Chương 44: Cửu Vĩ

"Rune à..."

"Sau nhiều năm không gặp cậu có vẻ trưởng thành hơn rồi." Rune nói.

"..."

"Còn biết ăn mặc hở hang khoe bụng." Rune nói.

"Cậu... nhiều năm không gặp cũng trưởng thành đâu kém tôi." Sasuke nói, đồng thời nhảy xuống đứng đối diện Rune.

"Cũng cao hơn nhiều rồi." Sasuke cười khẩy nhìn xuống Rune vì cô lùn hơn. Mà hai đứa đứng cùng trên một mặt phẳng.

"Á à được lắm! Nhiều năm không gặp cũng biết nói móc lại tôi cơ đấy. Thế có bị Orochimaru huấn luyện thành bé ngoan không?" Rune nói mang hàm ý sâu sắc.

"Hả?!"

"Ta đã nói không phải! Đừng có nghĩ lung tung con nhóc kia!!!" Orochimaru từ đâu xuất hiện cùng Kabuto đứng trên vách nhìn xuống tức giận nói.

"Ai biết được." Rune nhún vai.

"Ngươi!!!..."

"Vậy mấy năm nay sống thế nào?" Rune lại hỏi.

"Toàn luyện tập, ăn mấy thứ linh tinh, giường với phòng rất là cùi mía...v.v..." Sasuke trả lời rất chi là tự nhiên.

"Haizz! Khổ cho cậu rồi... có bị tên biến thái đó làm gì không?"

"Hắn chỉ tôi luyện tập, làm mấy cái thí nghiệm biến thái." Sasuke ngẫm lại.

"Sao cậu lại ăn mặc như thế?" Rune khoác vai Sasuke (dù lùn hơn) vừa đi vào một góc vừa nói.

"Tại hắn chả còn bộ đồ nào khác." Sasuke cũng tự nhiên đi theo.

"..."

Bla bla các thứ. Nhìn một màn này khiến tất cả câm nín, hoài nghi việc Sasuke có phải rời làng thật hay không.

"À ừm... Rune, Sasuke... hai cậu..." Naruto sau một lúc im lặng đã lên tiếng gọi.

"Naruto? Lại đây hàn huyên chút nào!" Rune vẫy vẫy.

"Hả?!"

"Lùi ra. Chúng ta khác phe. Vào chính sự đi." Sasuke đột nhiên lạnh mặt lùi ra xa.

"Ờ quên, thói quen mà, thông cảm... haha..." Rune cười trừ, cũng chạy lại chỗ nhóm của mình.

"Sao cậu với cậu ấy nói chuyện tự nhiên thế?" Naruto hỏi Rune.

"Thói quen thôi... ừ nhỉ? Đang khác phe mà nhỉ?" Rune cười cười xong lại suy tư.

"..." Rốt cuộc là sao?!

"Các ngươi muốn mang ta về?" Sasuke cứu vãn thế sự đã đi quá xa chủ đề chính.

"... Đúng vậy. Về đi Sasuke." Naruto nghiêm túc lại.

"Không."

"Cậu!..."

"Đừng cố gắng vô ích nữa. Tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với mấy người."

"Nếu đã muốn cắt đứt mối quan hệ... vậy tại sao... tại sao lúc đó cậu không giết tớ luôn đi!!!" Naruto hét lên.

"Làm sao mà giết được..."

"... Đó là bởi vì tôi không thích. Một sự tùy hứng, chỉ thế thôi."

Sasuke nói xong đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt Naruto quàng tay qua vai cậu, một tay chống hông.

"...!"

"Nhanh quá!"

"Còn chậm lắm."

"Cậu muốn trở thành Hokage đúng chứ? Sao không dành thời gian mà luyện tập đi, tốt hơn việc cứ theo đuôi tôi, phải chứ?" ...Tôi sẽ không nói là Sasuke đang nói vào tai Naruto đâu.

"Nếu không lần này... cậu sẽ mất mạng bởi sự 'tùy hứng' của tôi đó." Sasuke rút kiếm đang đeo ngang hông ra khỏi vỏ đe dọa.

"!" Chưa kịp vung thì đã có thứ chặn lại lưỡi kiếm, Sasuke liếc sang thì thấy Rune đang dùng một cái kunai tỏa chút ánh sáng xanh lam mờ nhạt đặt lên kiếm của mình.

"Đừng manh động, Sasuke." Rune sắc lạnh nói, nhưng lại trao đổi ánh mắt với Sasuke.

"Có nhớ người ta quá cũng đừng dùng cách này để chiếm tiện nghi chứ!"

"Kệ tôi! Ai mượn cậu quản!" Sasuke hung hăng liếc Rune một cái. Con ngươi đen nhánh đã chuyển thành Sharingan 3 phẩy.

"Sasuke, tớ đã từng nói, kẻ không thể cứu được bạn của mình thì không thể trở thành Hokage." Naruto không sợ hãi nói.

"..." Im lặng.

Thấy tình thế căng thẳng, mọi người cũng chạy lại tiếp ứng. Bất chấp Rune đang giữ kiếm, Sasuke phóng ta một luồng điện từ cơ thể.

[Dòng điện Chidori]

(Ki: cái này tui không biết ghi sao nữa. Không nhớ tên.)

Rune vì thế mà rút tay lại, vẩy vẩy cho khỏi tê, tóc cũng xù lên một chút. Mọi người thì bị đánh bay ra, cả Naruto, chiếc vòng của Tsunade cũng rơi ra.

Sasuke không để ý, quay qua đối đầu với Rune, Kusanagi phủ một lớp Chakra hệ lôi chém xuống chỗ Rune. Rune cũng lập tức đưa kunai được phủ Chakra lên đỡ tạo một tiếng Keeng.

Trong lúc Rune và Sasuke đấu vàu chiêu qua lại, Naruto đang chật vật đứng lên, trên mặt lại xuất hiện những dấu hiệu của Cửu Vĩ.

Thần thức của Naruto.

"Naruto... cho hắn thấy sức mạnh của ta và ngươi đi."

Naruto đang đứng trước một cánh cổng lớn, trước mặt cậu có bong bóng màu cam đỏ nổi lên tạo thành hình dáng đầu của Cửu Vĩ.

"Tại sao ngươi lại do dự?..." Cửu Vĩ nói.

"..."

"Nói đi Naruto, ngươi muốn giết ai?..."

"Ngươi im đi, ta không cần đến sức mạnh của ngươi nữa."

"Khà khà khà... trước đây ngươi luôn nói 'cho ta mượn sức mạnh' khi gặp khó khăn. Ngươi biết rõ với sức của mình thì chẳng làm được gì. Hãy tháo phong ấn đi, như thế ta có thể cho ngươi mượn toàn bộ sức mạnh."

"Biến đi!" Naruto giơ tay nên tính chạm vào nó thì có một bàn tay khác làm trước, chạm vào mui của Cửu Vĩ.

"Ngươi?!"

"Cậu... sao vào được đây? Sasuke?"

"Thì ra là người tộc Uchiha. Cũng tiến bộ nhanh thế rồi..."

"Đây là nguồn gốc sức mạnh kì lạ của cậu sao? Naruto? Không ngờ trong người cậu lại coa thứ như thế này." Sasuke nói.

"Không ngờ ngươi nhìn thấy được cả ta trong Naruto. Nhờ đôi mắt ghê tởm đó sao..."

"Xem ra đây không phải là lần đầu ngươi thấy đôi mắt này. Vậy ngươi là con hồ ly chín đuôi đó?"

"Nhãn lực đó... và thứ Chakra còn tà ác hơn cả ta... thật giống với cái tên Uchiha Madara kia..."

Sasuke nắm chặt tay lại khiến Cửu Vĩ như bong bóng bị vỡ ra. Tan thành những mảnh bọt nhỏ.

"Ngươi nghĩ ta không biết hắn sao." Sasuke trừng mắt.

"Ngươi còn cản phá được sức mạng của ta... Có thể đây là lần cuốu cùng chúng ta gặp nhau. Để ta nói với ngươi điều này. Không.được.giết.Naruto. Ngươi sẽ hối hận." Cửu Vĩ nói trước khi bị tan biến hẳn.

Ra bên ngoài, Sasuke vẫn đang chặn cú chém của Rune. Naruto cũng đang rất chật vật. Yamato ngay lập tức vào tương trợ.

Trở lại thần thức của Naruto.

Naruto đã không còn ở đây, Sasuke cũng vậy, và Cửu Vĩ cũng không còn hiện thân ở ngoài lồng mà đang nhắm mặt cuộc người nằm im trong lồng.

"Lần đầu gặp, Cửu Vĩ." Đột nhiên một tiếng nói vang lên khiến nó mở mắt liếc nhìn phía trước của lồng.

Cô gái nhỏ tóc 3 màu mắt 2 màu với bộ đồ đen từ đầu đến chân, cây kiếm xanh đen bên hông, khăn trể xuống để lộ miệng nhỏ với hai chiếc răng nanh dài. Không ai khác ngoài Rune.

"Hửm? Con nhóc ngươi vào đây được?" Cửu Vĩ ngẩng đầu dậy hỏi.

"Bị Sasuke kéo vào." Rune nói.

"Không sợ sao?... À có lẽ câu này là hỏi thừa. Câu khác. Vậy sao ngươi còn chưa ra?" Cửu Vĩ hỏi.

"Không thích." Rune nhún vai trả lời.

"Hahaha! Con nhóc ngươi thú vị lắm."

"Tưởng ông thấy tôi thú vị từ đầu rồi?"

"Hừ! Mơ tưởng."

"Được rồi. Tôi ở lại chỉ muốn nói là... đừng khinh thường Naruto."

"Lí do?"

"Ông cho rằng cậu ấy chỉ là vật chứa, là một đứa vô dụng đúng chứ?" Rune nhìn Cửu Vĩ nói.

"..."

"Đừng xem thường con người. Nhất là cậu ấy. Naruto sẽ đem lại bất ngờ cho ông sau này."

"Vớ vẩn."

"Làm gì có! Cứ chờ xem." Rune mỉm cười."

"... Còn lâu."

"Còn một chuyện tôi muốn hỏi."

"Ai rảnh mà trả lời ngươi." Cửu Vĩ lạnh nhạt nhắm mắt lại.

"Đừng thế chứ! Tôi muốn hỏi về gia tộc của mình." Rune nghiêm túc.

"... Nói đi."

"Ông có biết tổ tiên của tôi?"

"... Không biết."

"Vậy cụ tổ?"

"... Không biết."

"Vậy nguồn gốc năng lực?"

"Ta nghĩ ngươi biết rồi." Cửu Vĩ liếc Rune.

"Hì! Vậy... cha mẹ tôi?"

"Biết. Rất nhiều."

"Nói cho tôi."

"Chưa đến lúc."

"... Haizz thôi được rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Không nói thì thôi." Rune thở dài, cũng không ép buộc nó. Mà có muốn cũng không ép được.

"Biến được chưa? Đừng phá giấc ngủ của ta!" Cửu Vĩ đuổi người.

"Được rồi. Tôi cũng có việc bên ngoài."

"Biến đi."

"Hẹn gặp lại, Kurama." Rune vừa nói vừa mỉm cười, thân thể cũng dần biến mất.

"Cái gì?! Sao ngươi biết?!" Cửu Vĩ giật phắt dậy trừng Rune. Nó ngạc nhiên.

"Hì hì! Đoán xem!" Rune tan biến, để lại câu nói khiến Cửu Vĩ khó chịu.

-------------END CHƯƠNG 44-----------

Xin lỗi mọi người nha! Mình biết điểm lâu rồi nhưng mà tại gần Tết nên tính để Tết bão luôn một lượt. Mà thế *beep* nào 3 ngày trước điện thoại mình pay color (hỏng), sửa xong thì nhà rớt mạng lại chờ sửa mạng. Sáng giờ thì đi học nên không đăng được. Giờ mới đăng được nè.

5 chương bão.

Mọi người năm mới vui vẻ (hơi muộn tí).

Cảm ơn vì đã đọc!

[4/1/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro