi
- Cuộc sống là gì sao?......Anh đang tìm hiểu về một triết lí rất phức tạp đó Itachi. Sống và chết là hai mặt đối lập của một đồng xu, thật bất ngờ khi anh cố tìm hiểu nó điều đó cho thấy anh là một người rất dịu dàng đó Itachi _Fuji
-Sở dĩ cuộc sống khó định nghĩa vì nó đầy bí ẩn, trừu tượng, không cụ thể. Nó vô cùng hấp dẫn, khó dự báo và đầy bất ngờ và nghịch lý nhưng nó vẫn có những quy luật riêng _Fuji
- Anh đã cố gắng hiểu sự sống khi thấy cái chết và cái chết khi thấy sự sống. Nó thật rắc rối, cũng là một chu trình không hồi kết giữa vạn vật. Có sống ắt có chết, có chết rồi sẽ có sống. Và anh hiểu được nỗi đau của cái chết cũng như hoan hỉ của cuộc sống _Itachi
-Mỗi người đều sẽ chết. Có những cái chết bình yên, cũng có những cái chết oan ức, còn có những cái chết có ý nghĩa. Người, bất quá chỉ là một cái vỏ trống rỗng, chân chính tồn tại là linh hồn. Một số người đã chết, nhưng vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Một người còn sống, nhưng không bằng đã chết. Sống hay chết, cần gì phải để ý tới _Fuji
-.....Anh có ước mơ là thế giới sẽ trở nên hòa bình. Đó cũng là lí tưởng của anh _Itachi
- Đó quả là một ước mơ cao cả đó Itachi........Vậy anh có đủ mạnh mẽ để hoàn thành nó chưa? _Fuji
-Anh...
-Anh không biết _Itachi
Đứng dậy xoa đầu Itachi vài cái xem như tán thưởng
- Ở độ tuổi này anh đã rất giỏi rồi việc cần bây giờ là nghĩ ngơi thật tốt sau đó tiếp tục cố gắng. Và...hãy nhớ rằng bất cứ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi không thể gắng gượng thêm được nữa chỉ cần quay đầu lại em sẽ luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho anh
-Cảm ơn em Fuji _Itachi mỉm cười rạng rỡ
----------------------------
Và...hãy nhớ rằng bất cứ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi không thể gắng gượng thêm được nữa chỉ cần quay đầu lại em sẽ luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro