Chương 6: Nhận Nuôi Và Nhà Mới

"Ểhh, vậy đây là Konoha và ông chính là Hokage-sama sao?!" Rune nghe xong ngạc nhiên, không ngờ đây lại là Konoha, và lại còn được gặp ngay ngài Đệ Tam nữa chứ! Bảo sao nhìn mặt ông ấy quen quen.

Nhưng hình như có gì đó sai sai. Tại sao cô đến đây được?! Cô đang về làng cơ mà?! Lạ thật!

"Rune, tại sao cháu lại ở trước cổng làng ta?! Và cha mẹ cháu đâu?!" Hiruzen hỏi tiếp.

"Cháu cũng không biết sao mình lại ở đây nữa. Cháu chỉ nhớ mình đang ở trong một khu rừng và cứ đi thẳng để ra khỏi đó thôi. Chắc là tầm 4 ngày ạ! Còn về cha mẹ cháu... họ đã mất rồi... ngay khi cháu vừa mới sinh ra. Mai-san đã nói thế." Rune trả lời. Cô hơi ngập ngừng khi nhắc đến cha mẹ. Và cô cũng quyết định không nói về vụ trả thù của mình.

"Vậy sao. Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cháu." Hiruzen nói. Cô bé này thật bất hạnh.

"Không sao đâu ạ!" Rune trả lời.

"Vậy để ta cho người đưa cháu về. Cháu còn Mai-san mà đúng không?!" Ông nói tiếp. Ông sẽ cho người đưa cô bé về. Dù sao cũng cũng chỉ là một cô bé 5 tuổi, không thể để cô bé về một mình được.

"Không! Cháu không muốn về! Mai-san đã mất hơn 2 năm trước rồi. Mọi người trong làng đều xa lánh cháu, nói cháu là đồ lập dị, đồ không có cha mẹ. Cháu chịu đủ rồi! Cháu không muốn về đó nữa đâu! Ông cho cháu ở lại đây đi được không?! Cháu hứa sẽ ngoan và nghe lời mà!" Rune gào lên. Đoạn sau thì dùng ánh mắt cún con mà cầu xin. Chiêu này luôn luôn có tác dụng với Fureta-san.

Kì thực, ngôi làng đó ngoại trừ Fureta-san thì chẳng ai ưa cô cả. Họ xa lánh cô chỉ vì màu tóc và màu mắt khác lạ, thêm việc cô là một đứa trẻ mồ côi nữa. Cô sống ở ngôi làng đó đến giờ được cũng đã là kì tích rồi. Vì ở đó có Fureta-san, và ông ấy cũng là người giúp cô luyện tập. Ông ấy là một cựu Ninja, làng nào thì cô không biết.

"Xin lỗi Fureta-san khi chưa tạm biệt bác. Nhưng cháu lỡ ở đây rồi nên cũng chẳng muốn về đó nữa. Mong bác sống tốt!"

Rune thầm xin lỗi Fureta-san đang ở phương trời xa xôi nào đó.

(Fureta-san: Ắt xì!!! Chắc Rune-chan lại đang nhớ mình đây mà, khéo lại đi lạc rồi. Haizz!)

Hiruzen lúc này đang bị lung lay. Rune bất hạnh hơn ông tưởng.

"Cô bé này đúng thật là bất hạnh mà, như Naruto vậy! Và... cũng rất đáng yêu nữa. Ta quyết định rồi!"

"Đ... được rồi! Ta sẽ cho cháu ở lại đây với điều kiện không được phá hoại hay làm tổn hại gì đến ngôi làng, được chứ?!" Hiruzen đã gục ngã trước sự dễ thương của Rune. Còn suy nghĩ cô là gián điệp hay gì đó đã vứt ra sau đầu từ lâu rồi. Vả lại ông thấy cô bé này cũng không phải là người xấu.

"Thật sao ạ?! Vâng! Cháu cảm ơn ngài rất nhiều, Hokage-sama." Rune trả lời, vui mừng. Cuối cùng cô cũng sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi. Với suy nghĩ đó, cô cười tươi một cái, vô tình bắn thẳng vào tim Hokage-sama một mũi tên.

"Không cần phải gọi như thế. Từ giờ cháu sẽ là cháu gái của ta nên có thể gọi ta là jii-chan." Hiruzen nói. Ông sẽ nhận nuôi cô bé này, dù sao cũng có một Konohamaru (3 tuổi) rồi, thêm đứa nữa cũng chẳng sao.

"... Vâng! Jii-chan!" Cô nghe thế liền vui mừng mỉm cười rồi trả lời ông.

Ngài Hokage đáng kính lại một lần nữa bị knockout bởi nụ cười của cô bé 5 tuổi này. Cháu ông dễ thương quá mà, trách sao được!

Còn Rune, tuy ngoài mặt thập phần vui sướng như thế nhưng trong lòng thì:

"Móe, làm cháu nuôi của Hokage Đệ Tam thì là người bình thường nỗi gì?! Nhưng không ngờ mình được làm cháu ông ấy! Giờ không biết nên vui hay nên buồn đây nữa!!!"

"Vậy giờ cháu đi theo ta nha. Ta dẫn cháu đến nhà mới. Vì ta khá bận rộn ở văn phòng nên rất hiếm khi về nhà, mà để cháu ở nhà một mình thì không được. Nên ta để cháu ở chung nhà một đứa nhóc nữa, chắc chắn hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau. Và ta cũng sẽ chu cấp thêm tiền hàng tháng nữa." Hiruzen vừa đi vừa giải thích.

"Vậy sao ạ?! Cháu hiểu rồi!" Rune nói, trong lòng thì thắc mắc đứa nhóc đó là ai.

Đi một lúc thì cũng đã đến nơi. Rune hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy căn nhà:

"Có thật là chỉ có một đứa nhóc sống trong căn nhà này không vậy?! Nhà này cũng phải cỡ 3-4 người ở mới hết. Chắc nhóc ấy cô đơn lắm khi ở một mình trong căn nhà này."

Đối với cô thì nhà cỡ này cũng không lớn lắm đâu, chắc chỉ bằng 1/3 nhà của cô ở thế giới trước thôi. Nhưng mà chỉ một đứa nhóc 5 tuổi sống một mình trong căn nhà này cũng đủ cảm thấy trống trải rồi. Kể cả cô đôi khi cũng thấy cô đơn nữa mà, nhưng chỉ 'đôi khi' thôi.

"Cháu cứ vào tự nhiên nhé, từ giờ đây cũng là nhà của cháu rồi nên không cần phải ngại đâu. Còn thằng nhóc ta nói thì có lẽ đang đi chơi đâu đó quanh làng rồi, lúc nữa sẽ về thôi. Và đây là tiền để cháu mua đồ dùng cá nhân. Cầm lấy." Hiruzen nói rồi đưa tiền cho Rune.

"Vâng! Cháu cảm ơn, jii-chan!"

"Vậy giờ ta có việc bận rồi nên đi trước nha! Tạm biệt!" Ông nói xong liền rời đi với tâm trạng vui vẻ.

"Bye, jii-chan!" Rune tạm biệt ông rồi vào nhà.

-----------------

Trái Đất
Tokyo, Nhật Bản.

Riz sau khi đọc xong bức thư thứ hai thì giật giật khóe mắt nhưng cũng lập tức đốt nó, xong bày ra vẻ mặt như vớ được vàng mà nhìn Felo khiến cậu khó hiểu và càng thêm tò mò.

"Rốt cục bức thư kia viết cái gì mà làm anh ấy vui như thế?! Cách trở thành sát thủ số 1?! Hay các kĩ năng của Mika-sama?! Thật muốn biết quá đi!!"

"Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Có gì để mai bàn sau ha!" Riz ngay sau đó nói. Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, hẳn là do bức thư kia đi.

Riz sau đó lôi Felo lên giường đi ngủ.

Vào nửa đêm, khi cậu đã ngủ say, anh tỉnh dậy và rời giường, cố gắng không để cho cậu thức giấc, rồi đi đến phòng của Mika.

Riz làm theo đúng hướng dẫn trong bức thư và đã đến được phòng thí nghiệm ngầm. Anh thấy trên bàn có hai hộp thuốc một xanh một đỏ cùng hướng dẫn sử dụng liền cất vào túi rồi rời khỏi. Anh đóng đường ngầm rồi quay trở lại giường, thấy cậu đang ngủ thì cũng yên tâm mà ôm cậu ngủ tiếp.

Nhưng anh không hề biết, ban nãy cậu đã lén đi theo anh vào phòng thí nghiệm ngầm và thấy tất cả. Mặc dù cậu chẳng hiểu anh đang làm gì. Sau đó cậu đã quay lại trước anh và giả vờ ngủ. Như cậu nghĩ, anh chẳng biết gì cả. Dù sao cái danh Đệ Nhất Sát Thủ đương nhiệm cũng đâu phải để trưng. Nếu Felo đã muốn theo dõi một ai đó thì kể cả là Sát Thủ Đệ Nhị cũng không thể dễ dàng mà phát hiện được cậu đâu. Người duy nhất làm được điều đó là Mika.

Hiện giờ Felo không thể ngủ được vì mớ suy nghĩ trong đầu:

"Những hộp thuốc đó là gì vậy?! Có phải là bí mật sức mạnh của Mika-sama không?! Và ngôi nhà này có hẳn một mật đạo ngầm rộng lớn ở dưới lòng đất?! Sống ở đây cũng phải chục năm rồi mà bây giờ mình mới biết chuyện này. Căn phòng đó hình như là phòng thí nghiệm của Mika-sama. Đừng nói thứ thuốc ấy là cái gì đó dị dị do ngài ấy chế ra nhá?! Và sao Riz lại lấy nó?! Trời ơi! Mình chẳng hiểu gì cả!!!"

Nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày mai, lễ tang của Takahashi Mika - người được mệnh danh Nữ Tử Thần của thế giới ngầm - sẽ bắt đầu.

-------------END CHƯƠNG 6-------------

Cảm ơn vì đã đọc!

[26/8/2020]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro