Một tuần sau nữa.
Naruto đã hoàn toàn bình phục và có thể xuất viện, sau đó đã đi luyện tập cùng Jiraiya. Mọi người đều ra cổng làng tiễn cậu.
"Đi cẩn thận."
"Ờ!"
"Ông già háo sắc chết tiệt, nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Nếu khi trở về mà cậu ấy có mệnh hệ gì thì ông nên chuẩn bị sẵn quan tài đi là vừa nhá!" Rune đe dọa.
"Gì cơ? Con nhóc ngươi muốn gây sự à? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!"
"Tính đến giờ tôi đã 38 tuổi rồi đó! Hừ!" Tất nhiên câu này thì Rune để trong lòng thôi.
"Vậy, tớ đi đây. Hẹn gặp lại vào ba năm tới." Naruto từ biệt.
"Tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó."
"Tạm biệt."
Naruto cùng Jiraiya rời làng.
"Cậu thế nào rồi, Sakura?" Rune quay vào hỏi.
"Hể? Tớ vẫn tốt mà!"
"Ý tớ là việc luyện tập kia!"
"Ta là người huấn luyện cho nó mà ngươi còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tốt rồi!" Tsunade khoác vai Sakura trả lời.
"Haha. Sư phụ cứ nói quá!" Sakura ngượng ngùng.
Ngay sau khi nhiệm vụ thất bại và thương tích hồi phục, Sakura đã đến tìm Rune để xin học thuật trị thương. Nhưng Rune từ chối và nói rằng có người tốt hơn mình là Tsunade. Với quyết tâm của mình, Sakura đã thuyết phục được Tsunade dạy cho mình thuật trị thương. Từ đó Sakura bắt đầu luyện tập với Tsunade và cả Shizune.
"Có lẽ tớ cũng phải đi luyện tập thêm." Rune bất chợt nói.
"Hả? Cậu đã mạnh lắm rồi mà! Với lại không phải cậu muốn làm một người bình thường sao?... À tớ không có ý cản cậu đâu nhé! Đừng hiểu lầm." Sakura nói.
"Có việc tớ cần giải quyết trước."
"Vậy sao. Thế bao giờ cậu đi?" Sakura hỏi.
"Có lẽ là ngày mai."
---------------
Sáng hôm sau.
Rune đã chuẩn bị đầy đủ để xuất phát. Trước cổng làng, Sakura, Kakashi và Konohamaru tiễn cô.
"Không ngờ cậu cũng đi nữa. Vậy là còn mỗi tớ ở lại." Sakura
"Em đi một mình thực sự ổn chứ? Rồi khi về thì ai dẫn về?" Kakashi nói với giọng điệu lo lắng (không hề giả trân).
"Thầy làm như em là con nít vậy. Em có thể về được!" Rune giận dỗi nói.
"Khó tin lắm!"
"Rune-nee nhớ cẩn thận, khi chị và Naruto-niichan về em sẽ mạnh hơn cho xem." Konohamaru
"Vậy sao. Vậy hãy luyện tập chăm chỉ nhé! Sakura, nhờ cậu chăm sóc em ấy nhé!" Rune cười nhẹ xoa đầu Konohamaru rồi quay sang nói với Sakura.
"Cứ giao cho tớ!" Sakura tự tin nói.
"Vậy, tớ đi đây! Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại!" Rune bước đi, vẫy tay chào cả ba.
"Hẹn gặp lại." Cả ba cũng đáp lại.
----------------
Rune đi được một lúc thì hoang mang. Cô đang ở trong rừng, nhưng là chỗ quỷ nào? Mới đi có một lúc mà đã lạc là sao? Cô còn đang tính đi đến làng Jin mà!
Lần trước gặp Shisui quên không hỏi tình hình ngôi làng làm bây giờ phải tự vác xác đi. Thật phiền phức mà!
Rune thầm rủa nhưng vẫn đi tiếp. Và như chợt nhớ ra gì đó, cô dừng lại và lôi trong balo ra một cuốn trục lớn.
Cuốn trục này là lúc trước Shisui đã cho Rune. Anh tìm thấy trong ngôi nhà hoang đó lúc dọn dẹp lại và bảo đây là cuốn trục triệu hồi rồi đưa cô. Cô lúc đó cũng không quan tâm lắm nên cũng nhận rồi đem về vứt xó, đến giờ mới có dịp mở ra xem.
Rune thấy có chút phấn khích, nhưng chợt nhận ra mình không biết dùng nên dựa theo trí nhớ mà làm bừa.
"Đầu tiên hình như là phải mở nó ra..." Rune vừa nói vừa trải cuốn trục xuống đất.
Hiện ra trong đó là tên những người đã kí khế ước và dấu tay của họ. Rune nhìn thế cũng đã biết cách làm. Chợt cái tên cuối cùng đập vào mắt cô.
Ketsueki Kaneru.
"Là cha..." Rune sững sờ. Không ngờ linh thú này là của cha cô. Điều này khiến cô quyết tâm phải sở hữu bằng được linh thú này.
Và nhìn thêm lần nữa khiến cô nhận ra, tất cả những người có tên ở đây đều là tộc nhân Ketsueki.
"Vậy đây là linh thú của tộc Ketsueki? Mà cuốn trục lại ở ngôi nhà hoang gần làng. Vậy làng có liên quan đến gia tộc sao?"
Nghĩ một hồi thì Rune không nghĩ nữa và quyết định bắt đầu kí khế ước luôn. Cô cắn cho ngón tay bật máu rồi viết tên mình lên cuốn trục, xong ấn năm ngón tay dính máu ở cuối như điểm chỉ. Cuối cùng là kết ấn triệu hồi.
Vừa xong, một làn khói trắng hiện ra. Khói tan đi để lộ ra một chú hổ con chibi màu đen với vằn xanh lam đáng yêu.
"Ai đã triệu hồi ta?" Chú hổ nói.
"Aww! Cả giọng nói cũng đáng yêu nữa!" Rune mắt trái tim nhìn.
"Chị nè nhóc!"
"Hửm?... Cô tên gì?" Chú hổ đánh giá Rune rồi hỏi.
"Chị là Ketsueki Rune! Rất vui được gặp!" Rune vui vẻ giới thiệu.
Chú hổ nghe đến tên Rune thì ngờ vực rồi nhảy lên cào cô nhưng cô né được.
"Sao cào chị?" Rune bất mãn.
"Cô nói dối! Tộc nhân Ketsueki luôn có mái tóc màu trắng và đôi mắt đỏ, còn cô thì không có mà dám tự nhận mình là tộc nhân?"
"Ừm... Làm sao để chứng minh nhỉ? Ah! Có rồi!" Rune suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra một cách.
Rune rạch tay mình một vết dài để cho máu chảy ra khiến chú hổ hoảng hốt nghĩ cô sắp tự tử. Sau đó cô kích hoạt Ketsugan rồi điều khiển chỗ máu đã chảy ra đó. Chú hổ nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô đúng là Ketsugan và khả năng điều khiển máu đó thì cũng tin.
"Vậy cô đúng là tộc nhân Ketsueki rồi! Nhưng tại sao nhìn cô lạ vậy?"
"Cái này chị không biết! Sinh ra đã như thế rồi."
"Vậy sao."
"Mà em biết ai tên Ketsueki Kaneru không?"
"Cô biết ngài ấy?"
"Đó là cha chị."
"Cái gì? Cô là con của ngài ấy?" Chú hổ thốt lên ngạc nhiên rồi lại nhìn ngoại hình Rune.
"Đúng là có nét giống Kane-sama và Ruka-sama! Và cô ta có vẻ không hề nói dối."
"Xem ra cô đúng là con của ngài ấy. Vậy thì từ giờ cô sẽ là chủ nhân của ta."
"Chủ nhân gì chứ! Bạn là được rồi! Mà chị phải gọi nhóc là gì?"
"Ngài có thể đặt tên cho tôi, Rune-sama!" Chú hổ đổi xưng hô kính trọng nói.
"Nhóc này làm mình nhớ tới Riz và Fel. Không biết giờ này hai đứa nó thế nào rồi..."
"Hm... Vậy tên của em sẽ là Kuu nhé!" Rune ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
"Vâng!" Kuu có vẻ rất thích cái tên này.
"Em biết gì về cha chị sao?"
"Ngài ấy là người được cha của tôi công nhận làm chủ nhân!"
"Ồ! Ra vậy!"
"Nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước. Có việc gì cần ngài cứ gọi tôi."
"Ểh? Em không ở đây với chị sao?"
"Như thế sẽ tốn Chakra của ngài, Rune-sama."
"Không sao. Em có thể ở lại đến khi ta gần hết Chakra thì em có thể trở về."
"Nhưng như thế sẽ..."
"Đã nói không sao cả mà! Giờ chúng ta đi thôi!" Rune nói xong ôm Kuu lên bước đi.
"Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
"À... cái đó... chị cũng chẳng biết. Hahaha..." Rune cười trừ trả lời.
"Hả? Haizz! Tôi chịu ngài. Thế ngài muốn đi đâu?" Kuu bất lực hỏi.
"Chị muốn đến làng Jin ở phía Tây Hỏa Quốc."
"Vậy cứ đi thẳng thôi ạ!" Kuu ở trên vai Rune nói.
"Có em ở đây thật tốt mà!" Rune đi theo hướng Kuu chỉ.
Một người một thú cứ thế tiếp tục đi. Sau khi đến làng Jin và biết được Fureta đã chết, Rune lại suy sụp những 3 ngày. Nhờ có Kuu, cô lấy lại tinh thần và tiếp tục đi hoàn thành khóa luyện tập của mình.
Có vẻ như Kuu có thể ở ngoài vô thời hạn mà cũng không ảnh hưởng đến Chakra của Rune. Điều này thật kì lạ!
Và rồi, 3 năm cũng trôi qua...
-------------END CHƯƠNG 32------------
Ảnh minh họa cho Kuu-chan (vì không kiếm được ảnh chibi nên lấy cái này nha. Mà đây cũng là hình dạng thật của Kuu).
Hơi vội nên chương này hơi kém chất lượng. Thông cảm!
Cảm ơn vì đã đọc!
[26/10/2020]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro