Chương 5: Tới Làng Lá và Gặp Hokage Đệ Tam
Sáng hôm sau, Rune tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm giữa khu rừng. Cô chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua cả, chỉ nhớ rằng cô đã trả được thù, diệt sạch gia tộc đó, không hề nhớ mình đã làm bằng cách nào. Vậy là bây giờ Rune đã trở thành tộc nhân cuối cùng của gia tộc Ketsueki.
Cô quyết định về làng để tạm biệt bác Fureta rồi rời đi. Cô muốn đến làng Lá và gặp Naruto, chỉ nhìn một chút thôi. Rune không hề muốn dính dáng gì tới cậu ấy. Làng Lá sẽ là nơi cô thực hiện ước mơ của mình: "Làm một Ninja bình thường".
Cô bắt đầu đi thì chợt nhận ra toàn thân mình dính đầy máu, còn có rất nhiều vết thương. Hẳn đây là do trận chiến đêm qua. Nghĩ lại thì, cô tự hỏi tại sao cô lại không nhớ gì về nó.
Mặc kệ việc đó, bây giờ cô cần tìm một con sông con suối gì đó để làm sạch cơ thể, và cả thanh kiếm nữa.
Rune cứ đi, đi mãi mà cũng chẳng thấy gì. Mà không hiểu sao cô lại chưa về tới làng nữa. Đã đi ba ngày rồi đó! Hình như cô lạc rồi. Đã vậy ba ngày nay cũng chỉ toàn ăn mấy thứ linh tinh.
Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con bé ăn xin cả. Quần áo sộc sệch rách rưới, đầu tóc rối bù, cả người lấm lem toàn đất với cát, còn có cả máu. Còn đâu là thể diện của một cựu Đệ Nhất Sát Thủ cơ chứ! Đời tôi khổ quá mà! - Trích tiếng lòng của Rune.
Một ngày sau đó, Rune đã ra khỏi khu rừng chết tiệt này. Nhưng hiện giờ cô mệt quá rồi, đói nữa. Với một người ăn nhiều như cô thì bốn ngày bị bỏ đói đã là địa ngục. Nên khi ra khỏi khu rừng, cô liền ngất đi mà không quan tâm đây là chỗ nào.
Trước cổng làng Lá, lính canh thấy động tĩnh từ trong rừng, liền vào thế phòng thủ. Kẻ địch? Nhưng không như họ nghĩ, thứ từ trong rừng đi ra là một đứa bé khoảng 5 tuổi có màu tóc và mắt kì lạ, cơ thể thì toàn máu đeo một thanh kiếm bên hông ngã xuống ngất đi ngay sau đó.
Hai shinobi canh gác ngạc nhiên, nhìn nhau rồi gật đầu. Ngay lập tức một người biến mất, hẳn là đi báo cho Hokage đi. Người kia thì đến chỗ đứa trẻ, kiểm tra rồi đưa vào trong làng.
Một lúc sau thì Hokage đã đến, cùng với shinobi vừa nãy biến mất đang theo sau. Ông tiến lại chỗ đứa bé và xem sét.
"Hm... vẫn còn sống, chỉ là ngất đi thôi. Những vết thương này là sao? Trông như con bé vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Nó còn mang theo cả một thanh kiếm dính máu?! Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với đứa trẻ này?"
Dòng suy nghĩ của ông ngay lập tức bị cắt đứt khi cô bé chợt nói:
"Đói... đói quá...!"
"Ểh?! Hahahahaha!" Sandaime bật cười, rồi đưa cô bé đi và quay lại nói với hai ninja kia.
"Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho cô bé này."
"Nh... nhưng thưa ngài, lỡ đâu đứa bé đó là gián điệp từ làng khác gửi tới thì sao ạ?!" Một trong hai người phản bác, nghi ngờ cô bé lạ mặt này.
"Không nói nhiều, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm." Hokage Đệ Tam kiên quyết nói với giọng chắc chắn. Nếu cô bé này thực sự là gián điệp... ông chắc chắn sẽ trông trừng nó.
"Vâng!" Hai Ninja nghe vậy giật mình, không dám ý kiến nữa mà tiếp tục gác cổng.
Hokage đưa cô bé đến quán ramen Ichiraku, đặt cô xuống ghế rồi gọi hai bát mì lớn. Cô bé ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon liền bật dậy, thấy trước mắt là bát mì Ramen lớn nhào đến ăn lấy ăn để, không để ý gì đến xung quanh.
"Cho thêm bát nữa!" Ngài Đệ Tam vừa động đũa đã nghe thấy tiếng hét lớn, ngạc nhiên rồi phì cười. Cô nhóc ăn nhanh như vậy chắc hẳn rất đói đi.
Một lúc sau thì cô bé cũng ăn xong, hai bên là hai chồng bát cao ngất. Bên cạnh ngài Hokage cũng đã ăn xong bát của mình, đang khóc ròng nhìn cái ví trống trơn trên tay.
Cô bé bây giờ mới để ý xung quanh. Cô đang ngồi trong quán Ramen, bên cạnh là một ông già, trước mặt là chủ quán và con gái ông ấy đang cười cười nhìn mình, mà mấy người này nhìn quen quen. Lại nhìn hai bên thì thấy hai chồng bát cao ngất ngưởng. Cô đơ ra một lúc xử lí thông tin, rồi lập tức làm vẻ mặt hốt hoảng.
"Là mình ăn sao? Nhưng mình đâu có tiền. Sao trả nổi? Và đây là chỗ quái nào?"
Trong lúc cô bé còn đang lúng túng thì ông già bên cạnh - Hokage - nhìn thấy thế lên tiếng:
"Cháu không cần lo, ta đã trả giúp cháu rồi!"
"Th... thật ạ?! Cháu cảm ơn ông rất nhiều!" Cô bé vẻ mặt biết ơn rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa cảm ơn ông.
"Hahaha... Không có gì!" Ông cười xuề trả lời. Cô bé này dễ thương thật.
Sau đó họ rời quán, trên đường đi ông hỏi cô:
"Cháu bé, cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Cháu tên Ketsueki Rune, 5 tuổi!" Cô bé cũng thành thật mà trả lời ông. Ông hơi giật mình khi nghe tên cô bé, nhưng nhìn lại ngoại hình của cô thì gạt bỏ ngay suy nghĩ trong đầu rồi hỏi tiếp:
"Cháu từ đâu đến đây?"
"Từ một ngôi làng nhỏ phía Tây Hỏa Quốc. Ông ơi, ông là ai thế? Và đây là đâu?" Rune trả lời và hỏi ông.
"Vậy sao... À, quên chưa giới thiệu Ta là Sarutobi Hiruzen, Hokage Đệ Tam của Konoha này."
-------------------
Trái Đất
Tokyo, Nhật Bản.
Cả hai đỡ trán, bày ra vẻ mặt ảo não mà cùng chung suy nghĩ. Đúng là thú vui khó bỏ. Haizzz!
Vài giây sau cũng quay trở về bình thường rồi bắt đầu để ý đến bức thư thứ hai. Họ nhìn nhau rồi gật đầu.
Riz bắt đầu mở bức thư thứ hai. Lại một dòng chữ nổi bật hiện lên:
"Dành riêng cho Rizzea Agnest."
Felo thấy vậy thì cũng quay mặt đi không xem nữa, mặc dù cậu rất tò mò. Sau đó Riz tiếp tục đọc bức thư:
Cái này ta gửi riêng cho nhóc Riz đó, nhóc Fel không được xem đâu nha!
Phần này rất quan trọng, liên quan đến nòi giống của nhóc đó, nhóc Riz. Nhớ đọc cho kĩ!
Như nhóc biết thì con trai không thể mang thai được. Nên nếu nhóc cưới nhóc Fel (theo nguyện vọng của ta *chắc chắn phải thực hiện đó!*) thì làm sao mà có con được đúng không?! Thế thì nhóc triệt giống mất! Và ta không thích như thế chút nào.
Vậy nên là... ta đã chế tạo ra được loại thuốc có thể làm cho nam giới mang thai đó! Thấy ta siêu không?! Hêhêhê! À, còn có thuốc khiến hai người phụ nữ có con với nhau đó! Ta đúng là thiên tài! Hahaha!
Khụ!... Đây là đoạn quan trọng nè, đọc cho kĩ! Ta để nó ở phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất. Nhóc lên phòng ta, tìm ở giá sách có cuốn 'Thiên Đường Của Hủ' rồi nhấc nó ra. Đằng sau có một ổ khóa. Lấy chìa khóa kẹp ở trang bìa ngầm của cuốn sách rồi mở khóa. Lúc đó đường ngầm sẽ mở ra, cứ đi thẳng đến ngã tư đầu tiên thì rẽ trái, đi thẳng là tới. Khi đến trước cửa phòng thì nhập mật khẩu là ****** rồi quét vân tay. Yên tâm, ta đã lưu vân tay của nhóc vào rồi nên sẽ mở được thôi. Trên bàn có hai hộp thuốc, xanh là dùng cho nam, đỏ là cho nữ.
Là nam thì chỉ cần uống một lần một viên thôi, lần sau không cần uống cũng có thể mang thai (người uống là thụ). Nhưng nữ mỗi lần muốn có thì phải uống một viên (người uống là công).
Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng: nhớ chia sẻ cho mọi người nữa nha, không được giữ làm của riêng đâu, nhóc Riz.
Đọc xong đốt ngay nha, đừng để nhóc Fel biết. Bao giờ nó có thai thì nói cũng không muộn. Cứ coi như bất ngờ dành cho nhóc ấy đi!
Takahashi Mika.
Tái bút: Thuốc này 100% hiệu quả và không có tác dụng phụ nha! Chỉ sợ chúng công tụi bây yếu sinh lý khiến các bé thụ không có thai được rồi đổ lỗi cho thuốc của ta thôi!
------------END CHƯƠNG 5----------
Cảm ơn vì đã đọc!
[24/8/2020]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro